Truyen3h.Co

[Drarry/DraHar]Giữa Hai Thế Giới?

Chap 4:Căn Phòng Không Cửa Thoát

bongiuoi1110

Tầng hầm phía Tây của Hogwarts từ lâu đã bị bỏ hoang. Mùi ẩm mốc, gạch đá phủ rêu và ánh sáng lập lòe của đuốc cũ kỹ khiến nơi đây chẳng bao giờ có học sinh dám bén mảng tới. Nhưng đối với Harry Potter – người từng đi xuyên rừng Cấm – sự u ám ấy chẳng đáng là gì.

Điều cậu không ngờ là có ai đó cũng đi lạc xuống đây.

"Tôi biết cậu theo sau tôi, Malfoy," Harry cất tiếng, mắt không rời bức tượng cổ trước mặt.

Draco bước ra từ bóng tối, áo choàng hơi xộc xệch, hơi thở đều đặn như đã quen với việc theo dõi.

"Cậu đang tìm gì ở nơi này?" hắn hỏi.

"Yên tĩnh."
Một câu trả lời đơn giản, và thành thật.

Draco khẽ gật đầu, rồi cùng Harry đứng im nhìn bức tượng đá hình một phù thủy thời xưa với đôi mắt rỗng và nụ cười khắc nghiệt. Không ai để ý, một tiếng "cạch" nhỏ vang lên phía sau—cánh cửa đá cũ kỹ vừa đóng sập lại.

Một luồng ma lực lạnh toát quét qua.

"Cái gì—" Harry quay phắt lại, rút đũa. Nhưng cánh cửa không còn dấu vết nào, như thể nó chưa từng tồn tại.

Draco lao đến, vung đũa. "Alohomora!"
Không phản ứng.
"Bombarda!"
Vẫn vô ích.

Căn phòng đóng kín. Không có cửa. Không có lối ra.

Im lặng, rồi là những lời không ai ngờ.

"Chúng ta bị nhốt," Harry nói.

Draco dựa lưng vào tường, ánh mắt khó đoán. "Có vẻ vậy. Phòng này bị dán bùa cổ. Có thể là một dạng mê cung thời Salazar Slytherin."

"Đây là do cậu bày ra?"

Draco nhướng mày. "Nếu là tôi, tôi đã chọn phòng có giường."

Harry đỏ mặt. "Đồ rắn độc."

"Cậu vẫn dễ đỏ mặt như thế. Dễ ghét thật."

Im lặng.

Hơi lạnh bắt đầu thấm qua áo choàng. Bức tường đá không tỏa nhiệt. Không có ghế, không có cửa sổ, chỉ có hai người, hai đũa phép và hàng trăm cảm xúc bị kìm nén.

"Có bao giờ cậu nghĩ," Draco nói sau một hồi lâu, "chúng ta ở đây không phải vì tai nạn?"

Harry nhìn hắn. "Ý cậu là?"

"Ý tôi là," Draco tiến lại gần một bước, "Hogwarts có linh hồn. Nó cảm được những thứ mà ta chưa nói ra. Có thể... nó nhốt chúng ta lại để ép buộc điều gì đó xảy ra."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như... sự thật."

Giữa căn phòng đá – không còn nơi trốn.

Harry chống tay vào bức tường, mắt cụp xuống. "Cậu biết không, Malfoy? Ở thế giới của tôi, cậu chết trong trận chiến cuối cùng. Tôi từng nghĩ mình thấy nhẹ nhõm khi nghe tin đó."

Draco im lặng.

"Nhưng giờ, tôi không chắc. Có những lúc, tôi nhìn thấy cậu ở đây – không kiêu ngạo, không cay độc như trước – và tôi tự hỏi... liệu chúng ta có thể đã là những người khác. Ở một thế giới khác."

Draco tiến đến gần hơn. Rất gần.

"Potter," hắn nói khẽ. "Tôi từng ghét cậu. Thật sự. Nhưng không phải vì cậu là Chosen One. Mà vì... cậu khiến tôi cảm thấy mình luôn chọn sai. Sai về lòng trung thành, sai về cách sống, sai cả về cách cảm nhận."

