Chương 2
Một tiếng rít lớn vang lên khi anh mở cửa phòng bếp và phải mất một lúc anh mới nhận ra rằng đó không phải là giọng của Phu nhân Black – dù bà ta chắc chắn đã dậy rồi, vì những lời sặc sỡ kia đã vang lên nơi hành lang – nó đến từ một bức Thư Sấm đang lơ lửng trước vẻ mặt buồn chán của Harry.
"CẬU NÊN TỰ BIẾT XẤU HỔ ĐI! DAN DÍU VỚI MỘT TÊN TỬ THẦN THỰC TỬ – BA MẸ CẬU SẼ NÓI GÌ HẢ? MỘT NGƯỜI MANG DANH PHẬN NHƯ CẬU KHÔNG NÊN DẠNG CHÂN RA TRƯỚC THẰNG CẶN BÃ ĐÓ! TÔI CÁ LÀ ĐỨA CON TRONG BỤNG CẬU CŨNG LÀ CỦA NÓ LUÔN, VÀ CẬU LÀ MỘT TÊN –"
Phong thư đỏ tự bốc cháy và tiếng rít vẫn líu ríu ngay cả khi lá thư biến thành tro rơi vãi trên nền.
"Mình đã phải nghe cái thứ vớ vẩn đó suốt năm phút rồi đấy," Harry bình tĩnh giải thích khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Draco. "Mình không muốn biết bà ta có thể nói ra thêm thứ gì hay là bao lâu nữa đâu."
"Sao lại có vụ này vậy?" Draco lúng túng hỏi và đóng cửa lại sau lưng mình, ngăn tiếng thét của bức chân dung Phu nhân Black tràn vào.
Người kia thở dài và hất đầu về phía tờ báo đang nằm trên bàn bếp. "Chắc là tên phóng viên nào đó chụp được cảnh chúng ta cùng đi đến quán rượu hôm qua."
"A, đệt," Draco thở dài, kéo tờ Tiên Tri Buổi Sáng đến gần hơn. Sáng này anh không có đọc báo; bận bịu tìm thứ gì đó trong căn phòng khách rộng lớn trước khi chợt nhớ ra hôm nay Harry sẽ tiếp tục dọn nhà và anh đã phải vội vã rời khỏi thái ấp để đến đây đúng giờ. Chân của anh đã lành hẳn sau vụ tấn công của cái ghế kia, nhưng nhớ lại chuyện đó đã hối thúc anh quay lại đây. Ai mà biết được còn có loại nguyền rủa nào nữa được ếm trên mấy món đồ trông bình thường chứ?
Hơi chua xót, anh nghiên cứu bức hình chiếm phần lớn diện tích trang nhất – Tờ Tiên Tri luôn thích làm vậy mỗi khi có tin gì đó liên quan đến Harry. Đó là bức ảnh của họ đang ngồi ở một cái bàn nhỏ tít trong góc tại một quán rượu be bé, đang ăn cá và khoai tây – Harry chọn món. Bức ảnh này không có gì đặc biệt cả; chỉ là hai người bạn đi ăn trưa, nhưng tất nhiên vì một trong số họ là Harry Potter và người còn lại bị nghi ngờ là một Tử Thần Thực Tử – chẳng ai quan tâm đến chuyện anh đã công khai việc mình từng là gián điệp cho phe Thiện hồi chiến tranh – hiển nhiên Thế giới Phép thuật sẽ nhào vào như một con Nhân Sư đói.
"Mình tưởng đó là nơi hoàn toàn của Muggle chứ," Draco lầm bầm, đẩy tờ báo ra xa.
"Đúng vậy, nhưng tên phóng viên đó có thể là phù thủy Muggle hoặc là phù thủy lai," Harry thở dài và nhún vai, tay luồn vào mái tóc rối bù. "Nơi của Muggle đâu có nghĩa là hoàn toàn tránh khỏi phù thủy và pháp sư đâu, cậu biết mà."
"Ừ, nhưng mình đã nghĩ nó sẽ tránh được bọn phóng viên," Draco gầm gừ; đũa phép của anh run lên theo tâm trạng giận dữ của chủ nhân.
Harry tùy tiện vẫy tay, thở dài. "Kệ đi; họ sẽ tìm được thứ gì khác để bàn tán sớm thôi."
Dựa vào việc bọn báo chí vẫn còn cố gắng tìm xem ai đã lôi chuyện của Harry Potter ra, Draco không mấy tin tưởng vào lời của bạn mình.
