Truyen3h.Co

[Drarry] [HP] CHASING TRAIN

Chapitre 20: Draco

miiiiiin2212

-Min-

Draco đã có buổi trị liệu với Lang vào sáng nay, cũng chỉ kéo dài sự tra tấn này, trước khi hắn nói chuyện cùng Harry. Cô nhận ra được sự kích động của hắn và cũng thành thật chỉ ra. Draco không còn lời ngụy biện nào. Hắn nói rằng gần đây hắn đang nghĩ về trường học, cũng đúng. Hắn nói rằng bản thân tò mò không biết bạn bè của hắn như nào rồi. Hiện họ đang sống như nào. Cô hỏi có khi nào hắn nghĩ đến việc liên lạc với họ không, một khi hắn ra khỏi đây. Draco cố gắng để không tỏ ra khinh thường, cả ha đều biết hắn không thể ra khỏi đây. Nhưng hắn vẫn thành thật, trả lời là không, hắn không nghĩ mình sẽ nói chuyện lại với họ. Hắn không nghĩ hắn sẽ lại là con người đó nữa. Hắn còn kể cho cô nghe về con quái vật của Schrödinger, nhưng đó là hắn khi còn ở trường, giờ thì con người đó đã không còn. Và còn người hắn hiện giờ, thì không thể trở thành bạn với những người từng là bạn của hắn ở trường.Người trị liệu Lang nói là cô hiểu, và điều đó có vẻ khó khăn. Cô hỏi Draco kiểu người nào hắn muốn làm bạn. Người nào đó nhân hậu, đó là tất cả những gì Draco có thể nghĩ ra. Một ai đó như Harry là những gì hắn muốn nói, nhưng lại chẳng thốt nên lời.

Và rồi buổi trị liệu kết thúc, Draco được dẫn về phòng, trái tim hắn đập mạnh vang cả màng nhĩ rồi hắn nhận ra chính là nó, đã đến lúc rồi. Và hắn sợ hãi. Lỡ như Harry không biết thì sao? Lỡ cậu không nhận ra thì sao? Lỡ cậu nghĩ rằng bản thân đang nói chuyện với một người lạ suốt thì sao? Suy nghĩ ngờ vực tràn vào, hắn rối loạn và cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn tưởng tượng cảnh Harry la hét và mắng nhiếc hắn, chửi rủa hắn. Draco phải tỉnh táo lại. Hắn biết, biết rõ nữa là khác. Harry không phải đồ ngốc.

Draco hít hơi thật sâu và mở cửa thông gió, chuẩn bị tinh thần và thẳng thắn "Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện về trường học."

Harry, lại giả vờ như cậu không biết Draco đang nói về chuyện gì. Draco chắc chắn là cậu đang giả vờ. Chắc chắn là thế luôn. Draco thách thức Harry, sau khi dành vài phút ngồi đó suy nghĩ, với trái tim vững vàng, cố gắng làm lơ sự rộn rạo trong dạ dày, hắn thách "Cậu biết tôi là ai." Cậu là đồng lõa. Cậu mắc kẹt ở đây với tôi. Tôi không ở đây một mình. Hãy nói tôi rằng Tôi không cô đơn.

Sau đó...qua những giây phút tra tấn dài đằng đẵng, Draco cảm thấy như vừa trải qua tử thần, hắn nghe thấy tên mình, tên của chính hắn, từ mồm của Harry. Draco không nghĩ là Harry có từng kể về nó trước đây. Hắn chắc chắn là cậu vẫn nhớ về nó. Chắc chắn là kí ức đó đã hằn sâu vào trong tiềm thức. Hắn gần như quên luôn việc thở. Hắn đã nghe thấy tên mình được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, hàng ngàn lần, từ miệng người khác...nhưng không phải như thế này. Chưa bao giờ...cung kính như thế. Draco nghĩ rằng bản thân có thể chết đi ở đây, lần nữa. Harry đã vô tình 'sát hại' hắn vô số lần, nhiều lần nữa cũng chẳng sao. Harry Potter, như một thợ săn quái vật, thợ săn rồng. Draco chưa bao giờ coi bản thân là một con rồng nhưng cái cách mà Harry gọi tên hắn khiến cho hắn nghĩ bản thân có thể là bất cứ thứ gì.

Hắn cố gắng để giữ bình tĩnh và tiếp tục cuộc nói chuyện nhưng hắn dường như không thể kiểm soát được nhịp đập của chính mình, nó đang cố để thoát ra khỏi xương sườn và lòng ngực hắn, có thể là nó đang cố tìm cách với đến Harry.

Harry khiến hắn choáng ngợp đến mức gần như nói cho cậu về cảm giác của hắn về Harry ngay khi nhìn thấy cậu. Tim hắn đã bắt đầu đập như thế khi bước vào phòng thử đồ đó, hắn không thể rời mắt khỏi đôi mắt xanh lá sáng bừng đó, hắn đã thề, vào lúc đó, hắn sẽ làm bạn với Harry, bất kể điều gì xảy ra. Hắn chắc chắn không đề cập đến sự thất vọng tột độ mà hắn cảm thấy khi nhận ra mình đã làm hỏng tất cả. Như việc hắn đã khóc trên giường của mình như thế nào trong đêm đầu tiên khi Harry từ chối, thề rằng hắn sẽ khiến cậu chú ý đến mình, nhận ra hắn trong mọi cơ hội, bất kể điều đó xảy ra. Có lẽ đó là cách con quái vật được sinh ra; vì nhu cầu sở hữu thứ gì đó mà mình không bao giờ có thể có của một cậu bé. Tham lam thuần túy, ham muốn thuần túy, ghen tuông thuần khiết như đôi mắt xanh của Harry.

Và sao đó Harry nói rằng cậu chưa bao giờ ghét hắn. Và có thể là cậu đang nói nối, có thể cậu nói thế để Draco cảm thấy tốt hơn, nhưng có lẽ là không hiệu quả. Chẳng có lý do gì để cậu nói dối cả. Và ôi trời ơi điều đó lại thay đổi mọi thứ. Draco không biết phải cảm nhận điều đó như thế nào. Hắn không biết hắn đã làm gì khiến Harry vị tha như thế đối với hắn. Vì thế hắn thành thật, thực ra trước giờ hắn chưa bao giờ ghét Harry.

Sự căm ghét là thứ buồn cười nhất mà Draco cảm nhận về Harry, nhưng có thứ gì đó hắn không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co