Truyen3h.Co

Drarry | Delusion

Chương 25

AdelaidLuu

Draco đưa chiếc cặp xách của Harry cho gia tinh, bảo chúng mau đưa đến phòng trên lầu, con gia tinh già tận tuỵ gật đầu rồi nhanh chóng biến mất. Harry nhìn xung quanh dinh thự Malfoy. Không có gì mới. Vẫn giống lần đầu cậu đến nơi này, nó vẫn có vẻ gì tâm tối và không đơn thuần, những hàng cây cao bao quanh dinh thự, tưởng chừng đơn giản nhưng lại là hàng bảo vệ bất khả xâm phạm được tổ tiên Malfoy lập ra, bảo vệ những con người đằng sau bức tường xanh rì đó khỏi thương tổn. 

Harry thở dài. Đã mấy ngày rồi, không ngày cậu ngủ đủ giấc. Sự tận tuỵ của cậu được đánh đổi bởi sức khoẻ và lòng thương cảm và còn là hai cái bọng mắt đen thùi dưới mắt. Cậu và Draco ngày đêm đọc sách cổ, làm thí nghiệm, nhưng vẫn chưa đi được đến đâu. căn nhà bên bờ hồ của cậu cũng đã bị bỏ trống mấy ngày này vị cậu dành gần như toàn thời gian trong thư viện của họ Malfoy, cũng vì vậy mà Draco mới dời cậu đến cùng để cậu không phải sáng đi tối về.

"Lạnh quá hả? Dinh thư nhà tôi lúc nào cũng có sương, không được ấm áp như nhà cậu đâu"- Anh nói, nhìn Harry một cách thương cảm. Trong mắt anh bây giờ, đội trưởng đội Thần Sáng thu nhỏ lại chỉ bằng một cái nấm tay, mệt mỏi và đờ đẫn đến tội nghiệp. Anh sợ làm sao cái sự lạnh lẽo, âm u của dinh thự sẽ khiến cậu chán ghét. Anh biết dinh thự Malfoy có lớn hơn, có nguy nga hơn một ngàn lần nữa thì vẫn không thể nào sánh bằng căn nhà nhỏ bên bờ hồ của em.

"Không. Đi đường mệt thôi."- Cậu nói, giọng nói cậu trầm và đều đều.

Draco không biết nên làm gì với tâm trạng ủ rũ này của cậu. Anh biết áp lực trong việc điều trị cho các đồng đội đã hút hết sinh lực của cậu, nhưng anh lúc này không làm gì được.

"Tôi dẫn cậu đi nghỉ ngơi, phòng của cậu đã dọn xong rồi"- Anh nói, khoác tay ra sau lưng, vòng qua vai, đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên vai cậu, vỗ về như cách bà Narcissa vẫn thường hay làm.

-----

Harry tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa. Căn phòng hơi tối, rèm cửa kéo lại, không có tia sáng nào lọt qua nổi tấm màn lụa đó. Cậu nhìn xung quanh, tay mò mẫm đầu giường để đeo kính vào, vẫy đũa một cái, ánh sáng từ đầu đũa thấp sáng căn phòng. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu nữa, nhưng cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vai cậu đã đỡ mỏi và đầu óc cậu nhẹ nhàng hơn, dù có chút mụ mị vì giấc ngủ sâu.

Cậu mở cửa, bước ra khỏi phòng. Phòng của Harry nằm trên lầu hai, cách phòng của Draco không xa. Draco nói căn phòng đó từng dùng để chứa đồ chơi của anh lúc còn nhỏ, nhưng từ khi anh lên năm, nó đã bị cải tạo thành một phòng ngủ cho khách mất rồi.

Harry bước chân trần trên sàn gỗ lạnh, dụi mắt. Hình như bên ngoài đã là chạng vạng, mặt trời đã xuống, bầu trời chỉ có một màu xanh trầm, cậu thở dài. Bước đi trên hành lang, cậu thấy nhiều bức tranh được treo trên tường. Có nhiều bức cậu không thể giải nghĩa được. Cậu dừng lại nhìn một bức tranh, một bức chân dung của một người đàn ông, mái tóc bạch kim dài qua vai.

Harry mãi đắm chìm trong bức tranh đó, cậu không nhận ra Draco đã bước ra từ phòng đọc sách gần đó, anh đứng dựa vào tường, quan sát cậu.

