The End
"Bên này, Draco!"- Harry nói một cách hớn hở khi cả hai đang đến ngày càng gần với căn nhà của hai chị em Mandy và Robert.
Mandy đã dọn về căn nhà của bà ngoại cô sau khi Robert đã khỏi bệnh. Nó là một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô chốn Muggle, nơi mà bà cô có một trang trại nhỏ với đủ loại động vật từ lớn đến nhỏ.
Draco đi sau lưng cậu, khệ nệ hai chiếc cặp sách của hai người. Anh ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, những đám mây nhỏ bay lập lờ, một ngọn gió làm chúng bay nhanh hơn một chút. Không khí ở đây cũng trong lành hơn nhiều, điều đó cũng giúp ích nhiều cho quá trình phục hồi của Robert.
Qua những rặng cây xanh rờn là một căn nhà nhỏ nằm cạnh một trang trại. Draco có thể nghe thấy tiếng những con bò, con gà, con dê, tiếng ụt ịt của những con heo và cả tiếng lộp cộp đi lại của những móng ngựa.
"Anh Harry!"- Một tiếng gọi phát ra từ trang trại. Mandy đang đứng bên cạnh một bãi rơm khô đã được chất lên thành một cái núi nhỏ. Cậu em Robert đang đứng cạnh chị, trên tay ôm một con heo con đang lười biếng nằm ngủ.
Cậu cười vui vẻ là nắm lấy tay của Draco, tiến đến gần hai chị em. Cả bốn người gặp nhau vui vẻ nắm lấy tay nhau mà bắt. Harry lên tiếng giới thiệu.
"Đây là Draco, bạn trai của anh."
"Em biết mà, bác sĩ Malfoy mới phải chứ."- Mandy nói với ý cười. Cô đã đến bệnh viện thăm em nhiều lần và cũng có cơ hội gặp gỡ Malfoy, cô cũng có chút ấn tượng rằng Harry lại đang quen bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện thánh Mungo.
Robert đã bỏ con heo con tròn quây kia nằm xuống đống rơm và ôm lấy chân của Draco như cậu vẫn hay làm lúc còn nằm trong bệnh viện. Cậu bé vui vẻ lắc lư qua lại trong khi mọi người chào hỏi nhau.
Mandy mời cả hai vào nhà. Bà của hai đứa đã về giới pháp thuật giải mua một số thảo dược nên trong căn nhà ấm cúng chỉ có hai người. Mandy mời anh và cậu những ly trà trái cây đầy đá. Harry nhấp một ngụm và thở ra một cách thoả mãn trong khi Draco vẫn đơn canh cánh câu hỏi về việc cậu chuyển đổi thực tại. Anh nói một cách nhẹ nhàng:
"Ừm, em và Harry quen nhau như thế nào vậy?"
Harry quay sang nhìn anh, có chút tò mò tại sao anh lại muốn hỏi vậy dù cậu đã giải thích qua loa cho anh nghe qua. Cô gái nhỏ ngồi trước mặt hai người chỉ cười và nói một cách tự nhiên.
"À, bọn em quen nhau qua một blog nhỏ em lập trên mạng. Anh biết đó... mấy trang thông tin cá nhân của muggle. Mấy cô cậu thanh thiếu niên thích mấy vụ đó lắm."
"Em ghi cái gì ở trên đấy?"
"Ờm, mấy cái của trẻ con thôi."- Harry chen ngang, cậu không muốn anh biết chuyện cậu mò lên mấy trang thông tin Muggle 'trẻ con' để chơi một trò mà khi biết được chắc anh sẽ thấy cậu bệnh rồi.
"Không, anh có hứng thú lắm, nói anh nghe thử đi, Mandy."- Anh nói một cách nhẹ nhàng và nhìn về phía cậu, hai má của Harry đã bắt đầu đỏ lên và vành tai của cậu thì nóng ran.
