13
Ánh sáng từ chiếc lá chắn đã vỡ vụn như thủy tinh.
Harry và Draco cùng bị hất ngược ra, lăn lộn trên nền đất ẩm lạnh. Hơi thở rời rạc, cơn đau buốt như xé toạc từng thớ thịt. Nhưng trước mặt họ, Quirrell vẫn đứng sừng sững, bóng tối quanh hắn cuồn cuộn như cơn lũ.
Harry nghiến răng, cố chống tay đứng dậy. Toàn thân run rẩy, nhưng cậu không cho phép mình gục ngã.
"Không... mình không được thua. Nếu đây là thật, nếu tất cả đúng như ký ức, thì Voldemort vẫn đang ở đó."
Draco gượng đứng bên cạnh, máu rỉ ở khóe miệng, áo choàng rách tả tơi. "Harry... chúng ta chẳng chống nổi hắn đâu."
"Thì ít ra cũng phải cầm cự!" Harry gầm lên.
Cậu giơ đũa phép, phóng một Expelliarmus nữa. Draco bồi thêm Stupefy. Hai tia sáng đỏ rực vẽ lên bầu trời đêm, nhưng một lần nữa bị bóng tối nuốt chửng.
Quirrell cười, tiếng cười vang vọng, và trong đó là tiếng thì thầm rùng rợn của Voldemort: "Các ngươi thật đáng thương. Sức mạnh của ngươi, Potter... chẳng là cái thá gì trước ta cả."
Một luồng hắc khí lao đến. Harry giơ đũa chắn lại, nhưng lực quá mạnh, cậu bị đánh bật, ngã dúi xuống đất. Draco lập tức kéo cậu dậy, miệng thở dốc.
"Đừng có chết trước mặt mình, đồ Gryffindor cứng đầu!"
Harry khựng lại một giây. Giữa bóng tối, Draco Malfoy, kẻ đáng phải ở phe địch trước mặt, giờ phút này lại nắm chặt tay cậu, không rời. Cảm xúc hỗn loạn cuồn cuộn, nhưng chưa kịp thốt lời thì một tiếng nổ khác lại xé toạc không gian.
Bóng tối quấn lấy họ như rắn độc, ép đến ngạt thở. Harry ho sặc sụa, mắt nhòe đi. Draco thì loạng choạng, bước chân không còn vững.
"Harry, chạy đi!" hắn khàn giọng.
"Không!" Harry hét. "Chúng ta cùng nhau ra khỏi đây!"
Quirrell vung tay, một lưỡi roi bóng tối vút tới. Harry thấy nó lao thẳng vào mình nhưng trong khoảnh khắc đó, Draco đẩy cậu ra.
"DRACO!"
Âm thanh như xé toạc đêm tối. Lưỡi roi quất trúng Draco, hất hắn ngã xuống đất. Máu ứa ra từ vai lan tới ngực, thấm đỏ áo choàng.
Harry choáng váng, đầu óc như vỡ tung. Cậu quỳ sụp xuống bên cạnh, run rẩy đỡ lấy Draco.
"Không, không, đừng làm vậy! Cậu không được...!"
Draco nở một nụ cười yếu ớt, ánh mắt từng chứa tất cả ánh sáng giờ đang mờ dần nhưng vẫn cố chấp nhìn Harry.
"Mình bảo rồi... không thể để cậu chết được. Harry ngốc... luôn liều mạng như thế..."
Harry siết chặt tay hắn, nước mắt trào ra. Trái tim cậu đau buốt, vừa tức giận vừa tuyệt vọng.
"Đồ Malfoy chết tiệt... ai cho cậu làm anh hùng hả?!"
Draco khẽ bật cười, nhưng tiếng cười đứt quãng. "Anh hùng à? Không phải đâu, mình chỉ muốn... ở cạnh cậu thôi."
Một luồng sáng chói lòa bất ngờ xé ngang Rừng Cấm. Tiếng hô thần chú vang dội khắp không gian.
"Protego Maxima!"
"Stupefy!"
Các giáo sư đã đến – McGonagall, Snape, Flitwick... ánh sáng từ đũa phép của họ thắp sáng cả khu rừng. Bóng tối của Quirrell bị đẩy lùi, hắn gầm lên giận dữ. Voldemort gào thét vang vọng trong rừng sâu, rồi thoát ra như làn khói đen lao vút vào bóng đêm, biến mất.
Harry ôm chặt Draco trong vòng tay, mặc cho mọi thứ xung quanh hỗn loạn. Giáo sư McGonagall quỳ xuống bên cạnh, lo lắng nhìn cảnh tượng đẫm máu này.
"Merlin phù hộ... Malfoy! Nhanh, đưa cậu bé về bệnh thất!"
Nhưng Draco đã gần như mất ý thức, mí mắt nặng trĩu. Hắn khẽ nghiêng đầu, thì thào rất khẽ, chỉ vừa đủ để Harry nghe thấy:
"Harry... đừng quên... mình..."
Rồi hơi thở hắn yếu dần.
"Không! Draco, mở mắt ra! Đừng ngủ... làm ơn đừng bỏ mình!" Harry hét khản giọng, tuyệt vọng đến mức toàn thân run rẩy.
Trong khoảnh khắc đó, Harry đang vô cùng kích động cũng nhận thấy điều kỳ lạ. Không gian quanh cậu bắt đầu rạn nứt, như thể làn gương vỡ. Cảnh vật rung lắc, tiếng gào thét, tiếng bước chân, tất cả nhòe đi.
Harry ôm chặt Draco, nước mắt rơi lã chã.
Không thể... không thể để giấc mơ này kết thúc như thế...
Nhưng những vết nứt ngày càng lớn, ánh sáng trắng nuốt chửng cả khu rừng. Và Harry chỉ còn kịp hét tên Draco lần cuối trước khi tất cả tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co