9
Harry nghĩ mình đã khôn khéo lắm. Gài bẫy này, gợi chuyện kia, nhắc bóng gió nọ... Nhưng hình như Draco Malfoy đã nhận ra.
Bởi vì từ sáng hôm sau, Malfoy chính thức biến thành cái đuôi dính chặt vào cậu.
"Harry! Chờ mình với!"
Tiếng gọi vang lên ngay khi Harry vừa bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung.
Draco phóng như bay đến, mặt mũi rạng rỡ như thể sáng nay Mặt trời mọc chỉ để chiếu lên khuôn mặt đẹp trai của hắn.
Harry thở dài: "Malfoy, bọn mình đâu có hẹn..."
"Cần hẹn nữa sao? Mình nghĩ bạn thân thì nên đi ăn sáng cùng nhau chứ." Draco cười, vòng tay khoác vai cậu một cách quá mức tự nhiên, Harry khẽ thở dài.
Trong phòng ăn, Draco vốn hay ngồi cạnh Harry, nhưng hôm nay hắn còn đóng vai là một quản gia nhiệt tình săn sóc 'ông chủ' của mình.
"Harry, bánh mì của cậu đây."
"Harry, đừng quên uống nước bí ngô nhé."
"Harry, trứng này mình đã xin nấu ít dầu cho cậu rồi."
Ron nhìn cảnh tượng ấy, vừa ăn cháo vừa lẩm bẩm:
"Đây nào phải bạn thân nữa, mà là quản gia tận tụy phiên bản Malfoy."
Hermione thở dài: "Harry, cậu có định nhắc Malfoy là cậu vẫn biết tự ăn không?"
Harry nuốt vội miếng trứng, nghiến răng: "Tin mình đi, mình cũng muốn."
Harry nhai vội bánh mì. Cậu thề, nếu ánh mắt long lanh đầy mong chờ của Malfoy cứ dính trên mặt cậu thêm năm giây nữa, cậu sẽ phát điên.
Và đương nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở bữa sáng. Đến lớp Thảo dược, Malfoy vẫn chưa thôi cái trò đó của cậu ta.
Khi Neville còn loay hoay với cái cây biết cắn, Harry ở kế bên nổi lòng thương hại định giúp thì Draco đã lập tức: "Harry, lùi lại. Nguy hiểm đấy. Để mình làm."
Và quả thật, Draco xử lý rất gọn gàng, khiến giáo sư Sprout khen một câu "Malfoy, em làm tốt lắm".
Harry đứng ngẩn ra, vừa muốn nói lại vừa chẳng tìm được lý do gì.
Buổi chiều, Harry rủ Ron và Hermione ra sân Quidditch. Cậu vừa leo lên chổi thì bụp! – Draco lại xuất hiện ngay sau lưng.
"Harry, đừng bay cao quá nhé. Hôm nay gió mạnh."
"Malfoy..." Harry gằn giọng. "Mình chơi Quidditch từ năm nhất rồi."
"Mình biết. Nhưng mình lo, nên nhắc nhở chút."
Draco cười rạng rỡ, thậm chí còn tự tay chỉnh lại áo đồng phục, vuốt ve mái tóc xù và lau nhẹ vết bẩn trên má Harry.
Hermione từ dưới sân nhìn lên, lắc đầu: "Sao mà tụi nó... mình cảm thấy có một chút bất thường."
Ron bên cạnh mắt không rời khỏi hai người kia, gào lên: "BẤT THƯỜNG? Không phải một chút đâu nhé! Cái tên Malfoy sắp bứng Harry của tụi mình đi luôn rồi kìa trời?!"
Tối, trong thư viện. Harry ngồi đọc sách, còn Draco thì ngồi đối diện, cằm chống tay, nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.
Năm phút.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Harry chịu hết nổi, đập sách cái "rầm": "Malfoy! Cậu nhìn cái gì?"
Draco cười tươi rói: "Nhìn cậu đấy! Bạn thân mình đẹp thì mình nhìn thôi."
Harry: "..."
Cậu nghiêm túc nghĩ đến chuyện đi bệnh thất xin Madam Pomfrey kiểm tra thần kinh của Malfoy.
Ít phút sau, Harry cảm thấy mình sắp ngộp thở tới chết rồi. Cái tên Malfoy này còn dịch ghế sát cậu đến mức tay hai người sắp dính vào nhau luôn.
Harry rít qua kẽ răng: "Malfoy, cậu ngồi xa ra một chút coi."
"Xa ra? Thế thì làm sao mình kịp giúp cậu sửa lỗi sai trước khi Giáo sư Snape phát hiện? Cậu biết mà, tớ giỏi Độc dược lắm đấy!" Draco cười, hắn nói có vẻ quá hợp lý.
Thế nên, Harry cứng họng. Thật khó phản bác khi Draco luôn đưa ra lý do nghe xuôi tai.
Ron và Hermione cuối cùng cũng chịu hết nổi, kéo cậu vào phòng sinh hoạt chung.
Hermione chống cằm, nói thẳng: "Nghe này, tụi mình biết cậu và Malfoy thân. Nhưng cái kiểu dính như keo dạo gần đây thì... hơi quá. Thật đấy! Cậu chắc là hai cậu không có cái gì đấy... hoặc tên Malfoy không bị ám ảnh hay trúng bùa gì đó chứ?"
Ron gật đầu lia lịa: "Đúng vậy. Thân thì thân, nhưng chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ... thì lạ thật đấy, Harry. Tụi mình có bao giờ như vậy với nhau đâu."
Harry vò tóc, mặt cau có: "Mình cũng biết! Mình nghĩ cậu ta đang cố... làm cái gì đó thôi."
Ron trợn mắt: "Làm cái gì cơ? Ý cậu là cậu ta không thật lòng với cậu á?"
Harry im lặng, thở dài, có vẻ bạn của cậu lại tự suy diễn ra một hướng khác nữa rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, trong những giây phút Harry bực bội muốn phát điên, cậu cũng nhận ra một điều kỳ lạ: Có Malfoy bên cạnh, cậu thấy... an toàn.
Không phải kiểu an toàn giả tạo như mọi khi cậu cố gắng thay đổi lịch sử. Mà là một cảm giác khác, như thể chỉ cần Malfoy kề cận, cậu chẳng cần lo lắng điều gì nữa.
Và đó mới là điều khiến Harry hoang mang nhất.
Vì nếu đây chỉ là giấc mơ, thì tại sao lại chân thật đến thế? Tại sao tim cậu lại đập nhanh đến thế?
Tại sao một Malfoy phiên bản "siêu bạn thân" này lại khiến cậu thấy vừa buồn cười, vừa ấm áp, vừa cảm thấy nguy hiểm thế này?
Harry kéo chăn trùm kín đầu, trong giấc ngủ chập chờn, cậu nghe thấy tiếng Malfoy vọng bên tai, dịu dàng lạ thường: "Ngủ ngon, Harry."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co