Truyen3h.Co

Drarry | Khi bóng tối dẫn lối tình yêu

Chương 2. Sự quen thuộc

ateuifican

Sáng hôm sau, Harry tỉnh dậy với cảm giác quen thuộc đến mức đáng sợ.

Ánh sáng mờ mờ lọt qua khe cửa sổ, hơi lạnh lùa vào khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu mở mắt, và một lần nữa thấy gương mặt quen thuộc kia – Draco Malfoy – đang ngồi ngay mép giường, khoanh tay nhìn xuống cậu bằng ánh mắt nửa bực bội, nửa bất lực.

Harry thốt lên: "Không thể nào..."

"Ồ, hoàn toàn có thể." Draco nhướng mày, giọng chán nản. "Potter, cậu nghiêm túc đấy à? Hai đêm liên tiếp? Có phải tôi nên lo rằng cậu thực sự muốn biến tôi thành gối ôm không?"

Harry mặt đỏ bừng, bật dậy như bị ong chích. "Tôi... tôi không cố ý! Tôi bị mộng du!"

"Bất ngờ thật đấy?" Draco mỉa mai. "Có cả ngàn nơi để cậu đi, nhưng chân cậu lại chọn chính xác giường của tôi. Kỳ diệu thật."

"Malfoy!" Harry kêu lên, nhưng không biết nên biện minh thế nào. Cậu ngượng ngập cúi đầu, bàn tay vò chặt ga giường.

Draco im lặng vài giây, rồi thở dài, lần đầu trong hai buổi sáng không nói kiểu châm chọc nữa. "Potter, tôi không đùa đâu. Nếu tình trạng này tiếp diễn, cậu phải đi gặp bà Pomfrey. Có lẽ là di chứng sau chiến tranh. Đừng coi thường."

Harry ngẩng lên, bất ngờ vì giọng hắn nghiêm túc. "Được rồi, nhưng mà, cậu... quan tâm tôi à?"

"Không." Draco đáp ngay, đôi mắt xám ngay lập tức lạnh trở lại. "Tôi chỉ không muốn bị vướng vào rắc rối. Nếu ai đó bắt gặp cậu trong phòng tôi giữa đêm, thử nghĩ xem họ sẽ nói gì? Tôi không có hứng làm nhân vật chính trong mấy trò đồn nhảm của Hogwarts đâu."

Harry ngập ngừng rồi gật đầu. "Vậy, khi nào rảnh tôi sẽ đến gặp bà Pomfrey."

"Sau giờ học. Và đi một mình."

Draco nhấn mạnh, đứng lên, áo choàng lướt qua sàn. Trước khi bước ra cửa, hắn quay lại nói thêm, giọng khô khốc: "Đi đi, tôi sẽ canh hành lang. Cậu nên cảm ơn tôi vì đã giữ cho cái danh tiếng anh hùng của cậu còn nguyên vẹn."

Harry không biết phải cười hay khóc.

Buổi chiều, Harry giữ đúng lời, tìm đến bệnh thất. Bà Pomfrey nhìn cậu từ đầu đến chân, nhíu mày khi nghe cậu kể chuyện mộng du và việc cậu thường xuyên tỉnh dậy ở phòng của một người khác.

"Đây là hậu quả phổ biến sau khi trải qua chiến tranh, Potter." bà nói với giọng điềm tĩnh. "Cơ thể và tâm trí trò vẫn còn chịu áp lực. Mộng du chỉ là một trong nhiều cách nó phát tiết ra. Ta sẽ kê cho trò ít thuốc uống trước khi ngủ, giúp cơ thể thả lỏng."

Harry thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy lọ thuốc. Nhưng khi chuẩn bị rời đi, bà Pomfrey chợt dừng lại, ánh mắt đầy suy nghĩ.

"Potter... đôi khi, những hiện tượng kỳ lạ như vậy lại không hẳn là điều xấu. Chúng có thể mở ra một hướng khác, không chỉ cho trò mà cho cả người bên cạnh."

Harry ngơ ngác. "Ý bà là sao?"

Bà chỉ mỉm cười, không trả lời, ra hiệu cho cậu đi.

Tối hôm ấy, Harry cố uống thuốc, nhưng sự bồn chồn trong lòng khiến cậu khó yên. Lời bà Pomfrey cứ văng vẳng bên tai. Không hẳn là điều xấu... tốt cho cả người bên cạnh? Người bên cạnh ở đây rõ ràng là... Malfoy.

Cậu lắc đầu, thấy suy nghĩ này thật kỳ cục. Nhưng rồi, những ngày sau đó, dù có uống thuốc hay không, Harry vẫn để ý Malfoy nhiều hơn bình thường.

Cậu nhận ra Draco giờ khác xa hình ảnh mà mình đã quá quen thuộc: không còn cái cằm hất cao đầy thách thức, không còn những lời đả kích bất tận. Thay vào đó, là những bước chân lặng lẽ trên hành lang, dáng ngồi gập xuống khi đọc sách, ánh mắt vô hồn khi ngồi một mình.

Có lần, trong giờ học Độc dược, Harry lén nhìn sang. Draco làm bài tập rất cẩn thận, từng đường cắt nguyên liệu chính xác, nhưng gương mặt hắn như chẳng hề gắn với công việc, chỉ là chiếc mặt nạ rỗng tuếch.

Harry thấy một nỗi trống trải khó tả nơi con người ấy.

Sáng kế tiếp, Harry mở mắt ra và đúng như dự cảm – lại nằm trên chiếc giường quen thuộc với mùi xà phòng bạc hà. Cậu cứng người, quay sang thấy Draco đã ngồi sẵn, tay chống cằm, trông cực kỳ chán nản.

"Thật đáng kinh ngạc." hắn lẩm bẩm. "Tôi đã thử đặt ghế chắn cửa, nhưng cậu vẫn mò vào được."

Harry ú ớ, chưa kịp nói thì Draco đã chặn trước: "Tiết kiệm lời xin lỗi của cậu đi. Tôi nghe đủ rồi."

Hắn đứng lên, chỉnh áo, rồi, không hiểu sao lại thốt ra: "Chào buổi sáng, Potter."

Harry giật mình. Cậu không ngờ có ngày Draco Malfoy nói với cậu một lời chào tử tế.

Cậu bối rối đáp lại: "Chào... buổi sáng."

Draco quay đi, như thể câu chào ấy chẳng có nghĩa gì. Nhưng tối hôm đó, khi Harry nhắm mắt, giọng cậu vang lên một cách vô thức: "Chúc ngủ ngon, Malfoy."

Draco nằm xoay lưng, và lần đầu tiên sau nhiều đêm mất ngủ, hắn thấy dễ chịu hơn. Thứ âm thanh nhỏ bé ấy – nhịp thở đều đặn của Harry Potter ngay cạnh lại khiến hắn có thể thiếp đi một cách yên bình.

Một sự quen thuộc bất đắc dĩ đã bắt đầu bén rễ, dẫu cả hai đều chưa nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co