Truyen3h.Co

Drarry | Delusion

Chap 8

AdelaidLuu

Tiết đầu tiên của năm học lại vừa vặn là môn độc dược. Trên đường tới hầm, tụi nhà Gryffindor than vãn ầm ĩ, một tuần có vài tiết độc dược, mỗi tiết ít gì tụi nó cũng bị trừ 2 điểm vì những lý do không đâu. Thầy Snape luôn cố tình làm khó dễ tụi nó, số bài tập thầy giao cũng luôn nhiều hơn các môn khác. Trong khi bọn Slytherin lại vô cùng thoải mái, tụi nó cũng e dè thầy, nhưng ít ra với vai trò là chủ nhiệm, ông cũng không làm khó bọn nó đến vậy.

Harry ôm cặp đi chung với Ron, đứa đang gần như phát khóc vì mới đầu ngày đã phải gặp mặt con 'rắn già khó tính'. Mặt nó nhăn lại, vò mái tóc đỏ đặc trưng. 

" Hi vọng ngày đầu tiên không bị ông ta làm khó dễ. Chỉ nghĩ đến việc gặp mặt ổng mình đã hết cả hơi! " - Ron nói, trề môi. Harry chỉ cười. Mấy nay năm Harry quay về trường cũng gặp Snape mấy lần, dù ở trong tranh, Snape cũng không thay đổi mấy. Tuy có chút dễ chịu với cậu hơn so với lúc trước nhưng vẫn chua ngoa như lúc đương thời.

" Thôi ráng đi, tụi mình cũng chỉ có vài tiết à ! "

Draco đi sau hai người, nghe thấy tất cả, anh nở một nụ cười. Ngay cả khi chuyển đổi thực tại, một thực tại không có Voldemort thì cứu thế chủ cũng có chuyện khác để lo, cụ thể ở đây là thầy Snape yêu quý của anh.

Đến phòng học, Snape đã đứng chờ từ lâu. Bọn nhóc nhỏ bắt đầu vào chỗ ngồi, Ron và Harry ngồi vào bàn cuối để tránh sự quan tâm đặc biệt của giáo sư trong khi Hermione lại chen lên tận bàn đầu để nghe bài giảng rõ hơn. Khi hai người vừa mới đặt mông xuống, chuẩn bị lấy sách vở ra, Harry nhìn thấy sắc mặt Ron đang vui vẻ bỗng nhiên chuyển biến vô cùng xấu. 

" Mày lại muốn gì đây Malfoy ? " - Ron nói, mặt cậu đỏ như mái tóc của mình và sẵn sàng đứng phắt lên để cãi tới cùng với người trước mặt.

Ngược lại với hành động của Ron, Draco lại vô cùng điềm tĩnh như đoán trước được, anh ra hiệu cho hai cái đuôi của mình đi sang bàn bên kia ngồi rồi từ tốn đặt cặp xuống bàn, lôi tập sách ra và yên vị. Hắn nhìn lên bảng, ánh mắt thản nhiên, không hề để ý đến Ron đang sắp nhảy bổ lên.

" Cái thằng này mày - "

" Ron, thôi đi ! " - Harry cản, cậu cố trấn tĩnh người đã sắp phát điên bên cạnh mình và nhìn Draco một cách khó hiểu. Cậu không biết mối quan hệ của mình và Draco hiện tại như thế nào, dù không có Voldemort, có lẽ cậu năm nhất cũng đã từ chối Draco, bây giờ cũng không đoán được thái độ của người này đối với mình là gì.

Snape chờ đám nhóc yên vị hết rồi mới bắt đầu, một cái vung đũa, quyển sách trước mắt ông lật ra vài trang, học sinh Gryffindor cũng bắt đầu thở dài, chúng nó biết lúc đặt mông xuống ghế cũng là lúc địa ngục của tụi nó bắt đầu. 

" Năm học mới. Các em cũng đã năm tư rồi, tôi không muốn phí thêm thời gian nói nhiều. Cả lớp mở quyển 1000 loại thảo dược và nấm, trang 3. Hôm nay chúng ta học về trái Shiverfig "

Snape cứ luyên thuyên giảng bài, lâu lâu lại hỏi một vài câu hỏi, tất nhiên là đều nhắm vào Gryffindor, trừ Hermione ra. Ron tuy bất mãn nhưng thấy tên chồn hôi kia ngồi yên không châm chọc gì cậu cũng không muốn lớn tiếng. Harry lại đột nhiên chăm học, nhớ lúc trước các bản báo cáo gửi cho Sở cậu đều đình trệ đến lúc gần hết thời hạn mới bắt đầu làm, bây giờ lại chăm chú nghe giảng bài, lâu lâu lại liếc nhìn Draco một cái. Hắn ta không có vẻ gì là muốn gây chuyện, chỉ tập trung nghe giảng và ghi chép cũng vì vậy mà cậu cũng không nói đến nữa.

" Trò Potter, nói cho tôi biết, quả shiverfig có thể dùng để bào chế loại thuốc nào? "

Một câu hỏi bất ngờ. Tất nhiên là Harry không biết, dù gì cậu cũng đã học qua nó 10 năm. Hermione giơ tay thật cao muốn trả lời nhưng Snape lại không nhìn lấy cô một cái. Harry và Ron nhìn nhau, Ron lắc lắc đầu, khuôn mặt hiện ra hai chữ tạm biệt, tạm biệt Harry và cả 4 điểm nhà đầu năm, Harry nghĩ mình sắp tiêu rồi, cậu nuốt nước bọt chuẩn bị cho một tràng phê bình và bốn điểm bị lấy ra khỏi bình của nhà Gryffindor. 