"Hôm nay cậu muốn dọn phòng nào?" anh hỏi, muốn lảng khỏi chủ đề về bài báo và Thư Sấm. Với tốc độ hiện có, chẳng còn nhiều phòng để họ dọn nữa; đúng là ngôi nhà đang bắt đầu trông có vẻ bình thường hơn, điều mà Draco chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra.
"Mình nghĩ là chúng ta có thể bắt đầu với phòng khách, dọn hết bụi bẩn đã," Harry đáp, lơ đãng vỗ vỗ đũa phép vào lòng bàn tay trái. "Dù vậy mình không thể ở lâu được, hai giờ nữa mình phải đi kiểm tra."
Draco ngẩn ra một lúc rồi nhìn xuống cái bụng tròn của Harry. "À, về đứa bé hả? Có gì đặc biệt sao mà họ phải kiểm tra?"
"Lương Y Rose sẽ thử lần hai để tìm ra giới tính của bé," Harry cười và tay dịu dàng xoa bụng mình. "Lần trước bé nghiêng hẳn sang một bên và cô ấy không thể nhìn được gì cả."
"Có ai đi cùng cậu không?" người phù thủy tóc vàng hỏi. Granger và Weasley vẫn chưa từng xuất hiện ở Quảng trường Grimmauld và anh tự hỏi liệu chuyện đó có liên quan gì đến sự hiện diện của mình không. Ai cũng biết họ chẳng thể nào hòa thuận với nhau được, ngay cả khi từng hợp tác để chống lại Chúa tể Hắc ám.
"Không, hôm nay chỉ có một mình mình thôi," Harry vui vẻ đáp. "Hermione nghĩ đã đủ an toàn để trả lại kí ức cho ba mẹ của cô ấy rồi và hiện cổ đang ở Úc để tìm họ. Ron đi cùng với cô ấy. Và như cậu biết đấy, bây giờ Teddy đang ở với dì Andromeda rồi, nhưng mình sẽ đi đón bé khi về nhà."
Trước khi kịp nghĩ, Draco đã thốt lên, "Mình có thể đi cùng cậu." Ngay sau đó, anh rên lên và xoa trán. Dạo này anh bị sao vậy?
Người kia ngạc nhiên nhìn anh. "Hả, không cần đâu; mình tự đi được mà," Harry đảm bảo, lờ đi việc Kreacher lén đi qua cậu để chui vào tủ chén.
Mắt xám hơi nheo lại. "Không phải cậu từng nói lần trước đến bệnh viện cậu suýt bị một fan hâm mộ quá khích đẩy ngã à?" anh hồ nghi hỏi.
Mặt người tóc đen đỏ bừng. "Cậu đang lo quá rồi đấy," Harry phàn nàn, hơi bĩu môi. "Cô ta, ờm, chắc chỉ đụng phải mình thôi, mình đoán vậy. Dù sao một phần cũng là do mình mà; mình không để ý đâu."
"Ờ, phải rồi, không, mình sẽ đi với cậu," Draco quyết tâm nói, lờ đi giọng nói nhỏ trong đầu đang hỏi liệu anh có còn tỉnh táo không vậy. "Chỉ để bảo vệ cậu khỏi bị mấy người chắc-là-fan-hâm-mộ của cậu thôi đấy."
Harry khoanh tay lại trước ngực, nhăn mặt với anh. "Dù mình có từ chối nữa hay không thì cậu vẫn cứ đi theo mình thôi, đúng chứ?"
Draco nhếch môi, mấy ngón tay gõ gõ bàn. "Mừng là cuối cùng cậu cũng thông minh hơn rồi đấy."
"Eugh, được rồi! Nếu cậu cứ khăng khăng như vậy!" Harry lầm bầm và ra khỏi bếp, mắng thầm gì đó.
"Merlin cấm người khác chăm sóc cậu hay sao thế," Draco thở dài, nhưng vẫn đi theo; không tin tưởng để người kia ở một mình trong căn phòng kia.
Anh khá chắc mình đã nghe thấy một món đồ nào đó cười khúc khích khi anh đi ngang qua và anh sẽ không cho nó cơ hội nào để tấn công Harry đâu.
.
Lương Y Rose là một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi với mái tóc màu nâu hạt dẻ ngắn, xoăn xoăn trên bờ vai. Cô ấy thấp hơn Draco một chút và khá mũm mĩm, cô chào hai người thanh niên với cặp mắt nâu caramel ấm áp khi họ bước vào phòng khám. Đứng lên khỏi ghế, cô chìa tay ra.
