Truyen3h.Co

[Drarry] [HP] CHASING TRAIN

Chapitre 10: Draco

miiiiiin2212

-Min-

Draco vẫn chưa hoàn hồn vào sáng hôm sau. Hắn nên làm gì với đống thông tin đó đây? Không thể nào Harry lại chẳng biết mình đang nói chuyện với ai. Không thể nào mà cậu lại chẳng nhận ra. Và không thể nào người bên kia lại không phải Harry, mặc kệ họ gọi nhau như thế nào. Và việc Harry nói những lời đó với hắn...và thành thật như thế...hẳn là cậu thực sự có ý như thế, tại sao cậu lại nói điều đó? Cậu không có nghĩa vụ phải nói điều đó. Hắn thậm chí không có nghĩa vụ phải hỏi. Draco nhìn chằm chằm vào trần nhà. Hắn không biết phải nghĩ gì. Sáng nay hắn phải gặp người chữa lành tâm trí của mình, hắn không biết mình sẽ nói gì với cô ấy. Draco không thể nói chuyện với cô về điều này, nhưng hắn không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác. Nó tràn ngập tâm trí hắn như một bệnh nhiễm trùng, như một căn bệnh, như một bệnh dịch. Lọc qua, đi vào mọi ngóc ngách, mọi khe hở, mọi kẽ hở. Chết tiệt.

Draco rời giường, bữa sáng của hắn đã có sẵn trên bàn, chờ đợi hắn. Draco liếc nhìn bữa ăn. Hắn chắc cái đống đó sẽ liếc nhìn hắn nếu có thể. Bữa ăn bao gồm nấm, rau bina, cà chua, trứng rán. Trông nó khá nhão, Draco rợn da gà. Hắn chịu đựng hai muỗng, nó trông không ăn được. Hắn đợi để được dẫn đến phòng của người trị liệu Lang.

Cuộc gặp của họ không hiệu quả ở mức tốt nhất và phản tác dụng ở mức tồi tệ nhất. Ít nhất người trị liệu Lang không nghiêm túc. Cô ấy không trông vô nghĩa, tóc búi chặt, gợi nhớ đến Giáo sư (không, Hiệu trưởng, lỗi của Draco) McGonagall, nhìn Draco qua kính của cô ấy. Hôm nay cậu trông có vẻ đang bận tâm, cô ấy khuyên nhủ. Những cơn ác mộng đã trở lại? cô ấy đặt câu hỏi. Draco đang trốn tránh. Draco lừa dối. Draco cảm thấy rụng rời. Cô mím môi. Cô ấy không tin vào những thứ nhảm nhí của Draco. Draco thường đánh giá cao sự thẳng thắn của cô ấy, nhưng không phải hôm nay. Không phải hôm nay khi tất cả những gì hắn muốn làm là trốn dưới chăn và nghĩ về Harry. Hắn cho đi sự trung thực một phần; "Điều gì sẽ xảy ra nếu... điều gì sẽ xảy ra nếu có thể... có thể không, rằng tôi không phải là một con quái vật... nữa?"

Hắn chưa từng thấy vẻ mặt đó trên gương mặt người trị liệu, đó gần như là sự thương cảm, hắn ghét điều đó. Giọng nói của cô dịu dàng hơn mọi khi, "Ôi Ngài Malfoy...cậu chưa sao giờ là một con quái vật cả."

Draco quay đi, cuộn mình trong bộ quần áo rộng lớn. Hắn không nói gì thêm suốt thời gian còn lại của buổi trị liệu và khi họ mang hắn quay lại phòng thì hắn lại nghĩ đến sự thật là hắn đã có hai người trông chừng trong hai ngày, những người biết rõ hắn, đảm bảo với hắn ta về sự thiếu quái dị của mình. Điều đó không thể hiểu được, không thể tưởng tượng được, điều đó là...sự lố lăng. Chắc chắn nó thật nực cười? Draco không còn biết nữa. Hắn sẽ phải suy nghĩ sâu hơn về nó.

