Truyen3h.Co

[Drarry/H văn] Make love

Make love {1}

maii-chii

"Nhẹ...Ưm...A...Draco...Van cầu anh....nhẹ lại một chút..." Thiếu niên nằm trên giường không ngừng rên rỉ. Mái tóc đen vốn hỗn độn vì mồ hôi mà dính bết lại trên trán. Đôi mắt to màu xanh lục ngập nước, miệng nhỏ hồng nhạt bị dày vò thành màu đỏ tươi ướt át câu dẫn ánh nhìn của nam nhân.

Draco cúi xuống hôn cậu, bá đạo càn quấy bên trong khoang miệng Harry. Lưỡi hắn dò tìm chiếc lưỡi nhỏ xinh của Harry mà quấn quýt dây dưa, cho đến khi cậu không chịu được mới luyến tiếc rời đi.

"Bé cưng lại không ngoan rồi" Draco cười mỉm, bắt đầu luận động nhanh hơn, đưa côn thịt của chính mình đâm đến điểm sâu nhất trong tiểu huyệt của người yêu. Harry bị đâm đến kêu dâm, nước mắt trong suốt không ngừng trào ra, phía dưới lại càng hút chặt khiến Draco không khỏi nhíu mày thỏa mãn.

"Nói anh nghe, nếu nhẹ lại, tiểu huyệt dâm dãng của em liệu có thể ăn no được hay không? Hửm?"

"A...A...Ông xã...Côn thịt thật to.....Lại đâm nát tiểu huyệt...A..." Trong đầu Harry bây giờ chỉ còn hình ảnh đại nhục bổng của Draco đang xuyên xỏ trong cơ thể mình. Lý trí đã không còn từ lâu, cậu chỉ còn có thể nắm chặt lấy ga giường mà rên rỉ. Nước bọt không nuốt kịp theo khóe miệng chảy xuống, trông câu dẫn đến cực điểm.

"Ba" Bất ngờ bị Draco đánh mông một cái khiến Harry hốt hoảng. Cậu khó hiểu nhìn nam nhân đang đè trên người mình. Draco đánh không đau, tuy vậy trên mông vẫn cảm thấy có chút tê dại.

"Phạt em. Tội không trả lời đúng với câu hỏi." Hắn trả lời, rồi xoay người, đem Harry ngồi lên người mình. Tư thế này khiến đại nhục bổng của hắn lại đi vào càng sâu làm cậu vặn vẹo.

"D...Draco?" Thấy hắn ngồi im không động đậy, Harry khó hiểu cúi xuống nhìn hắn.

"Tự động" Draco cười ranh mãnh, phong thái cao ngạo như bậc đế vương. Trong lòng Harry không khỏi phun tào, cái đồ Slytherin nhà anh, loại tình huống này mà cũng bày ra được bộ mặt như vậy. Ông khinh!

Bên trong tiểu huyệt được lấp đầy, nhưng vì không cử động mà dâng lên cảm giác khó chịu. Harry cắn môi, từ từ nâng hông lên. Thành tiểu huyệt từng chút một được ma sát, dâm dãng hút chặt côn thịt của Draco. Điểm G có như không bị đè tới, làm cho tiểu Harry phía trước bừng bừng hưng phấn. Cậu rúc đầu vào hõm cổ hắn, bàn tay trắng nõn thon dài đưa xuống tự an ủi chính mình. Hông vẫn theo nhịp di chuyển lên xuống.

Vương tử Slytherin bị hình ảnh đó làm đỏ cả mắt. Đại nhục bổng vì thế lại trướng lớn một vòng. Nơi hai người kết hợp nhầy nhụa dâm dịch cùng tinh dịch, thấm ướt một mảng ga giường. Tiểu huyệt của Harry bị côn thịt căng ra hết cỡ, rút ra đâm vào còn kéo theo mị thịt đỏ tươi. Cứu thế chủ không còn sức để cử động, chỉ có thể gục trên người nam nhân của mình cầu xin tha thứ.

"Thật sâu...Ô...Ưm...Không được...Từ bỏ..." 

Draco nhìn con mèo nhỏ xụi lơ trong lòng mình, không tự chủ mà nở nụ cười, trong đáy mắt trừ bỏ cưng chiều thì cũng chỉ có cưng chiều. Hôn hôn khóe mắt phiếm hồng của người yêu, hắn lại đổi tư thế. Đem Harry đặt xuống, kéo chân cậu vòng qua người hắn, tiện thể còn đem gối kê xuống lưng cậu. Sư tử Griffindor không còn tí sức lực nào, chân tay mềm nhũn như bún, chỉ có thể mặc kệ tên Xà vương kia muốn làm thế nào thì làm.

"Phu nhân Malfoy" Draco khẽ liếm vành vai của Harry, khàn khàn nói. Cậu bị giọng nói kia câu dẫn, miệng nhỏ lại vô thức bật ra tiếng rên rỉ như mèo kêu. "Harry Malfoy, anh yêu em".

(May: Ủa rồi họ con tao đổi thành họ nhà mày từ khi nào hả con công bạch kim lòe loẹt kia??? :)))) )

Harry vòng tay ôm cổ Draco, mũi cậu cọ cọ vào mũi hắn, hốc mắt đỏ lên. Cậu bị hắn làm cho cảm động, những giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh thi nhau chảy xuống. Trên đời này, điều may mắn nhất của Harry là gặp được Draco. Cho dù lần đầu tiên gặp nhau, cậu đã gạt đi bàn tay đưa ra của hắn, từ chối làm bạn với hắn, nhưng ròng rã mấy năm trời học ở Hogwards, hắn vẫn kiên trì theo đuổi cậu. Cho dù hắn thấy việc Harry phá nát quà Giáng sinh hắn tặng giữa Đại sảnh đường, hắn vẫn âm thầm quan tâm cậu. Cho dù hắn biết cậu hôn Cho Chang trong năm học thứ 2 là để thách thức hắn, hắn vẫn luôn luôn yêu cậu, chờ đợi cậu chấp nhận hắn.

