Truyen3h.Co

[Drarry] Người ơi!

chương 5

hanata2308

[ Khi đã điên lên rồi thì chẳng ai giữ được cảm xúc của riêng mình một cách bí mật]
..........................

Harry Potter với một tâm hồn mơ mộng đi về tháp Gryffindor. Bằng một cách kì diệu nào đó, cậu đã mò về đúng phòng ngủ của bản thân mà không đụng trúng hay vấp phải một cuộn giấy da nào ở phòng sinh hoạt chung. Chà, đêm nay quả thật là quá sức tưởng tượng. Có lẽ Potter nên để đầu mình thật yên ổn và tống hết mấy ý nghĩ tầm bậy ra khỏi cái não đã có quá nhiều thứ không đâu. Ngay bây giờ cậu cần phải leo lên giường và đánh một giấc thẳng cẳng vì chỉ còn chút nữa thôi đồng hồ sẽ điểm đúng 6 giờ sáng.

.........................

Trong giấc mộng, Cứu thế chủ một lần nữa được trải nghiệm cảm giác kinh khủng. Xung quanh tối đen như mực, dãy hành lang dài ngoằng ẩm ướt cùng sàn gỗ mục nát. Giữa bóng tối mịt mờ, giác quan của con người tăng thêm độ nhạy gấp mấy lần, Harry có cảm giác như mình đang "lướt" trên cái sàn đó, bởi tầm nhìn của cậu đối với không gian xung quanh là cực kì thấp. Tiếng xì xầm quen thuộc bất giác làm người ta lạnh gáy. Người đàn ông ngồi trước lò sưởi bật cười, giọng cười trầm thấp mà tàn nhẫn.

"Một lần nữa, ta sẽ trỗi dậy!"

Harry Potter choàng tỉnh trên chiếc giường của bản thân, hớp lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn. Đập vào mắt cậu là gam màu đỏ rượu của gian phòng ngủ Gryffindor. Mọi thứ mờ ảo như một cơn mộng mị. Điều duy nhất mà cậu còn cảm nhận được là cơn đau rát lan ra từ vết sẹo trên trán. Đầu cậu tê rần và nhức nhối. Thế rồi cảm giác khó chịu ấy hoàn toàn biến mất, chỉ để lại vết sẹo còn sưng tấy trên cái trán của cậu.

Harry Potter hất tung cái chăn, cậu lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh. Đồng hồ chỉ mới điểm hơn năm giờ sáng, có nghĩa là cậu chỉ mới ngủ được vài tiếng.

Tiếng nước xả ào ào làm thần kinh của Harry căng ra như sợi dây thun bị ai đó dùng hết sức kéo. Cậu suy nghĩ rất nhiều về những điều đã gặp trong giấc mơ.

Đó là đâu? Ai đang nói chuyện? Họ đang âm mưu làm thứ gì đó kinh khủng chăng?

Hàng vạn câu hỏi chen chúc trong cái não bé tí tẹo. Cứu thế chủ vốc một chút nước lạnh lên khuôn mặt để làm bản thân tỉnh táo hơn. Cậu nghĩ cậu cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc với cụ Dumbledore.

............

Vào một sáng thứ bảy yên ả, lâu đài Hogwarts vẫn tấp nập năm ba đám phù thuỷ sinh chung quanh. Cái không gian oi bức làm Harry nhớ tới giấc mơ hôm nọ. Kể từ lần mơ thấy cơn ác mộng đó, cậu luôn trong tâm thế nhộn nhạo và hồi hộp. Cái linh cảm chết tiệt của cậu mách bảo rằng đang có chuyện gì đó xảy ra... một thứ kinh khủng. Không phải điêu ngoa, những thứ như linh cảm luôn là một điều hết sức huyền bí. Chẳng hạn như trước khi Harry nhập học Hogwarts, cậu đã có hàng tá lần dựa vào linh cảm để trốn ở những chỗ mà cậu coi là khuất tất đối với tầm mắt của thằng Dudley mập bự. Chà, và dường như lần nào nó cũng đúng.

Thực ra cảm giác bồn chồn hiện giờ của Harry Potter rõ ràng tăng hơn nữa. Bởi vì một cái đầu ánh kim đang lướt qua tầm mắt nó.

À há, tuyệt vời! Cậu đã hoàn toàn quên bén đi mất hôm nay Gryffindor có một tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám cùng tụi Slytherin.

Hai cái đầu nhỏ chụm lại mà thì thầm bảo nhau.