"Trò chuyển đổi thực tại ấy mà. Mấy đứa bạn muggle của em tò mò lắm nên em lên đó viết chơi thôi, không ngờ lại gặp được anh Harry trên đó."
Vậy là đã rõ. Harry đã nghe được chuyện chuyển đổi thực tại từ Mandy và cậu chắc chắn có tham gia, chuyện bây giờ chỉ là xem xét xem có cách nào hai người ở hai địa điểm khác nhau có thể xuyên vào cùng một giấc mơ mà không hay biết hay không. Và một câu hỏi anh phải biết sau đó là tại sao Harry lại chuyển đổi thực tại.
Cả hai dành cả buổi sáng đi tham quan chung quanh trang trại nhỏ và rời đi trước bữa tối để không phiền hai chị em phải nấu thêm thức ăn. Đến lúc cả hai về đến nhà của cậu thì trời đã tối và thức ăn đã được anh nấu trước và chỉ cần hâm lại. Cả hai đánh chén no say và trở về giường, cuộn mình vào chiếc chăn bông ấm áp.
Draco choàng một tay và ôm lấy Harry vào lòng. một chiếc đĩa than với nhạc jazz đã được cho vào máy chơi và căn phòng chỉ được thắp sáng bằng một bóng đèn màu vàng nhạt. Tiếng ve sầu bám lên thân cây táo đằng sau nhà kêu lên những tiếng mệt mỏi trước khi nó chìm vào giấc ngủ. Những ngọn gió đêm thổi nhè nhẹ, luồn qua khe cửa sổ của cậu kêu lên những tiếng rít khe khẽ trong không gian tĩnh lặng như tờ và Draco có cảm tưởng như thế giới chỉ còn có anh và cậu và cả ánh trăng soi rọi vào phòng. Ngón tay của anh ôm lấy vai cậu để cậu vùi mặt vào cổ ai mà hít lấy mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài, anh vẽ những vòng tròn nhỏ trên bắp tay cậu như ru cậu vào giấc ngủ.
Anh cất tiếng hỏi nhẹ nhàng, như không thể chờ đến sáng mai và anh sẽ không tài nào ngủ được nếu cậu không cho anh một câu trả lời.
"Harry,... Em chuyển đổi thực tại làm gì vậy?"
Cậu mở mắt và nhìn anh, gương mặt thanh tú của anh được ánh trăng yếu ớt dát lên một màu trắng như màu bạc. Cậu nuốt nước bọt, có lẽ là cậu không nên giấu anh và chuyện cũng đã qua được vài tháng, giấu giếm chỉ làm người ta thêm nghi ngờ. Cậu thở dài và tựa đầu mình lên vai anh.
"Em muốn gặp Cedric."
Anh chẳng hề phản ứng, thật khác với suy nghĩ của cậu. Làm sao cậu biết được anh đã hay chuyện cậu yêu Cedric từ mười năm trước chứ?
"...Kỳ quặc lắm đúng không? Em biết mà."
"."
"Em kể cho anh nghe nhé."
"Ừm."
"Lúc đó em đang trong thời gian nghỉ dưỡng thương. Lúc đó em cảm thấy rất, rất nhớ Cedric. Giống như mười năm qua chỉ là một cái chớp mắt và cái chết của anh ấy chưa bao giờ rời tâm trí em. Nó giống như một bóng ma vậy, lúc nào cũng có thể quay lại giày vò em. Lúc đó Luna đã nói cho em chuyện chuyển đổi thực tại, và như Mandy nói, em đã gặp em ấy trên một blog muggle. Và như vậy đó... Em bị xoáy vào cuộc chơi kỳ quặc đó, hi vọng em có thể gặp lại Cedric, nếu may mắn, em còn có thể yêu anh ấy, dù chỉ là mơ em cũng cam lòng. Nhưng rồi mọi chuyện đã đi theo một hướng rất khác với những gì em dự tính. Anh biết là gì không?"
"Là gì?"
"Em gặp lại một người em từng rất, rất ghét. Em gặp lại anh."