Hắn ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm lỗ thông gió trong chốc lát, gần như muốn mở nó ra. Tất nhiên là hắn muốn nói chuyện với Harry, hiển nhiên rồi. Nhưng hắn sẽ nói gì đây nếu việc đó sẽ đảo ngược thế giới của Draco? Liệu nó sẽ phá hủy hắn, làm hắn trật bánh, hoàn toàn hủy hoại hắn và chính hình tượng hắn xây dựng? Draco không chắc chắn hắn sẽ chịu đựng bao nhiêu. Hắn dùng tay xoa mặt và hít 3 hơi thật sâu. Hắn có thể làm được, vì Harry. Hắn làm điều này vì Harry, không vì chính hắn. Chuyện này không phải về bản thân hắn. Draco đã đủ rối ren rồi, còn gì có thể khó khăn hơn? Hắn đã xuống đáy của ống cống, hắn không còn nhận biết bản thân đi bao xa.

Hắn đứng dậy và mở cửa thông gió rồi ngồi kế nó bắt đầu với những câu hỏi mà hắn cho là vô hại. Tất nhiên...Harry cứ phải phá hủy sự bình tĩnh trong hắn bằng cách khiến hắn quay cuồng và nói rằng cậu đã không biết gì về ma thuật cho đến năm 11 tuổi. Có một vài phút ngắn ngủi mà Draco thành thật nghĩ rằng có lẽ hắn đã sai, và hắn không nói chuyện gì với Harry và gần như đóng tấm lưới lại và chỉ rời đi bởi vì, thành thật mà nói, điều đó là đúng, phải không. Việc hắn đang nói chuyện với Harry và coi lời nói của cậu là luật và sau đó hóa ra đó chỉ là một tên muggle ngẫu nhiên tên là James Totter, người không có manh mối nào về Draco là ai và có một số quan niệm kỳ lạ về chiến tranh và quái vật và...hãy thở đi Draco. Đó là Harry. Đó là Harry.

Nhưng vì đó là Harry (đúng là cậu), cậu đang nói một số điều kỳ lạ về những người muggle mà cậu lớn lên cùng rồi thời thơ ấu của cậu và Draco nghĩ rằng đó có lẽ là điều mà họ sẽ phải đề cập vào một lần khác. Nhưng có vẻ như họ sẽ cần phải làm việc với nó, bởi vì giọng nói của Harry rất kỳ lạ khi đề cập đến họ. Và Draco nghĩ rằng đó có thể là một phần trong cuộc đời của Harry; một cái gì đó có thể đã góp phần vào sự thiếu bình yên của cậu. Vì vậy, hắn lưu trữ thông tin đó và quyết định họ sẽ che đậy nó sau, khi Harry thoải mái hơn một chút với hắn, nói chuyện và chia sẻ.

Và tất nhiên điều đó là không đủ khi Harry chỉ nói về bản thân, cậu còn muốn đặt câu hỏi, thăm dò, và Draco. Vì thế hắn kể cho cậu về nhiều thứ, lớn lên với sự thần tượng người cha và cuối cùng trở thành một con quái vật, và làm sao mà hắn nhận ra tất cả những lời nói dối mà hắn nhận được thực ra là...ừ thì, nói dối, và sau đó tất cả sự chán ghét bản thân đi kèm, tất cả thời gian qua cười nhạo bản thân về chán ghét người cha nhưng lại khiến cho Harry gọi hắn là Lucius.

Và hắn ghét việc nói về nó, đặc biệt là với Harry, bởi vì hắn cảm thấy hổ thẹn, hắn phải thừa nhận điều đó, nhưng không phải là Harry không biết. Harry đã ở đó, cậu đã trông thấy hắn như thế nào, hắn là ai. Vì thế có lẽ đó vẫn ổn.

Và hắn chỉ hít một hơi thật sâu và tự nhủ rằng hắn đã làm điều đó, và sẽ ổn khi Harry ném ra cho hắn sự ngạc nhiên hung ác đến mức hắn không nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ hồi phục; rằng Chúa tể của sự cố chấp thuần chủng, thậm chí không phải là một người thuần chủng. Và tất nhiên Harry sẽ biết, cậu sẽ không nói dối về những điều như vậy, vì vậy nó hẳn là sự thật. Và nếu điều đó không đủ nổi bật. Tất cả những muggle đã chết, và những tên là con của muggle, và con lai và bán người. Tất cả vì gã ta ghét cha mình. Draco có thể hiểu việc ghét người cha của mình nhưng phản ứng đó có vẻ cực đoan. Hơi kịch tính quá. Một chút làm quá. Draco không thể ngừng cười. Draco bị mê sảng. Hắn bị điên loạn. Draco đang quẫn trí.

Hắn nói với Harry rằng cậu sẽ ổn nhưng lại không nghĩ rằng mình sẽ ổn.

Hắn nằm trên sàn nhà hàng giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co