"Nè Harry, bồ có cảm giác là thằng Draco đang nhìn bồ hơi nhiều không?" Ron huýt huýt bả vai cậu, cái mặt lốm đốm tàn nhan của nó nhăn nhúm khó chịu. "Bồ tèo à, cẩn thận đấy. Có lẽ nó định canh me lúc bồ mất cảnh giác để ếm bùa bồ đó. Dạo trước chẳng phải nó ếm tôi ói ra mấy con sên sao?"

"Thôi đi trò Weasley, vụ ói ra tận mấy thùng sên xét cho cùng cũng là tại cây đũa phép vặt vẹo của trò." Hermione bình tĩnh thả một cuốn sách về phòng chống nghệ thuật hắc ám xuống bàn, tay cầm cây viết lông ngỗng ngoáy vài chữ lên tấm giấy da. Hôm trước cô phải chạy liên tục giữa hai lớp Số học và Tiên tri, mệt mỏi vì lịch trình dồn dập khiến cô dứt khoát bỏ hẳn môn Tiên tri đi. Làm cho hai đứa ngốc nhà Gryffindor trách móc cô nàng bỏ hai đứa nó tự mình đối chọi với cái môn mà ai cũng thấy ngán ngẫm này.

Thù này Ron Weasley còn mãi ghim, cái mặt đầy tàn nhan của nó nhăn lại. Khịt mũi, nó hỏi Hermione

"Bồ học xong lớp Số học rồi đó hả? Tụi này mắc mệt vì bà cô Trelawney đó. Bồ có biết lúc đó cô ấy nói gì không, cổ nhìn vào tách trà của Harry và bảo bồ ấy sẽ phải đương đầu với một cái kết khủng khiếp, một tương lai đen ngòm như cái Hồ Đen bên ngoài kia..."

Hermione ngạc nhiên nhìn bọn nó

"Mấy bồ vẫn còn giữ tiết Tiên tri trong lịch học á? Thôi đi, cái môn đó mình thấy thực sự không có ích gì hết, thực sự! Cuối cùng kết quả của tương lai không phải do bản thân định đoạt ra sao? Thay vì cố gắng ngồi dự đoán tương lai, sao mấy bồ không thay đổi bản thân ngay bây giờ để chuẩn bị... chẳng hạn như tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám sắp tới."

Cô nàng chỉ tay về phía cánh cửa. Vì cả bọn chọn ngồi dãy bàn đầu nên không khó lắm để hóng hớt được bên ngoài có ai bước vào, chính là giáo sư Moody với con mắt giả đảo liên hồi. Thú thật là Ron Weasley luôn gặp chướng ngại tâm lí khi đối mặt với giáo sư, đặc biệt là con mắt giả của thầy ấy. Bởi vậy mà vừa nhát thấy bóng dáng của thầy, nó đã thu khuôn mặt nhăn nhó của mình lại, tự giác ngồi thẳng lưng lên. Dường như nó có cảm giác sống lưng chảy thêm vài giọt mồ hôi lạnh.

Harry nuốt ực một tiếng. Lần đầu tiên cậu gặp giáo sư, người đàn ông bí ẩn này luôn bày tỏ thiện cảm và thân thiết với cậu, mặc dù có chút gượng gạo và ngượng ngùng, cậu vẫn luôn cố hết sức để đáp lại thầy. Đối nghịch với tình cảm dành cho những phù thủy sinh đến từ nhà Grinffindor, Moody Mắt Điên cũng dành một sự 'quan tâm' đặc biệt đối với những con rắn nhỏ, tương tự như giáo sư chủ nhiệm nhà Slytherin. Và điều này thực sự làm cho Harry lo lắng. Cái tên đầu vàng hoe kia vốn dĩ không ưa gì giáo sư cho cam, và trong tiết học này, có khả năng tên ngốc ấy sẽ bị thầy bộp cho vài phát vì thái độ dùng mũi nhìn người của cậu ta. Cái đầu xù khẽ nhúc nhích, như muốn xoay ra đằng sau để xem xét, nhưng cuối cùng lại từ bỏ.

Giáo sư Moody bước vào lớp, tiết học bắt đầu một cách đột ngột. Thầy chỉ lấy ra từ túi một cái lọ chứa 3 con nhện đen to đùng, rồi ngắn gọn bắt đầu với một câu hỏi

"Trò nào có thể cho tôi biết thêm về 'Những lời nguyền không thể tha thứ'?"

____Còn tiếp____

P/s: lâu lắm rồi mới quay trở lại, thật ngại quá đi... đoạn chat ở trên là do tôi và bạn tôi role play nói về việc 2 đứa comeout với gia đình =)) ờm thì coi như chia sẻ cùng mọi người để đọc cho vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co