Truyen3h.Co

|Drarry| Love Maze

Peppermint Essence

kgveen_


Sáng thứ Ba, tuyết rơi lác đác quanh khu nhà kính số Ba. Tiết Thảo dược luôn khiến Malfoy thấy bực mình vì đất bẩn vương vào gấu áo, mùi phân rồng ngửi đau cả đầu, và vì cái thứ giọng nhẹ nhàng đến lạ lùng của Harry Potter mỗi khi cậu ta hỏi giáo sư Sprout những câu ngớ ngẩn như: "Giáo sư, em có thể xin thêm một cái chậu đất không ạ? Em thấy cái chậu này không đủ không gian cho cây thở."

Không đủ không gian để thở? Malfoy quay sang Blaise, khịt mũi đầy mỉa mai. Nhưng khi quay lại nhìn Potter, hắn bắt gặp ánh mắt của cậu đang hướng về phía mình.

Malfoy quay đi ngay, cảm thấy như mình vừa bị đánh giá, hoặc tệ hơn, vừa bị thương hại.

Sau tiết học, hắn là người cuối cùng rời khỏi nhà kính, vì còn loay hoay lấy găng tay bị rớt xuống đất. Khi vừa bước ra, một cái bóng chặn ngang đường đi.

"Malfoy."

Potter đứng đó, tay cầm một lọ nhỏ, nhãn dán chữ Peppermint Essence. Mùi bạc hà lan ra, mát lạnh.

"Lúc nãy giáo sư nói tay cậu bị bỏng nhẹ vì mấy cái gai lửa, đúng không? Cái này giúp giảm đau nhanh." Cậu giơ lọ thuốc về phía hắn.

Malfoy nhìn lọ tinh chất, rồi nhìn thẳng vào mặt Potter.

"Cậu không cần giả vờ tử tế," hắn nói, giọng khàn hơn mọi khi. "Tôi không cần bất kỳ thứ gì của cậu."

Harry nhún vai, cậu chỉ đặt nhẹ lọ thuốc xuống mép bậu cửa kính gần đó, rồi lùi lại.

"Tùy cậu thôi. Nhưng đừng để bị nhiễm trùng." Cậu quay người bỏ đi.

Malfoy đứng yên một lúc, rồi nhấc lọ tinh chất lên, nheo mắt nhìn qua ánh sáng. Thứ chất lỏng xanh nhạt trong suốt lấp lánh như ánh băng giữa trời tuyết. Hắn nhét đại vào túi áo, mặt cau có như thể đang tự nguyền rủa bản thân vì sẽ dùng thử nó tối nay.

_____

Tối đó, trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, Blaise vừa nhìn thấy Malfoy bôi thuốc lên tay, liền bật cười.

"Lại là Potter?" Blaise hỏi, chống cằm đầy thích thú. "Tớ nghe nói cậu ta bây giờ nổi tiếng với vai diễn bạn trai tiềm năng đáng mến nhất Hogwarts đấy."

Malfoy hạ lọ thuốc xuống bàn, liếc bạn cùng phòng một cái sắc như dao.

"Cậu có thể câm miệng trước khi tớ ném cậu ra khỏi cửa không?"

Blaise chỉ nhún vai, cười lặng lẽ. Nhưng khi Malfoy nằm xuống giường, kéo chăn kín tới cổ, tay phải giấu trong lớp tay áo, hắn lại nhớ cảm giác mát lạnh dễ chịu khi thoa thuốc.

Một phần trong hắn, phần rất nhỏ thôi, lại thấy ngứa ngáy khó chịu. Chẳng phải vì ghét. Hắn không biết phải làm gì với cái kiểu tử tế ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co