Angel
- "Malfoy, mày mà không dậy, tao sẽ phá nát giường ngủ của mày luôn đó!"
Lời tuyên bố dõng dạc của sư tử đầu tia chớp nhà Gryffindor, thứ đáng nhẽ không nên xuất hiện tại hầm Slytherin, giờ đây lại vang rõ mồn một bên tai Draco Malfoy - huynh trưởng nhà Slytherin năm thứ năm.
- "Gì đó Potter, mới sáng ra đã làm loạn rồi, không tiếc điểm của Gryffindor hả? Cơ mà làm sao mày vào được đây?"
- " Chuyện đó quan trọng đách gì, mày coi bây giờ là mấy giờ rồi hả?"
- "Gì cơ?" Draco nhướn mày, niệm thần chú Tempus: " 10 giờ rồi cơ á?!"
- "..."
Quác...quác...quác...
Một khoảng lặng thiệt khó diễn tả.
- "Má mày chứ, nay ngày nghỉ mà." Draco toan trùm chăn lên ngủ tiếp thì tấm chăn yêu quý của anh đã bị giật phăng lấy.
- "Đó không phải là trọng điểm, đồ con công vàng choé ngu ngốc."
- "Mày nói cái gì đó, đồ sư tử đỏ đáng ghét?"
- " Để tao nhắc mày nhớ, mày thua tao trong trận Quidditch ngày này một tuần trước, mày đã hứa một kèo sau đó với tao."
- "Kèo?" Draco lục lọi trí nhớ, rồi chợt nhận à: "À, làng Hogsmeade."
- "Đó, vậy mà đến ngày thì ngủ như chết. Ha, danh dự của Slytherin đó nha..."
- "Ừ thì tao quên, lỗi tao. Bây giờ thì đi được chưa?"
Ồ, vậy mà Draco đã chỉnh trang chỉnh tề trong lúc đôi co với Harry. Cũng nhanh đó chứ.
- "Tiệm Công Tước Mật thẳng tiến!!!" Harry hô to.
- "Đi Hogsmeade chơi cả ngày mà mày định cắm trại trong cái chỗ toàn đường đó hả?"
- "Thì...đó cũng là một trong số những trọng điểm của hôm nay mà." Harry bĩu môi.
Bó tay với gã đầu thẹo trước mặt, nhưng trên cương vị là bạn trai (mới bắt đầu quan hệ yêu đương thôi đó, cái này là trọng điểm, cần nhấn mạnh - trích lời Draco • con công vàng choé • Malfoy), chiều hư sư tử nhỏ này một chút cũng không sao.
Và thực tế đã vả mạnh vào mặt chàng trai tóc vàng. Đi chơi cái gì chứ, tên nhóc này chỉ muốn ai đó đi cùng để xách giùm mấy túi kẹo to tướng mua ở tiệm Công Tước Mật về mà thôi.
- "Nè, ăn không?" Harry chĩa cây kẹo đường màu xanh lá ra trước mặt Draco: "Vị táo đó."
- "Thôi xin đi, thứ đó có ngon lành gì đâu. Mà ai nói với mày là tao thích vị táo vậy?"
- "Thôi đi ông tướng, rương đồ của ông ngoài phục trang màu mè và dụng cụ phép thuật ra thì chả toàn là táo thôi còn gì?"
- "Mày dám lục lọi đồ của tao?"
- "Đâu có đâu."
- "Thế sao mày biết..."
- "Chuyện đó không quan trọng, ăn đi, bổn công tử tâm trạng tốt lắm mới đãi kẹo đó."
Chê thì chê, chứ Draco nào dám từ chối lòng tốt của Harry: "Cảm ơn."
Vị ngọt gắt đi vào trong miệng ban đầu làm Draco suýt chút nữa vứt phăng cây kẹo đi, nhưng cảm giác vị kẹo trong miệng bắt đầu ngấm dần vị táo xanh. Cũng không tệ như anh đã nghĩ.
- "Draco này, nếu một ngày nào đấy tao biến mất, mày có buồn không?"
- "Mày nói cái gì vậy?" Draco ngạc nhiên, một cảm giác mất mát khó hiểu dấy lên khiến anh khó chịu.
- "Trả lời tao, Draco."
- "Có, tao có, vậy nên đừng rời xa tao, Harry Potter."
Harry tròn mắt nhìn Draco, sau đó mỉm cười. Nhưng cậu không nói gì cả.
- "Harry, tao yêu mày."
- "Tao cũng vậy, Draco."
Tối hôm ấy, nhắm chừng Draco đã say ngủ, Harry dừng lại, thật là lâu, để ngắm nhìn thật kĩ, ghi nhớ rõ gương mặt người con trai ấy. Một giọt nước mắt không tự chủ được mà lăn khỏi khoé mắt cậu. Giây tiếp theo, một ánh sáng màu trắng lơ lửng trước mặt Harry:
- "Potter_Harry, ngươi đã hết thời gian rồi."
- "Tôi biết rồi."
Harry cúi xuống trả cho Draco một nụ hôn nhẹ lên môi, nụ hôn cuối cùng, rồi gạt đi nước mắt. Một đôi cánh trắng muốt bung ra từ sau lưng cậu, chiếc vòng màu vàng kim trên đỉnh đầu cũng không còn che giấu được nữa. Harry lơ lửng trên đông cánh ấy, nhìn Draco lần cuối cùng:
- "Tao đi trước nhé, Draco."