Anh nhìn cậu, ánh mắt cậu lấp lánh như những vì sao trong những đêm vắng mây, như cậu đang kể về một thứ gì đó quý giá và hiếm có vô cùng, nó khiến tim anh loạn nhịp, anh vén tóc của cậu ra sau mang tai và anh hỏi nhỏ:
"Rồi sau đó thì sao?"
"Chúng em làm hoà, kết bạn, lúc nào cũng dính với nhau như em với Ron và Hermione vậy. Rồi mọi chuyện đi sai chiều... Hoặc là đúng chiều. Em bỗng từ bỏ được cái chết của Cedric, tất cả là nhờ Draco, Draco trong giấc mơ của em. Và giờ thì em nằm trong vòng tay của Draco thật."
"."
"Dị lắm đúng không? Phép thuật đúng là có nhiều cái dị hợm thật. Em xin lỗi em-"
"Đừng xin lỗi, Harry. Anh... Anh không biết nói sao nữa và chắc em sẽ không tin anh đâu."
Anh nói và bỗng nhiên bàn tay đang ôm ấp cậu tách cậu ra. Anh đứng dậy và đi về phía cái cặp sách nhỏ đang được đặt trên bàn của mình, cái cặp xách mà anh vẫn hay mang theo lúc đi làm. Sau ngày anh nhìn thấy quyển kịch bản chuyển đổi thực tại của cậu, anh đã đi lục lại cuốn kịch bản của riêng mình và để nó trong cặp, chỉ chờ có cơ hội để đưa cho cậu xem, cho cậu thấy và cho cậu biết anh cũng đã từng nằm li bì trên giường ngủ, chìm đắm trong những giấc mơ tưởng chừng là hiện thực.
Draco cầm cuốn sổ da trên tay, thở ra một hơi thật dài và quay người nhìn Harry, cậu đang nghiêng đầu khó hiểu, có chút lo lắng. Cậu sợ Draco thấy cậu quái dị hoặc là đã điên rồi vì tham gia một thứ kỳ lạ như vậy. Nhưng anh chỉ tiến lại gần cậu và đưa cho cậu quyển số nhỏ đó.
Anh đưa tay chỉnh lại tóc của cậu một cách nhẹ nhàng như anh vẫn hay làm. Anh nói với một giọng trầm ấm, pha lẫn chút lo ngại:
"Em đọc đi. Đọc đi rồi em sẽ hiểu sao anh lại đi hỏi chuyện này."
Harry cau mày, cậu nhìn anh một cách nghi ngại nhưng rồi cũng làm theo. Những trang giấy mềm mịn lướt qua bàn tay của cậu và Harry bắt đầu đọc.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Draco dường như đã nín thở trong suốt khoản thời gian Harry đọc kịch bản chuyển đổi của anh. Anh tự hỏi cậu thấy thế nào về nó và cậu có ghê sợ anh không, và liệu chuyện này có làm thay đổi mối quan hệ đang tốt đẹp của hai người hay không.
Tiếng thở của Harry trở nên ngắn quãng, mỏng và dường như hoà làm một cùng sự im lặng của không gian bao trùm lấy họ. Cậu đọc từng chỉ một, nghiền ngẫm từng chỉ mà anh đã nắn nót viết ra. Rõ ràng đó là một kịch bản chuyển đổi thực tại. Draco chỉ biết nhìn cậu nuốt trọn từng chữ anh viết ra trong sự căng thẳng. Nhưng rồi cậu ngước lên để nhìn anh, đôi mắt xanh như cả thế giới của anh nhìn lấy anh, bao trọn lấy gương mặt anh và cậu cất tiếng hỏi nhỏ nhẹ như đang hỏi lấy một bí mật.
"Anh đến tìm em à?"
