Truyen3h.Co

Drarry | Dream Awakened

15

ateuifican

Draco Malfoy mở mắt, cảm giác như vừa trồi lên khỏi một vùng nước sâu thẳm. Ánh sáng buổi sớm len qua khung cửa sổ cao của tòa tháp giáo viên, chiếu lên trần nhà màu đá xám. Hắn nhíu mày, thái dương vẫn còn âm ỉ đau.

Một cơn ác mộng? Hay một giấc mơ quá thật? Tất cả đều nhập nhằng. Những mảnh vụn ký ức rơi vãi: Rừng Cấm, máu, Voldemort... và Harry Potter, đôi mắt, nụ cười, thật buồn mà cũng ấm áp đến sáng chói. Draco nuốt khan. Tim hắn đập lệch nhịp.

Cạch.

Âm thanh cánh cửa vang lên rất khẽ. Draco quay đầu. Và quả nhiên, định mệnh chẳng bao giờ biết lịch sự với hắn cả.

Harry Potter đứng ở ngưỡng cửa.

Không còn áo chùng Bộ Pháp thuật như trên mặt báo, không còn cái dáng vẻ mệt mỏi như lần cuối Draco thấy. Chỉ là Harry với mái tóc rối, chiếc áo len màu nâu giản dị, đôi mắt nhìn hắn vừa nhẹ nhõm vừa ấm áp đến khó chịu.

"Cậu mới tỉnh à." Harry bước vào, miệng cười khẽ. "May quá. Tôi cứ tưởng phải đợi thêm vài ngày mới gặp được người cơ."

Draco lập tức kéo chăn lên cao hơn, như thể tấm chăn cũ sờn có thể che giấu cả sự lúng túng đang phơi bày trên khuôn mặt hắn.

"Potter," hắn khàn giọng, cau mày. "Cậu làm gì ở đây? Tôi—"

Harry không để hắn kịp dựng hàng rào: "Bây giờ cậu càu nhàu hơn lúc nào đấy luôn đấy."

Draco chết đứng. Trong tích tắc, đôi tai hắn nóng bừng. "Lúc nào đấy" – cả hai đều biết rõ Harry đang ám chỉ cái giấc mơ chung kia. Thứ mà chưa ai dám nói thẳng, nhưng khi nhìn vào nhau khi gặp lại, cả hai đều ngầm hiểu.

Draco quay mặt đi, giọng cộc lốc: "Im đi, Potter."

Harry phá ra cười, tiến lại gần cái giường nhỏ xíu trong phòng làm việc của hắn. "Ôi Merlin, cuối cùng cũng nghe được một câu quen thuộc. Yên tâm, tôi vẫn thích cậu càu nhàu hơn là nói mấy câu sến rện đấy mà."

Draco trừng mắt: "Cậu—!" nhưng lại nghẹn giữa chừng.

Không khí trong phòng lửng lơ, mập mờ đến khó chịu. Giữa hai người, từng ánh mắt chạm nhau đều mang theo bóng dáng ký ức, vừa xa lạ vừa thân quen.

Harry ngồi xuống ghế cạnh giường, chống cằm quan sát Draco như đang nhìn một bí ẩn thú vị. "Trông cậu gầy đi đấy, Malfoy. Giáo sư Độc dược mà không biết tự chăm sóc mình sao?"

Draco liếc xéo, giọng chua loét nhưng còn hơi khàn khi vừa tỉnh dậy: "Không cần cậu lo. Tôi vẫn khỏe để đuổi học trò ra khỏi phòng thí nghiệm nếu chúng làm nổ thêm một nồi thuốc nữa."

Harry khẽ bật cười, đôi mắt sáng rực hơn cả ánh sáng ngoài cửa sổ. Draco quay đi thật nhanh, cố không để lộ lòng bàn tay đang siết chặt chăn.

Hắn ghét cảm giác này. Ghét việc trái tim cứ nhảy nhót như khi còn học năm nhất, ghét cả cái kiểu Potter cười như thể đã biết tỏng mọi suy nghĩ của hắn. Nhưng đồng thời... Draco cũng chẳng thể nào xua được một nỗi niềm ấm áp rất nhỏ, đang len vào từng kẽ nứt nơi hắn tưởng đã đóng kín từ lâu.

"Cậu cười cái gì nữa?" Draco gắt, nhưng giọng yếu ớt.

Harry nhún vai: "Chỉ là... thật tốt vì cậu ở đây. Ở thực tại này."

Đôi mắt xanh ngọc của cậu lướt qua hắn, xinh đẹp đến mức Draco chẳng bao giờ dám nhìn lâu.

Trong vài giây, Draco muốn nói: Tớ cũng vậy. Tớ đã chờ cậu quá lâu rồi. Nhưng cổ họng hắn cứng lại.

Thay vào đó, hắn lại bật ra câu quen thuộc: "Im đi, Potter."

Harry chỉ cười, lặng lẽ ngồi cạnh, như thể lời nói ấy chính là một cách thừa nhận tất cả rồi.

Ngoài kia, tiếng chuông điểm giờ vang vọng khắp lâu đài. Một ngày mới của Hogwarts bắt đầu, và với họ, đây cũng là khởi đầu của một điều gì đó – không còn chỉ là mơ, mà là hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co