Sáng hôm sau, Draco thức dậy, cảm thấy một cảm giác khó chịu kì lạ, anh nghiêng sang bên cạnh đã không thấy Harry đâu nữa. Nghĩ bụng chắc cậu đã đi dùng bữa sáng, Draco cũng rời giường chỉnh trang, khoác lên áo chùng Slytherin tiêu chuẩn và hướng tới Đại Sảnh đường.
Xuống đến nơi, đụng mặt Hermione và Ron, nhưng không thấy Harry đâu cả làm anh hơi ngạc nhiên.
- "Ê Chồn đỏ, Máu bùn"
Đổi lại là hai ánh mắt không thể thân thiện nổi hướng về Draco.
- "Mới sáng ra Chồn sương đã muốn gây chuyện hay sao? Mày ngứa đòn lắm à?"
- "Hai đứa mày để quên người ở nhà à? Potter đâu?"
Lần này đến lượt Ron triệt để cứng người, còn Hermione, dù ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh hơn.
- "Malfoy, bọn tao biết mày khó chấp nhận sự thật, nhưng Harry đã mất được gần một năm rồi, cậu ấy đã kéo theo sự ra đi mãi mãi của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Mày cũng ở đó chứng kiến mà."
Draco cảm thấy tim mình hụt đi một nhịp, trong khoảnh khắc đó, dường như thời gian đối với anh cũng ngừng trôi.
- "Mày nói nhảm gì vậy? Hôm qua... rõ ràng tao còn gặp nó, cùng nó đi Hogsmeade, cùng mua kẹo tiệm Công Tước Mật..."
Draco chợt khựng lại, không nói được thêm lời nào, cảnh tượng trước mắt anh bỗng dưng thay đổi.
Đó là một khế ước cổ xưa, là Harry Potter hợp nhất linh hồn của mình với tất cả những mảnh linh hồn bị xé nhỏ của Chúa Tể Hắc Ám, là thân thể của cậu gục xuống, lạnh ngắt bên cạnh ngôi mộ Tom Riddle cha và thân xác đang dần tan biến của Voldemort. Còn anh, kẻ đã đến chậm một bước, không thể đưa ra một lời nào ngăn cản Harry Potter hy sinh bản thân làm vật hiến tế của khế ước.
Ngày thế giới phù thủy mất đi Cứu Thế Chủ của họ, Draco Malfoy đã mất đi người anh yêu.
Anh quay lưng rời đi, để lại hai người bạn Gryffindor đứng như trời trồng ra đó.
Draco bắt đầu cảm thấy mọi sự trở nên kì quái, bỗng ngay đằng sau anh, một tiếng cười khúc khích vang lên.
Nhưng chẳng có ai ở đó ngoài anh cả.
- "Harry Potter, tao biết đó là mày, mau xuất hiện đi."
Không ai đáp lời gọi của Draco cả, tiếng cười vẫn vang lên không ngớt, có lẽ anh thực sự vì người ta mà phát điên rồi.
- "Draco... Draco nè..."
- "..."
- "Mày có giận tao không, Draco?"
- "..."
- "Giận thật rồi sao? Hay chúng ta lại đi chơi..."
- "ĐỦ RỒI!!!"
Chưa bao giờ Draco mất bình tĩnh đến vậy. Anh nhìn vào Harry - lúc này chỉ là cái bóng trắng mờ khi hiện khi mất: "Đừng làm phiền tao nữa. Trở về nơi của mày đi, cái nơi có ba mẹ mày ấy, đừng theo tao nữa..."
- "Draco ghét tao rồi à?"
- "Chính mày là người đã bỏ lại tao trước mà. Giá như thời gian không rời đi tàn nhẫn như vậy, tao đã không..."
Nước mắt Draco bắt đầu rơi: "Nếu như... Chỉ cần vài giây thôi, chỉ cần tao nhanh hơn vài giây thôi, liệu mày có phải chịu đau một mình như vậy không? Đáng lẽ mày nên giận tao mới phải..."
Một bàn tay vô hình dường như đang đặt trên má Draco: "Mày không cần như vậy, dù mày có ở đó sớm hay muộn, mọi chuyện vẫn sẽ như vậy thôi."
- "Phải rồi, Cứu Thế Chủ vĩ đại cũng cần có một cái chết thật vĩ đại mà."
- "Không phải vậy." Harry cười khúc khích: "Ý tao là, là người yêu mày, bảo vệ mày và thế giới có những điều mày trân quý là việc tao phải làm."
- "Vâng và điều đó vô tình làm mất một người vô cùng quan trọng với tao, một con sư tử đỏ bướng bỉnh."
- "Không phải tao vẫn ở đây sao, ta vẫn có thể gặp lại nhau mà..."
- "Không thể." Draco lắc đầu: "Mày xứng đáng được hạnh phúc ở thế giới mới, với tư cách là người yêu, tao không nên cản trở. Vĩnh biệt, Harry Potter. "
- "...Vĩnh biệt, Draco Malfoy."
Bóng mờ biến mất hẳn. Chỉ còn Draco ở đó một mình với lời thề chưa kịp nói ra:
- "Nhất định tao sẽ tìm được mày ở kiếp sau."
________
Trồi lên rồi tôi ngụp tiếp đây, con plot này cùng với cái bìa phác tạm bợ này hình thành bản sơ khai nguyên thủy nhất từ hồi tôi còn đi quân sự, mà tôi về từ cuối tháng 10 rồi đếy:))))), giờ là gần 1h sáng 17/01/2026, tức là hết sinh nhật tôi gần 1 tiếng rồi mới sửa xong, còn không vẽ lại bìa là biết lười cỡ nào rồi đấy:))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co