Truyen3h.Co

[ Drarry] Scorpius Malfoy

Oneshort

limarioandChichoo

Một dinh thự có một gia đình ba người sinh sống , nhưng hai người khắc khẩu nhau.

                                     ------------------------------------------------

Draco Lucius Malfoy từng được sinh ra cùng hai thứ không ai có thể chối cãi : Dòng máu thuần khiết và Dấu Hắc Ám khắc sâu trên cánh tay trái.

Hắn lớn lên trong những hành lang lạnh lẽo của Dinh thự Malfoy, được dạy rằng phù thủy có đẳng cấp, rằng kẻ yếu kém không đáng được nhìn thẳng vào mắt. Kiêu ngạo gần như trở thành bản năng, sắc bén là vũ khí, còn nguy hiểm là danh xưng người khác gán cho hắn.

Một Tử Thần Thực Tử trẻ tuổi, khiến giới phù thủy vừa căm ghét vừa dè chừng.

Nhưng cho dù Bộ Pháp Thuật có cố tình lảng tránh, thì sự thật vẫn ở đó.  Draco Malfoy là một phù thủy cực kỳ xuất sắc.

Sau Trận Chiến Hogwarts, mọi thứ kết thúc. Hắc Ám tan rã, những lời nguyền không còn được xướng lên mỗi đêm. Cậu thiếu niên từng giơ đũa với ánh mắt ngập thù hận buộc phải học cách sống tiếp.

Draco kế thừa Dinh thự Malfoy, trở thành gia chủ khi còn quá trẻ, gánh trên vai cả một dòng họ cổ xưa mà người ta tin rằng đã được Merlin chúc phúc từ thuở sơ khai.

Và rồi, hắn làm một chuyện không ai ngờ tới. Draco Malfoy cưới Harry Potter - Cứu Thế Chủ , kẻ Sống Sót , biểu tượng của ánh sáng mà cả thế giới đặt niềm tin.

Giới phù thủy xôn xao như ong vỡ tổ. Những phù thủy trẻ tuổi mơ mộng khóc đến sưng mắt. Các gia tộc cổ truyền thì bàn tán không ngừng. Nhật báo Tiên Tri in đến mòn cả con chữ chỉ để nói về cuộc hôn nhân ấy.

Còn Draco Malfoy ? Hắn thỏa mãn đến mức chẳng buồn che giấu.

Hắn từng nghĩ, đời mình như vậy là quá đủ để ngẩng cao đầu trước Merlin. Gần như có thể nói thẳng với cả thế giới rằng : " Cứ ghét tôi đi. Tôi cưới luôn thần tượng của mấy người rồi. "

Nhưng Merlin chưa bao giờ ưu ái ai đến tận cùng.

Khi Harry mang thai, Draco mở tiệc ăn mừng suốt ba ngày liền. Firewhisky chảy không ngừng, gia tinh chạy đến hoa cả mắt. Chuỗi ngày tháng vui vẻ bất tận làm hắn tưởng bở.

Cho đến khi Scorpius Malfoy ra đời. Khi đó, hắn mới hiểu thế nào là nghiệp báo.

Đứa trẻ ấy chiếm lấy Harry của hắn một cách triệt để. Ánh nhìn, vòng tay, từng nụ cười ,thậm chí cả cái ôm ngủ vốn dĩ thuộc về Draco.

Scorpius Malfoy, con trai đầu lòng của gia chủ Malfoy và phù thủy quyền lực nhất thời đại. Mái tóc bạch kim đúng chất Malfoy, đôi mắt xanh lục giống hệt Harry Potter.

                          ------------------------------------------------------

"Sao em lúc nào cũng bênh nó vậy ? "

Tiếng Draco vang lên giữa đại sảnh Malfoy vào buổi sáng sớm, phá tan bầu không khí yên bình hiếm hoi. Hắn trừng mắt nhìn đứa nhỏ đang được Harry ôm chặt, thút thít như vừa bị Giám ngục lượn qua đầu.

" Dray, con mới ba tuổi thôi. "

Harry nói, giọng dịu đi trông thấy khi bàn tay vô thức vuốt lưng Scorpius.

" Anh không thể ghen với chính con mình được. "

" Nhưng nó cứ đòi ngủ với em. "

Draco gần như tuyệt vọng.

" Anh cũng muốn ngủ với em mà. "

Một Malfoy kiêu hãnh, gia chủ của một dòng họ thuần huyết, giờ lại đứng giữa đại sảnh mà uất ức vì bị con trai cướp vợ. Suốt một tuần, đêm nào Scorpius cũng nhất quyết ngủ cạnh Harry, để Draco phải tự ôm chăn nằm một mình và nghiêm túc suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời.

Cuộc chiến âm thầm giữa cha và con chính thức bắt đầu. Và kết cục thì chẳng cần đoán.

" Cha lớn rồi thì tự ngủ đi. "

Scorpius níu chặt áo Harry, giọng nhỏ nhưng đầy quyết tâm.

"Con còn nhỏ, con sợ bóng tối. Scor không chịu đâu ba ơi."

Đôi mắt xanh lục ngước lên, long lanh đến mức giống như vừa được yểm một loại bùa cấm.

Harry tan chảy ngay tức khắc. Cậu hôn nhẹ lên trán con, bế thằng bé lên phòng ngủ đã được gia tinh chuẩn bị sẵn.

Bỏ lại Draco Malfoy đứng bất động giữa đại sảnh, lần đầu tiên trong đời thua trận một cách thảm hại trước chính con trai mình.

                              -----------------------------------------

Đêm buông xuống, Dinh thự Malfoy như một tấm màn dày nuốt trọn mọi âm thanh. Những bức tường cổ kính im lìm, mang theo ký ức của bao thế hệ phù thủy từng yêu, từng hận, từng mất mát. Ánh trăng nhợt nhạt rơi xuống chiếc giường lớn, nơi Scorpius ngủ vùi bên cạnh Harry.

Đứa trẻ nép sát lại, hơi thở mềm và đều, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo cậu như thể đó là thứ duy nhất giữ nó khỏi rơi vào giấc mơ sâu thẳm. 

Rồi sự yên bình khẽ khàng bị lấy đi. Không tiếng động hay lời niệm chú. Chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo len vào giữa giấc ngủ.

Khi Scorpius mở mắt, bên cạnh đã không còn ai. Tấm gối vẫn còn hơi ấm, mùi hương quen thuộc còn vương lại trong không khí đủ để tim nó chùng xuống.

Nó không cần phải hỏi ,cũng chẳng cần ai trả lời.

Ôm chặt con Hippogriff nhồi bông, Scorpius bước xuống giường, chân trần chạm vào nền đá lạnh. Hành lang dài hun hút, ánh sáng mờ nhạt khiến mọi thứ trở nên xa lạ. Nhưng khi đứng trước cánh cửa phòng  của Draco và Harry, nó dừng lại.

Ma lực ở đây đặc quánh. Bên trong im lặng đến mức đáng sợ.

Scorpius đứng đó rất lâu, lâu đến mức sự ấm ức dâng lên thay cho mệt mỏi. Rồi gia tinh xuất hiện, nhẹ nhàng đưa nó quay về. Trước khi cánh cửa phòng mình khép lại, thằng bé cau mày, giọng nhỏ nhưng chắc nịch.

" Cha Draco... con nhớ rồi đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co