26 (END)
Tin đồn ở Hogwarts có tốc độ lan truyền còn nhanh hơn cú nổ trong lớp Độc dược. Chỉ cần vài ánh mắt tò mò, vài tờ giấy chuyền tay trong ký túc xá, lập tức toàn trường đều biết: có một "cuộc cá cược ngầm" về khi nào Giáo sư Nhà Griffindor và Giáo sư Nhà Slytherrin chính thức công khai.
Không ai nói thẳng tên hai nhân vật chính, nhưng mỗi khi họ cùng bước vào Đại sảnh, hàng trăm cái cổ lại nghiêng về phía đó. Những đồng xu lén lút được chuyền tay dưới bàn, những tấm bảng điểm cược bằng phấn trắng hiện rõ trong phòng ký túc xá: "Tuần này? Tháng sau? Lễ Giáng Sinh?"
Harry chỉ bật cười khi nghe phong phanh những tin tức nhảm nhí đó. Draco chán nản, cau mày, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa đám học trò rảnh rỗi. Nhưng ngay cả hắn cũng không thể che giấu được cái cách bản thân đứng gần Harry hơn một chút khi băng qua sân trường, hay ánh mắt liếc nhanh sang bên cạnh mỗi lần nghe thấy ai đó nhắc tên Harry từ dãy bàn học trò.
Bên ngoài, họ vẫn giữ phong thái nghiêm chỉnh của những giáo sư Hogwarts. Nhưng sau cánh cửa phòng giáo viên, khi mọi người đã rời đi, thế giới của họ thu hẹp chỉ còn lại hai người.
Tối muộn, Harry ngả lưng trên chiếc ghế bành đặt gần lò sưởi. Ngọn lửa nho nhỏ hắt sáng lên kính mắt cậu, phản chiếu một gương mặt thư giãn hiếm hoi. Draco bước vào sau cùng, trong tay cầm vài cuộn bài tập chưa chấm.
"Anh chàng cứu thế vẫn thích ngủ gật trong phòng người khác à?" Draco hất cằm, giọng bâng quơ.
Harry hé mắt, môi cong lên: "Ít ra em chẳng càu nhàu suốt ngày như con chồn nào đó."
Draco khựng lại một nhịp, nhưng khóe môi cũng nhếch nhẹ, tính toán làm gì, người của mình cả. Hắn đặt đống cuộn giấy xuống bàn, rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện.
Một khoảng lặng. Chỉ có tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi. Harry nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi Draco.
"Ngày hôm nay dài nhỉ?"
"Lúc nào chẳng dài, khi phải chịu đựng em." Draco đáp nhanh, mắt ánh lên tia hứng thua mỗi khi trêu chọc cậu.
Harry bật cười, không nói thêm. Cậu đứng dậy, rót hai ly rượu lửa mang từ Hogsmeade về. Đặt một ly trước mặt Draco, cậu ngồi xuống, chống khuỷu tay lên thành ghế.
"Uống chút đi. Không thì lại bảo em chẳng biết quan tâm."
Draco liếc ly rượu, rồi liếc sang Harry. Cuối cùng hắn cầm lấy, cụng nhẹ vào ly đối phương.
"Cẩn thận đấy Harry. Em mà say, đừng hòng tôi dìu về phòng."
"Vậy cứ để em ngủ ở phòng anh luôn. Nghe cũng không tệ." Harry nhún vai, giọng thản nhiên.
Draco hít một hơi thật sâu, nhưng không phản bác. Hắn uống một ngụm, để rượu nóng rát chảy xuống cổ họng, xua đi cơn nóng đang lan tràn khắp người.
Ngoài hành lang, tiếng gió rít khẽ qua cửa sổ. Hogwarts về đêm yên tĩnh lạ lùng, như thể chính tòa lâu đài cũng đang say giấc.
Harry đặt ly xuống, hơi nghiêng người về phía trước.
"Draco."
"Gì?"
"Anh biết không..." Harry ngập ngừng, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xám bạc "...em đã thích anh từ rất lâu. Lâu hơn anh tưởng đấy."
