11
Sau buổi trò chuyện ấy, Harry gần như mất ngủ.
Draco Malfoy nói rằng chỉ muốn cậu "yên ổn", nhưng chính câu nói lấp lửng đó lại khiến Harry càng thấy bất an.
Không, hắn biết tất cả. Cậu không thể để yên, để mình cứ sống ngu ngốc như vậy mãi được. Thế là ngày hôm sau, Harry cố tình lẩn đi, tránh để Draco bám theo.
Trong lúc la cà gần chuồng ngựa của Hagrid, cậu tình cờ nghe lỏm được hai học sinh năm trên thì thầm:
"Nghe nói có một con kỳ lân bị giết trong Rừng Cấm đấy. Máu bị hút sạch luôn."
"Ghê vậy? Quỷ hả? Chứ người thường ai lại đi hút máu kỳ lân cơ chứ..."
Harry chết lặng. Ký ức cũ ùa về – năm mười một tuổi, cậu từng tận mắt thấy Voldemort ký sinh trên Quirrell hút máu kỳ lân.
Chính nó, không thể nào lầm được. Cậu đã đúng.
Nếu đây chỉ là một giấc mơ, thì sao chi tiết này lại y hệt?
Cậu biết mình phải tận mắt xác nhận.
Đêm đến. Hogwarts chìm trong yên lặng. Harry khoác áo choàng, lẻn ra khỏi phòng sinh hoạt. Mặt trăng bị mây che khuất, gió rít qua những bức tường đá cũ kỹ. Cậu rùng mình, nhưng bước chân vẫn kiên quyết tiến về phía Rừng Cấm.
Càng đi sâu vào, bóng tối càng dày đặc. Những thân cây cổ thụ dựng đứng như những gã khổng lồ ngủ say, tán lá rậm rạp chặn hết ánh sáng. Mùi đất ẩm và nhựa cây nồng nặc, kèm theo tiếng lá khô kêu lạo xạo dưới chân.
"Harry."
Harry giật bắn người, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực.
Quay lại, cậu thấy Draco đang đứng cách vài bước, áo choàng xanh đen phất nhẹ trong gió, gương mặt sáng lên dưới ánh trăng mờ.
"Cậu—! Malfoy! Sao cậu ở đây?" Harry nghiến răng.
Draco nhún vai, ra vẻ thản nhiên: "Mình biết cậu sẽ làm gì, nên đi theo. Dù có thế nào đi nữa, Rừng Cấm nguy hiểm, không thể để cậu một mình."
Harry hít sâu, cố nuốt cục tức trong cổ họng. Lần này, đúng thật là Draco không ngăn cản, nhưng cũng không lùi bước. Hắn chỉ đi bên cạnh, như một cái bóng sau lưng cậu.
Cả hai đi sâu vào rừng.
Một mùi tanh thoảng trong gió, nồng và lạ lẫm. Tiếng gió rít khe khẽ bỗng im bặt, thay vào đó là cảm giác nặng nề, như thể bóng tối đang dõi theo.
Rồi Harry thấy nó.
Dưới gốc một cây sồi to, một con kỳ lân trắng muốt nằm bất động. Bộ lông vốn lấp lánh như bạc giờ loang lổ vệt máu đen thẫm. Ánh trăng lọt qua kẽ lá chiếu xuống, tạo nên một cảnh tượng đẹp đến rợn người.
Harry nín thở, tim đập thình thịch. Y như trước kia... Y hệt.
Draco tiến đến trước, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. Hắn cúi xuống, khẽ lướt tay qua bộ lông trắng đã lạnh ngắt.
"Máu vẫn còn ấm. Mới xảy ra thôi."
Harry liếc nhìn Draco. Giọng nói của hắn bình tĩnh quá, như thể đã quen thuộc với cảnh tượng này từ lâu. Nếu ở thế giới thật, hẳn đã nhảy dựng lên chạy vào lâu đài tìm giáo sư rồi. Và khi biết quá rõ như vậy, một nỗi sợ len lỏi trong lòng ngực Harry.
Đột nhiên, một tiếng sột soạt vang lên từ bụi rậm
phía trước. Harry bật dậy, rút đũa phép. Draco cũng đứng chắn ngay bên cậu, tư thế cảnh giác.
Từ trong bóng tối, một bóng người lảo đảo bước ra. Chiếc khăn xõa che gần nửa khuôn mặt, bộ áo choàng tím sẫm quen thuộc.
Quirrell.
"Th... thật không may... các em lại ở đây." Giọng hắn run rẩy, nhưng ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ khi quét qua xác kỳ lân.
Harry lùi lại một bước, tim đập dồn dập. Ký ức về Voldemort trên gáy Quirrell tràn về. Rốt cuộc hắn cũng đã chịu xuất hiện rồi.
Draco vẫn đứng trước Harry, ánh mắt tối lại, như thể đã đoán trước cảnh tượng này.
Trong bóng tối, Quirrell khẽ nhếch môi, và một cơn gió lạnh buốt thổi qua, dập tắt ngọn lửa le lói trong lòng Harry.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co