(Drarry/DraHar) Scar and Serpent
CHƯƠNG 13
Draco nắm chặt mép bàn. Những câu hỏi dò xét của Harry như đang mân mê khắp cơ thể nó, cấu xé làn da nhợt nhạt của nó đến mức đỏ bừng.
- Câm mồm đi, Pottah!
Draco đột nhiên gắt lên. Tiếng quát sắc bén đến mức Blaise - đứa vốn điềm tĩnh nhất, cũng không khỏi bất ngờ trước thái độ bùng nổ bất thường ấy.
Blaise cau mày, hạ giọng, hỏi:
- Gì vậy, Malfoy?
Draco khựng lại. Thanh âm nặng nề của cú quát vẫn còn lởn vởn trong không khí, gay gắt hơn mức cần thiết. Nhận thức về sự thái quá chậm rãi dội về khiến da gáy nó căng lên. Một thoáng bối rối chao đảo trong đôi mắt xám bạc, rồi nhanh chóng bị chôn vùi khi nó thu lại ánh nhìn.
- Không có gì.
Nó đáp gọn, đôi tay trắng bệt buông khỏi mép bàn.
Tiếng dao nĩa cào mạnh vào đĩa tạo nên những thanh âm loảng xoảng. Draco cúi đầu, ra sức làm ra vẻ bận rộn với đống thức ăn trước mặt.
Harry vẫn chưa rời mắt. Trong những ô cửa sổ xanh lục, Draco bỗng trở nên xa lạ. Những nhát dao vốn chậm rãi, chau chuốt nay lại vụng về, gấp gáp, chẳng còn cái dáng vẻ tỏ ra cao quý hay tao nhã quen thuộc. Malfoy, kẻ luôn kiêu hãnh về cái họ mình mang, ngẩng cao đầu ở bất cứ đâu như thể sinh ra đã đứng trên người khác, chưa từng hạ thấp cằm mình đến thế.
- Harry.
Ron đẩy nhẹ vai Harry, kéo nó quay lại với đĩa của mình.
- Thằng Malfoy hình như phát điên rồi. Mình thấy nó cứ kì quái thế nào ấy.
Hermione ngồi bên kia Harry, hơi nghiêng người qua. Đôi mắt nâu sáng lên hệt như lúc cô bé nghiên cứu một cuốn sách mới.
- Harry, mấy câu hỏi của bồ lúc nãy là sao?
Harry giật thót, ho lên một tiếng.
- Không-không có gì.
Nó cúi mặt, cắm nĩa vào cái bánh bí ngô trong đĩa, dùng dao cắt thành từng mảnh nhỏ. Động tác gượng gạo trông chẳng khác gì Draco vừa rồi.
Bữa tiệc khép lại bằng một cuộc vui do những con ma trường Hogwarts mang đến. Mấy con ma này đột ngột hiện ra từ những bức tường hoặc trồi lên từ dưới gầm bàn để biểu diễn một màn lượn vòng trên không ngoạn mục. Nick-Suýt-mất-đầu, con ma nhà Gryffindor, thành công trở thành tâm điểm với tiết mục tái hiện vụ chặt đầu nhưng chưa đứt hẳn của ông.
Harry đứng lên theo Ron và Hermione, chân ghế miết nhẹ trên sàn lạnh tạo thành âm hưởng chói tai. Trước khi rời khỏi bàn, nó bất giác nghiêng đầu ngoái lại, vừa đủ để quan sát người nọ. Cái nhìn chỉ thoáng qua, nhưng vương lại trong mắt tựa vệt ngân quang cuối ngày, phảng phất dư âm của điều gì đó mà chính nó cũng không hiểu nổi.
Cả ba hòa vào dòng học sinh, rảo bước theo hành lang quen thuộc dẫn về tháp Gryffindor. Nhưng khi gần đến cuối dãy, nơi treo bức chân dung Bà Béo, tụi nó lập tức khựng lại khi thấy đám học sinh đang chen chúc thành một vòng chật cứng.
Ron nhăn mặt, ngó quanh.
- Sao chẳng ai chịu vào trong hết vậy?
Harry kiễng chân, cố vươn đầu nhìn qua những cái lưng thẳng tắp. Bức chân dung phía trước dường như bị đóng kín, im lìm đến lạ.
Ngay sau đó, giọng nói của Percy vang lên từ phía sau khi anh chen lấn qua đám đông.