Có khi nào anh không đến tìm cậu chứ. Nhiều năm sau cuộc chiến anh vẫn hay đi dọc các con phố hi vọng tìm thấy cậu. Anh đứng ngẩn ngơ khi đi qua cục Thần Sáng của Bộ hi vọng hai người có thể 'tình cờ' gặp nhau và anh có cái cớ để chào hỏi cậu dù là gượng ép.
Anh gật đầu và chồm người xuống, nuốt nước bọt.
"Anh tìm em. Anh muốn sửa sai, muốn làm lại những gì anh đã không làm khi hai đứa mình còn nhỏ tuổi. Anh yêu em. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi và anh nghĩ mình đã không còn cơ hội để gặp lại em, trò chuyện, làm lành và đưa hai chúng mình đến một mối quan hệ nữa. Nên anh đã chọn chuyển đổi thực tại để gặp em, dù không phải là em thật anh cũng cảm thấy nguôi ngoai. Nhưng anh đã gặp em Harry, anh đã thực sự gặp em."
"Vậy anh thấy gì?"
Anh nhìn vào đôi mắt cậu, như cậu trông chờ thứ gì đó và nó bóp nghẹt tim của Draco.
"Em có tin chuyện hai người xuyên vào cùng một kịch bản không?"
Harry nghiêng đầu nghi hoặc và anh mỉm cười nhè nhẹ.
"Anh thấy em. Không phải một ảo ảnh của em đâu Harry, anh thấy em. Em thích đọc sách thảo dược học trong khi em ngồi dưới gốc cổ thụ ở sân sau. Em thích lên tháp thiên văn với anh để nói chuyện. Em nói em không thích bị bạn anh bàn tán... Em nói đến tìm em đi sau khi em khóc rất nhiều về Cedric và cả em và anh..."
Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cậu như đang ghìm vào đôi mắt anh, như muốn hai màu sắc hoà làm một và câu nói cuối cùng của anh như đã chốt hạ mọi nghi ngờ của cậu. Và cậu cảm thấy mắt mình mờ đi vì ngấn nước. Cậu không thể tin vào tai mình, có lẽ nào anh và cậu cùng xuyên vào một giấc mơ. Cậu đã có những nghi hoặc của riêng mình, nhưng sao cậu có thể biết được trong lúc cậu tưởng mình đang mãi mê muội trong giấc mơ anh đã ở đó và khi cậu tỉnh giấc cũng vẫn ở đó chứ? Và điều nó làm cho Harry muốn oà lên nhưng nước mắt của cậu chỉ lăn dài trên đôi má hồng hào trước khi sà vào lòng anh. Anh đã luôn ở bên cậu trong cả năm trời nay, sự kỳ diệu của ma thuật làm cho con người ta khóc cười và ma thuật vẫn sẽ là ma thuật, có những thứ không thể lý giải và cũng không cần lý giải.
"Cảm ơn anh đã giúp em đứng dậy khỏi cái chết của Cedric."- Cậu nói trong khi vùi mặt vào ngực của Draco.
Anh chỉ mỉm cười hài lòng, trái tim anh giục giã nhưng lại yên tĩnh, một khoái cảm kỳ lạ mà chính anh cũng không thể lý giải.
"Cảm ơn em... cảm ơn em vì tất cả."
Harry ngước mắt lên nhìn anh, dù mắt cậu vẫn đẫm lệ nhưng đôi môi hồng của cậu mang một nụ cười.
"Có phải em vẫn còn mơ không? Delusion."- Cậu nói safe word của mình một cách trêu ghẹo như để xem xem cậu có phải vẫn còn nằm mộng nhưng anh vẫn ở đó, vẫn đang xiết vòng tay ôm lấy cậu và cảnh vật vẫn vẹn nguyên như vậy và hạnh phúc trong trái tim của cậu vẫn tràn đầy.
Draco cười khúc khích và hai người ngã xuống chiếc giường ấm áp. Anh kề môi hôn lên vành tai ấm của cậu và nói khe khẽ.
"Không còn đường thoát khỏi tôi đâu, Cứu Thế chủ."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co