Always.

Từ điển nhà Malfoy không bao giờ tồn tại từ "không thể", nhưng cũng không bao giờ chứa đựng từ "nhẫn nại" kết hợp cùng "say đắm". Tình yêu của cha mẹ Draco, Lucius và Narcissa, hiện tại tuy ngọt ngào, thực chất ban đầu chỉ là hôn nhân vì lợi ích của hai gia tộc. Draco Malfoy hắn yêu Harry Potter hơn cả tính mạng của mình, mới có thể gạt phăng lễ giáo quý tộc cao quý, hạ mình cúi người trước Cứu thế chủ nhà Griffindor nóng nảy hấp tấp. 

Sự tức giận vì xấu hổ của Sư tử nhỏ và sự dịu dàng mềm mại đến khó tin của Xà vương. ai sẽ là người phải thay đổi?

Rốt cuộc, Merlin vẫn thiên vị Malfoy. 

"Draco Malfoy, em cũng yêu anh".

Harry cười rộ lên, đôi mắt xanh lục to tròn cong cong thành hình bán nguyệt. Draco ôn nhu xoa đầu người yêu, khẽ gạt đi những giọt nước mắt đáng thương còn đọng lại của cậu.

"Vậy kẻ thấp hèn này xin mạn phép được hỏi ý kiến của phu nhân cao quý, liệu phu nhân có đồng ý cùng ta vận động hết đêm nay, đem đại nhục bổng của ta nuốt trọn bằng tiểu huyệt dâm dãng của phu nhân, gọi tên ta bằng giọng nói quyến rũ của người, để ta thao người dục tiên dục tử, rồi sinh cho ta một bé con đáng yêu?" Từng từ từng chữ thoát ra từ miệng Xà vương như nọc độc, làm tê liệt tâm trí của Harry, không cho cậu cơ hội phản kháng, chỉ biết mở rộng chân tiếp nhận thứ làm cậu sung sướng kia.

"Anh...Hỗn đản...Đừng...A.." 

----------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, từng trận ồn ào ầm ĩ từ phòng của Vương tử Slytherin truyền ra. Do Bùa cách âm vẫn chưa hết tác dụng, đám rắn nhỏ cũng chỉ nghe được loáng thoáng vài chữ:

"Cút xa... con công lòe loẹt chết tiệt...Cấm...3 tháng..."

(May: Mô phật! Chúc ngươi sống sót nhé Draco)

"Bé cưng...Đừng giận..."

"A..Ưm..."

Rắn nhỏ năm nhất đứng nhìn nhau không hiểu chuyện gì, Xà vương của bọn chúng thường ngày rất điềm tĩnh lạnh lùng a, không thể nào phát ra âm thanh kì quái như vậy đi?

Đám rắn nhỏ từ năm thứ hai trở lên dường như đã quá quen với việc đó, vẫn thản nhiên chuẩn bị để đi học.

10 phút sau, phòng Draco mở cửa.

Xà vương xuất hiện lúc nào cũng rất chói mắt. Mái tóc bạch kim chải chuốt gọn gàng, một vài sợi mềm mại lõa xõa trên trán không làm hắn mất đi vẻ băng lãnh. Đôi mắt lam bụi lạnh lùng, nhưng đáy mắt lại tràn ngập ôn nhu cùng sủng nịch. Hắn mặc áo choàng làm từ tơ lụa cao cấp tôn lên dáng người cao khỏe, cổ đeo dây chuyền bằng bạc tinh xảo khắc chữ "D-H". Vẻ đẹp của hắn hoàn hảo đến khó tin, như thể Merlin đã dành hết tâm huyết của mình để gọt đẽo nên hắn vậy.

Đám rắn con ngắm nhìn Draco đến chảy cả nước dãi mới phát hiện ra trong lòng hắn còn có thêm 1 người.

"Cứu thế chủ?!"

Harry đỏ mặt, không dám nhìn đám rắn nhỏ, tận lực chui vào lòng nam nhân trốn tránh. Quần rách Merlin, ai đó đào 1 cái lỗ cho cậu chui xuống được không? Thế này là quá mất mặt rồi. Sau một đêm bị hắn làm đến mức không khép chân lại được, sáng ra lại còn bị đè xuống hôn đến choáng váng đầu óc, Cứu thế chủ oanh oanh liệt liệt không thể bò xuống giường, đành phải để Draco bế ra ngoài. Hơn nữa lại còn bế kiểu công chúa nha!!!!

"Huynh trưởng, anh và Cứu thế chủ...?

Xà vương níu mày, tân sinh Slytherin chưa biết mối quan hệ của hắn và Harry sao? 

Đem mèo nhỏ trong lòng đào ra ngoài, hắn khẽ hôn cậu một cái. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn ngập tính chiếm hữu.

"Vợ ta, Harry Malfoy" Nói xong liền tiêu soái mà bước đi, để lại một bầy rắn nhỏ đứng như trời trồng.

Đằng xa, có hai con người đang đen mặt nhìn nhau.

Blaise Zabini và Pansy Parkinson.

Ta kháo!!! Mới sáng sớm đã phát cẩu lương không muốn bị nghẹn chết sao ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co