"Tỉnh rồi à? Ngủ ngon chứ?"- Anh hỏi, hai tay anh khoanh lại trước ngực, đầu dựa vào tường, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi anh.

"Mới tỉnh thôi. Tôi ngủ lâu quá rồi"- Cậu nói, lắc lắc đầu và xoa hai bên thái dướng của mình. 

Draco tiến đến gần cậu, anh mặc một chiếc áo len, hai tay áo được kéo lên, lộ ra hình xăm đầu lâu cùng con rắn. 

"Cậu thích bức tranh này à?"- Anh hỏi, mắt anh nhìn về phía nó, gương mặt anh vẫn vậy, nhưng đôi mắt có chút dịu đi.

Harry không trả lời. Cậu không biết mình nên nghĩ gì về bức chân dung này. Người trong tranh có lẽ là Lucious. Nhưng cũng không giống lắm. Ông ta trông có vẻ dễ gần hơn, đôi mắt hiền hơn một chút, môi cong hơn một chút, nhưng trong lòng Harry cảm nhận được người trước mặt mình là ai. Cậu nhìn Draco, chẳng nói gì như đợi anh lên tiếng.

"Cha tôi. Là tôi vẽ, cũng lâu rồi, màu sơn cũng đã phai đi ít nhiều. Cậu thích không?"- Anh nhìn về phía cậu với một nụ cười nhỏ.

Harry nhìn vào đôi mắt xám tro của anh, thật giống quá, giống hệt ông Lucious, cái màu xám ấy. Nhưng ánh mắt của Draco thật khác, cảm giác như đôi mắt của cậu giống Lucious trong bức chân dung hơn là ông ấy ngoài đời. Cậu không hiểu sao Draco cứ hỏi mình có thích không. Cậu thích hay không thì có ý nghĩa gì? 

"Rất đẹp. Tôi không biết cậu biết vẽ"

"Giết thời gian thôi. Cũng không có ý nghĩa sâu xa gì"

Rồi hai người cứ đứng đó, trong im lìm của không gian và thời gian. Hai đôi mắt nhìn bức tranh trước mắt với tâm trạng khác nhau. Harry không nhịn được mà chỉ ra.

"Mắt... hình như không giống ông Malfoy lắm"- Cậu nói. Không biết cậu lấy đâu ra sự tự tin để khẳng định. Cậu gặp ông Lucious không trên mười lần trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, nhưng cậu dám chắc là vậy.

Draco nhìn cậu, anh nhìn gương mặt của cậu, trượt dài xuống môi, cổ rồi lại nhìn lên đôi mắt chăm chú của cậu. Anh tự hỏi cậu đã nhìn ra cái gì nhưng cuối cùng anh cũng lên tiếng. 

"À. Mắt, đúng rồi. Không giống nhỉ? Cậu tinh tường lắm"

Bây giờ thì đến Harry dương mắt nhìn anh, cậu cau mày một chút, khó hiểu và tò mò.

"Nghĩa là sao?"- cậu nghiêng đầu nhìn anh, hai tay khoanh lại trước ngực, cậu nghe thấy Draco thở ra nhè nhẹ như chuẩn bị nói ra một bí mật mà anh buộc lòng phải để thoát.

"Mắt này không phải của ông ấy... Là mắt của tôi."

Anh nói một cách bình thản. Anh nhìn về phía bức tranh, đăm đăm nhìn về phía đôi mắt đó. Cậu thì lại khác, trái tim cậu có chút loạn nhịp, có thể là vì ngạc nhiên, có thể là vì lẽ khác.

"Năm 15 tuổi, tôi vẽ bức này. Tất cả đều hoàn hảo, hoàn hảo đến mức, các thợ vẽ chân dung trước đây cho gia tộc Malfoy phải thán phục. Không ai có thể nắm bắt được đường nét của Lucius được như tôi, cũng dễ hiểu thôi, ông ấy là cha tôi mà"

Harry im lặng dõi theo thái độ của anh, có sự tự hào, một nụ cười thoải mái, nhưng cậu thấy nó thật gượng gạo, như che dấu một sự tự ti phía dưới lớp vỏ thong thả.

"."

"Nhưng rất lâu không xong được. Cậu biết tại sao không?"

Harry lắc đầu.

"Tôi không dám vẽ đôi mắt của ông ấy."

.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co