" Thuốc thu nhỏ và viên đan giảm sự phấn khích " - Draco nhỏ giọng nói, mắt vẫn nhìn về phía giáo sư Snape, khuôn mặt không có chút giao động.

Harry như vớt được chiếc phao cứu sinh, cậu nhanh chóng trả lời, Snape không nói gì, hít vào một hơi rồi tiếp tục giảng bài. Ron nhìn Draco một cách khó hiểu, cậu nghĩ rằng Draco đang tính kế gì để hãm hại cậu bạn khốn khổ của mình, cậu kéo tay Harry để cậu ngồi nhích lại gần mình như một người mẹ ra sức bảo vệ đứa con thơ. Harry chỉ nhìn hắn một lúc rồi quay lại nhìn vào sách, tâm tư cậu có một tràng nhộn nhạo.

Draco lại thấy khá vui, anh đã giúp Harry, dù chẳng có bao nhiêu, như tâm tư anh tươi mới như cỏ trong sân trường, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên anh ngồi cạnh cậu, chỉ bài cậu, dù nhận được ánh mắt và hành động không được hoan nghênh lắm của Weasley nhưng anh lại không thấy phiền, nếu một người bao năm ra sức trêu chọc anh bỗng nhiên đối tốt với anh, anh cũng không tránh được mà tự giác đề phòng. Nếu ở ngoài đời, anh cũng có thể làm như vậy thì thật tốt, bây giờ cũng chỉ là cố làm yên lòng mình thôi.

Học xong, học sinh Gryffindor ùa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Trelawney như muốn té ngửa ra khi đám nhỏ chạy ngang bà, không kiềm được vui sướng mà cười đùa. Tiết học bói toán của Harry diễn ra vô cùng yên bình, không Voldemort cũng không có diềm dữ nào, lòng cậu nhẹ nhõm vô cùng nhưng Trelawney vẫn dành cho cậu những cái nhìn kỳ lạ nhưng cậu cũng không quá để tâm, Trelawney mà, ai thì cô cũng nhìn một cách là lạ. 

" Ngày mai lại phải học với mấy đứa Slytherin, hi vọng thằng Malfoy không sớ rớ lại gần tụi mình. Hôm nay nó lại giở trò gì mà tốt tính vậy chứ ? " - Ron nói, mặt nó nhăn lại và trề môi một cách khinh bỉnh. Nó lấy trong túi ra một viên kẹo nhỏ, bỏ vào miệng nhai rộp rộp. 

Harry chỉ cười, cậu đã định khiến cho hai người yêu thích nhau nhưng cuối cùng lại đổi ý, nếu Ron thân thiết với Malfoy, chỉ nghĩ thôi cũng thấy lạ, lạ đến đáng sợ là khác. Nhưng về phần cậu, có lẽ cậu sẽ suy nghĩ thêm. Cậu không biết nên phản ứng sao nữa, cũng không biết mục đích của Draco là gì.  


Harry nhảy lên giường, nắm đũa phép trong tay, vẫy một cái, một chiếc đồng hồ quả quýt bay đến bên cậu, bây giờ ở thế giới thực còn chưa được một tiếng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng tràn ngập cả căn phòng, một vài con cú bay lượn nhẹ nhàng trên bầu trời xanh. Cậu bỗng nhớ anh rồi, Harry đã nhiều lần đặt bút xuống ghi một dòng, ' Cedric Diggory yêu tôi ' nhưng rồi cậu lại bôi đi, nhiều lần đến nỗi cậu không nhớ được nữa, cuối cùng lại thay bằng ' Cedric Diggory rất thân với tôi '. Dù chỉ là giả, cậu cũng muốn đường đường chính chính theo đuổi anh, điều mà cậu chưa từng có thời gian, cũng chưa từng có dũng khí để làm.

Ron bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt nước, cậu lắc thật mạnh làm nước văng tung toé, văng lên cả người Harry làm cho cậu giật bắn cả người, chỉ chờ có vậy, Ron cười phá lên rồi ngồi phịch sang bên cạnh Harry. Tay vẫn còn vò mái tóc đỏ ướt nhem. 

" Sao thẫn thờ vậy? Đang suy nghĩ chuyện gì đó ? "

" Ờ... Chuyện của thằng Malfoy "

Ron hừ mũi, nhếch mép. Hắn đã nghĩ về tên này cả ngày, suy nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh chỉ vì Malfoy nhắc Harry một câu. Đúng như Ginny từng nói với Harry một lần hai người về Hang Sóc chơi 'Ron lo cho Harry như một con gà mái mẹ, không khác gì  mẹ Molly'.

" Suy nghĩ gì, chắc lại là một trong những kế hoạch chọc ghẹo chết tiệt của nó thôi! "- Ron trề môi.

Nói rồi, Ron về giường, chui tọt vào chăn, lật quyển truyện mới mượn của Seamus ra đọc. Harry lại chìm vào những dòng suy nghĩ, cậu thấy cũng đúng, những năm đó, Malfoy nhiều lần giả vờ như muốn làm thân với cậu, cuối cùng chỉ là trò đùa dai với đám bạn của hắn. 

Có lẽ mình và Malfoy như vầy vẫn là tốt nhất !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co