Ly rượu trong tay Draco khựng lại. Một thoáng, hắn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng ánh mắt Harry nghiêm túc đến mức không cho phép bất kỳ sự trêu chọc nào. Nhưng hắn biết, Harry đã say rồi và khi say, cậu sẽ nói những câu sến rện nhất trên đời.
Nhưng đó là sự thật, hắn hiểu, hắn vui, và hắn sẽ chớp lấy những khoảnh khắc này cất mãi trong tim mình.
"Ừm, tôi biết, không chỉ có mình em đâu..."
"Lần này em trở lại Hogwarts không chỉ vì công việc đâu nhé. Em muốn ở gần anh, muốn biết liệu giấc mơ đó có thể trở thành hiện thực không, và muốn thử xem liệu mình có thể yêu anh bù lại những năm tháng trước đây không." Harry nói chậm rãi, từng chữ như rơi xuống không gian tĩnh lặng, như đánh vào tim Draco.
Draco nuốt khan, không thốt nên lời. Mọi ký ức – từ những năm tháng chiến tranh, đến những đêm dài ám ảnh – trôi ngược về, hòa với những giấc mơ đã từng khiến hắn day dứt. Và giờ đây, tất cả đứng trước mặt hắn, bằng xương bằng thịt, đang mỉm cười dịu dàng với hắn.
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, bàn tay hơi run.
"Em đúng là đồ ngốc... Harry."
Harry cười, dạo này cậu hay cười. Cậu biết hắn thích nụ cười của cậu, vì khi xưa mỗi lần cậu vui vẻ với bạn bè là y như rằng hắn lại tới khiêu khích. Giờ cậu mới hiểu ra, thì ra là để gây sự chú ý đây mà, trẩu hết sức. Nhưng hắn cũng đâu cần làm vậy, vì cậu vốn dĩ đã chú ý đến hắn lâu rồi. Nếu trước kia hắn không cảm nhận được thì bây giờ cậu thể hiện rõ hơn là được.
Cậu vươn tay, đặt lên mu bàn tay Draco. Tự nhiên như thể đó là hành động hiển nhiên nhất trên đời, y như lúc cậu vừa đến giấc mơ đó vậy.
Draco nhìn xuống, im lặng trong vài giây tưởng chừng kéo dài vô tận. Rồi hắn lật tay lại, siết khẽ lấy những ngón tay của Harry.
Ngọn lửa trong lò bùng lên một tiếng nổ nhỏ. Không ai nói gì thêm. Thay cho lời hứa hẹn, Harry khẽ nghiêng người, chạm môi mình vào môi Draco. Một nụ hôn ngắn, rồi nhanh chóng tách ra.
Và, ngay sau đó một bàn tay nhanh chóng túm lấy gáy cậu. Draco đáp trả Harry bằng một nụ hôn sâu hơn, như để trả thù những lời vừa rồi của cậu, cũng như trút hết những nhung nhớ trong khoảng thời gian yêu thầm dài đằng đẳng. Mành giường khép lại, chỉ còn in bóng hai thân ảnh dán vào nhau, trao cho nhau tất cả những gì nồng nàn nhất.
Ngoài kia, gió đêm luồn qua cửa sổ, mang theo hương cỏ ẩm và mùi rêu đá cổ kính. Như thể chính Hogwarts cũng đang thở phào, khép lại một giấc mơ dài, để hai linh hồn từng lạc mất nhau cuối cùng cũng được song hành.
Tình yêu của họ giống như vết sẹo sau chiến tranh, không bao giờ biến mất. Nhưng thay vì đau đớn, nó trở thành minh chứng rằng họ đã sống sót, đã chờ đợi, và đã tìm thấy nhau.
Nó cũng giống như ngọn lửa cháy trong lò sưởi của lâu đài cổ: không rực rỡ ồn ào, chỉ bập bùng âm ỉ, nhưng chưa bao giờ tắt, chưa bao giờ thôi sưởi ấm những góc tối tăm nhất.
Không cần ai công nhận. Không cần một lễ tuyên thệ nào. Nhưng cả thế giới này đều hiểu:
Harry Potter và Draco Malfoy — sau tất cả — cuối cùng đã trở thành định mệnh của nhau.
_end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co