- Cho tôi qua! Chuyện gì mà tụ lại hết như vầy? Chả lẽ cả đám cùng quên mật khẩu rồi sao? Làm ơn cho tôi qua. Xin lỗi. Tôi là Thủ lĩnh Nam sinh-
Một cơn ớn lạnh tỏa khắp hành lang, Percy đanh mặt.
- Ai đó đi mời thầy Dumbledore đi. Mau!
Tiếng xôn xao lập tức bùng nổ. Những học sinh vừa về tới căng cổ ngóng về phía trước.
Chỉ lát sau, bóng dáng giáo sư Dumbledore xuất hiện. Dòng người nhanh chóng tản ra hai bên, chừa một lối đi thẳng đến bức chân dung. Nhân cơ hội đó, Harry, Ron và Hermione chen lên để coi chuyện gì đang diễn ra.
- Ôi...
Hermione hít mạnh một hơi bên cạnh, bàn tay cô bé siết chặt cánh tay Harry. Ron thì há hốc mồm, cố gắng nuốt xuống một tiếng chửi thề suýt bật ra.
Ngay trước mắt chúng, Bà Béo đã biến mất khỏi bức chân dung. Chỉ còn lại khung vải rách nát, tang thương đến mức những mảnh toạc vương vãi khắp nền. Vải bố tả tơi, mép tranh loang lổ những vết cào xé dữ dội, như thể một cơn cuồng nộ mù lòa nào đó đã trút hết oán hờn vào đấy.
Cụ Dumbledore dừng lại trước cảnh tượng hỗn độn, trầm mặc quét mắt qua từng vết tàn phá. Sự im lặng của cụ càng khiến bầu không khí chùng xuống, ngay cả hơi thở của đám đông cũng trở nên dè dặt.
Rồi, những bước chân gấp gáp vọng lại, giáo sư McGonagall, Lupin và Snape vội vã xuất hiện, bóng áo chùng phấp phơi trong luồng gió lạnh quẩn quanh hành lang.
Giọng cụ Dumbledore chậm rãi mà dứt khoát, khiến cả hành lang như căng ra theo từng chữ.
- Chúng ta phải tìm ra bà ấy. Giáo sư McGonagall, phiền cô đi gặp thầy Filch, bảo ông ấy lục soát toàn bộ tranh trong lâu đài, bằng mọi giá phải tìm được Bà Béo.
Nhưng ngay khi lời nói vừa dứt, một tràng cười lanh lảnh vọng xuống từ khoảng không mờ tối trên cao. Peeves bất thần lộn nhào từ trần xuống, treo ngược người trên một ngọn đèn chùm, miệng réo rắt chế nhạo:
- Ôi chao, nát bươm! Quý bà béo ục ịch chạy biến! Hiếm có. Hiếm có thật đấy!
Đám học sinh ồn ào, vài đứa che miệng cười, số khác thì khó chịu chau mày.
Ron lầm bầm:
- Lại là cái đồ nhãi nhép này...
Cụ Dumbledore ngẩng đầu nhìn thằng lên.
- Ngươi có ý gì?
Nụ cười chế giễu của Peeves chùng xuống. Nó cựa quậy, vòng tay ôm chặt lấy chùm đèn, hạ giọng, cái giọng nịnh nọt đáng ghét hơn cả cái giọng trước đó.
- Thưa ngài Hiệu trường đáng kính. Bà Béo không có muốn bị ai ngó thấy đâu. Bả giờ te tua dữ lắm. Tôi thấy bả chạy loạn xạ qua mấy bức tranh phong cảnh trên lầu bốn, trốn trong mấy rừng cây ấy. Bả hoảng loạn khóc ầm cả lên. Bảo rằng có kẻ muốn giết bả.
Cụ Dumbledore hỏi tiếp:
- Bà ấy có nói ai làm không?
Peeves tươi rói trở lại.
- Có chứ, thưa ngài Hiệu trưởng đáng kính. Bà Béo không chịu cho hắn qua cửa nên hắn nổi điên lên. Cái tên Sirius Black đó thiệt là nóng tánh!
Không khí đông cứng. Một số học sinh kêu thét nhỏ, có đứa thì giật lùi lại.
Ron tròn mắt, nuốt khan. Hermione tái mặt, ngón tay càng bấu chặt hơn vào cánh tay Harry. Còn Harry, tim nó hẫng đi một nhịp, đầu óc quay cuồng gần như chẳng thể đứng vững nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co