Harry quay sang, mắt chạm mắt.

"Cậu nghĩ tôi đúng sao?"

"Không," Draco thì thầm. "Nhưng cậu là người duy nhất khiến tôi muốn thử đúng."

Khoảng khắc ấy dài như một nhịp thở bị giữ lại. Nhưng không có nụ hôn. Không có lời tỏ tình. Chỉ là một sự thật bị phơi bày – và nó đủ mạnh để làm tường đá run lên.

Rồi... "Rắc!"
Một khe nứt xuất hiện trên bức tường.

Cánh cửa mở ra.

Trong khi đó, Ron vỡ vụn.

Hermione bước vào phòng sinh hoạt chung đúng lúc Ron đập mạnh cốc thuỷ tinh xuống bàn.

"Lại đi với hắn ta," Ron gằn giọng. "Malfoy. Đồ chết tiệt. Cậu ta có gì hơn chúng ta? Hả, Hermione?"

"Ron, bình tĩnh—"

"Tớ đã chết vì cậu ấy! Chết thật sự! Và giờ cậu ấy... nhìn hắn như thể cả thế giới đang xoay quanh Malfoy!"

Hermione không đáp. Cô thở dài, rồi đưa ra một quyển sách cũ: "Tớ tìm được trong thư viện. Có một phép mở cánh cổng giữa các chiều không gian. Cần ba người có ký ức liên kết mạnh mẽ..."

"Cậu tìm thấy rồi?" Ron ngước lên.

"Phải. Nhưng Harry—" cô ngập ngừng. "Tớ không chắc cậu ấy còn muốn quay về."

Đối đầu.

Khi Draco và Harry trở về phòng sinh hoạt chung Gryffindor để trả sách mượn từ thư viện, Ron đứng sẵn ở đó. Ánh mắt anh rực cháy, như có ngọn lửa bùng lên từ vết nứt sâu nhất trong tim.

"Harry," Ron nói, "Chúng ta cần nói chuyện."

Draco lùi lại, nhưng Harry đặt tay lên vai hắn. "Không. Nếu Ron có điều gì, cậu ấy có thể nói ở đây."

Ron nhìn tay Harry đặt trên vai Draco. Rồi anh bật cười. "Vậy là cậu không còn giấu nữa."

"Ron—"

"Không cần nói," Ron gằn giọng. "Tớ chỉ muốn hỏi cậu một điều, Harry. Nếu có thể quay lại – quay về thế giới nơi chúng ta từng là bạn thân, từng sát cánh – cậu có đi không?"

Harry siết chặt đũa. Mắt cậu nhìn Ron – người bạn từng không ngại chết vì cậu. Nhưng rồi cậu lại quay sang Draco, người từng là kẻ thù nhưng giờ đang... khiến cậu thở được.

"Tớ... không biết nữa."

Ron nhìn cậu, như thể chính anh vừa bị nguyền rủa.

Rồi anh quay lưng, bỏ đi.

Hermione vẫn đứng đó.

Cô không khóc. Nhưng ánh mắt cô như vỡ ra thành hàng ngàn mảnh vụn vô hình.

"Cậu đã thay đổi," cô nói khẽ.

Harry gật đầu. "Tớ biết."

Hermione mỉm cười. "Tớ cũng vậy. Chúng ta đều phải sống với những gì mình đã mất."

Draco không nói gì. Nhưng hắn đứng yên cạnh Harry, không rời.

Và cánh cổng... đang mở ra.

Tối hôm đó, trong thư viện, Hermione một lần nữa mở quyển sách. Câu thần chú được dịch xong. Cánh cổng sẽ được triệu hồi vào đêm trăng tròn – ba ngày nữa.

Nhưng khi cô ngẩng lên, nhìn Harry ngồi cách đó vài bàn, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, còn Draco thì lặng lẽ đọc sách kế bên cậu, cô nhận ra:

Có những người, dù bị ném khỏi thế giới của chính họ, vẫn tìm được nơi để thuộc về.

- Hết chap 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co