Truyen3h.Co

Drarry | Delusion

Chap 6

AdelaidLuu

Chap này chủ yếu về quá trình chuyển đổi thực tại của hai người song song cùng một thời điểm nên nếu có khó để theo dõi thì mọi người thông cảm nha, thank you~.

---------------

Harry nằm vào trong chăn ấm, ánh đèn vàng le lói thấp sáng nơi chân giường. Tâm trạng cậu thật tốt, tâm hồn cũng thật thoải mái, những ý niệm tốt đẹp thay nhau vỗ về cậu. 

Ở bên anh, ở thế giới phù thuỷ, trăng thanh và gió mát, Draco lại đặt lưng xuống giường, thuốc rất nhanh đã tham lam muốn phát huy tác dụng.

Harry nhấn nút, máy phát nhạc bắt đầu chạy, một bản nhạc quen thuộc và êm ái vang lên, cậu nhắm mắt lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Và dường như ngay lập tức, cậu thấy mình đang ở buổi dạ hội năm tư, cậu nhìn thấy người đó đứng ở bên kia của căn phòng, với một nụ cười tươi và ánh mắt chứa đầy tình yêu nhìn cậu. 

Chắc có lẽ Draco sẽ không bao giờ quên khung cảnh của phòng ngủ chung nhà Slytherin, nhắm mắt lại, anh dễ dàng nhìn thấy nó, Draco lại ở đó, một giường ngủ đủ cho một người, một tấm màng màu xanh lục. Giường của anh ở một góc của căn phòng, đối diện cái cửa ra vào, nhìn qua nhìn lại đều là giường của mấy đứa khác, ánh sáng yếu ớt của mặt trăng xuyên qua hồ đen chiếu vào phòng, lòng Draco bỗng cảm thấy một sự an toàn kỳ lạ.

Người bên kia căn phòng đi chầm chậm đến chỗ cậu, hôm nay anh ấy trông rất đẹp, đẹp hơn cả ngày bình thường. Anh đưa tay ra, hơi cúi người, giọng nói ấm áp của anh hỏi cậu, em có muốn nhảy với tôi bài này không ? Harry mỉm cười, ngay cả ngoài đời cậu cũng đang mỉm cười, cậu đặt tay mình lên tay anh, một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Anh dẫn bước cho cậu nhảy vì cậu thật vụng về, đáng ra cậu nên tập trung hơn trong buổi học khiêu vũ. Nhưng những bước chân sai nhịp đó của cậu không hề khiến anh khó chịu, vì trong mắt anh chỉ có cậu, chỉ có Harry của anh. 

Draco nhìn quanh, không có ai cả, thằng Goyle, Crabbe, thằng Blaise hay nhỏ Pansy đều không có ở đây, chỉ có anh một mình trong phòng, Draco lồm cồm ngồi dậy, bỏ lớp chăn dày màu xanh lục ra, xoay người đặt chân xuống sàn nhà, trong hầm lúc nào cũng vậy, lạnh, kể cả mùa hè nó vẫn mát hơn hết thảy ký túc xá của các nhà khác. Draco nghe tiếng mở cửa phòng, anh nhìn sang, là cậu ấy, Harry Potter, Harry yêu quý của anh. Cậu mặc bộ đồ ngủ sọc, rón rén đi đến chỗ của anh với một nụ cười trên môi. Anh đứng đó, ngay cái chân giường của mình, giang đôi tay rộng lớn chờ cậu, như anh luôn làm bao năm qua. Harry nhảy bổ đến, cười thật to ôm lấy anh, Harry vòng tay qua cổ Draco, vùi đầu vào hõm cổ, Draco ôm cậu rất chặt, chặt như không bao giờ muốn buông ra. 

Sau khi tiếng nhạc đã dứt, anh hôn một cái thật phớt lên má cậu, vuốt mái tóc đen được chải chuốt kỹ càng và nắm lấy tay Harry, anh đưa cậu đến một cánh cửa gỗ thật lớn, và người Harry bắt đầu thấy lạ, như có hàng vạn con kiến đang đua nhau bò trên người cậu, Harry biết mình sắp thành công. Anh mở cánh cửa gỗ đó ra, một luồng ánh sáng chói lóa làm mờ cả mắt cậu.

Draco cuối cùng cũng chịu buông Harry ra, anh vuốt tóc cậu, ánh trăng yếu ớt lấy cậu làm chỗ mà dựa vào khiến Harry như phát sáng, tiềm thức Draco nhắc anh rằng, đã đến lúc, cơ thể Draco bỗng rất nhẹ, nhẹ như đang bay, tai anh ù đi, chỉ còn nghe tiếng trái tim đập thật đều, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là Draco lại 14 tuổi, lại được gặp cậu. Draco ôm cậu, hai người nằm lên giường, đắp chăn ấm lại, Draco lại nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ với cậu trong tay.

" Chuyển đổi đến thực tại tôi mong muốn " 

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co