"Buổi chiều tốt lành, cậu Potter," cô mỉm cười, hơi gật đầu. "Thật tốt khi gặp lại cậu." Cô quay ánh nhìn thắc mắc sang Draco. "Và đây là..."
"Draco, bạn của tôi. Cậu ấy cứ muốn đến cùng," Harry giải thích và ngồi xuống cái ghế trước bàn của Rose; một tay đặt trên bụng.
Ánh sáng kì lạ lóe lên trong mắt cô ấy, nhưng nó biến mất nhanh như lúc xuất hiện và cô ra hiệu cho Draco ngồi xuống, bản thân thì trở lại ghế của mình. Cô rút một tệp hồ sơ khỏi ngăn kéo và chậc lưỡi khi mở ra, nhìn nhanh qua.
"Vậy lần trước chúng ta đã cố tìm hiểu giới tính của đứa bé, nhưng bé lại bướng quá," cô bật cười, hất một lọn tóc xoăn ra sau. "Mong là hôm nay chúng ta sẽ biết nhỉ? Bây giờ thì để tôi kiểm tra qua nhanh nào." Cô nhẹ nhàng vẫy đũa phép gỗ mun về phía Harry, nhỏ giọng niệm chú.
Một vầng sáng bao lấy bụng của Harry và một lúc sau thì một tờ giấy da xuất hiện trước mặt Rose, lơ lửng giữa không trung. Một cây bút lông chim xuất hiện ngay cạnh đó và bắt đầu vội vã ghi chép lên mảnh giấy da; tiếng sột soạt vang rõ trong căn phòng yên lặng.
Ngay khi cây bút ngừng viết, Lương Y cầm lấy tờ giấy da, trầm ngâm đọc. "Được rồi, có vẻ như mọi thứ đều rất ổn. Thai của cậu đang phát triển rất tốt, cậu Potter. Có vẻ như mọi thiếu sót ban đầu của cậu đã dần biến mất."
"Thiếu sót?" Draco hồ nghi lặp lại, nhướng một bên mày khi nhìn qua Harry, nhưng người kia lắc đầu; môi mím chặt.
Cậu rõ ràng không muốn nói đến vấn đề đó.
"Vậy giờ cậu đã mang thai được hai mươi hai tuần rồi," Rose vui vẻ nói tiếp, ghi chép gì đó vào hồ sơ. "Ta nên tiếp tục với –"
Tiếng gõ cửa vang lên và cô ngạc nhiên ngẩng đầu. "Vâng?"
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một người đàn ông tóc bạc đang đứng đó. Đôi mắt xanh sâu thẳm của ông ta lướt qua Harry và Draco một lúc trước khi cứng ngắc nói, "Xin lỗi, Madeline, nhưng cô có thể giúp tôi một chút với báo cáo chẩn đoán nay không? Sẽ không lâu đâu, tôi hứa đấy."
"Ừm..." Rose nhìn sang Harry dò hỏi, cậu chỉ nhún vai và mỉm cười.
"Tôi không để ý đâu."
"Được rồi, để tôi xem qua nào," cô nói, nhanh chóng rời khỏi phòng, khép cánh cửa lại sau lưng mình.
Tâm trí của Draco vẫn đang tập trung vào chi tiết nhỏ mà Rose vừa nhắc đến và anh cau mày khi tính toán rõ rệt mọi thứ, đếm số tuần và khớp nó với thời gian. Sửng sốt một lúc và anh vội tính lại lần nữa, chắc là anh tính sai rồi, nhưng không.
Nếu Harry đã mang thai được hai mươi hai tuần, đó có nghĩa là cậu ấy...
"Cậu có thai lúc đánh nhau với Chúa tể Hắc ám hả?" anh gần như rít lên; những ngón tay cuộn lại hoắm sâu vào tay ghế.
Harry quay sang, rõ ràng rất ngạc nhiên trước phản ứng mãnh liệt của anh. "Sao – ừm, đúng vậy, nhưng mình chỉ biết về đứa bé vài tháng sau đó thôi," cậu nhẹ nhàng đáp lại và nhíu mày, trông có vẻ khó chịu. "Sao nào, cậu nghĩ là mình sẽ đi đánh với Voldemort trong khi biết bản thân đang mang thai à? Hồi đó mình thậm chí còn không biết rằng đàn ông có thể mang thai nữa!"
Đó cũng đâu phải lần đầu tiên cậu làm chuyện gì đó ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của mình đâu, Draco chua xót nghĩ. Ngay lập tức anh lại cảm thấy mình không công bằng. Tuy rằng Harry không biết tự lo cho bản thân, cậu ấy rất quan tâm đến cuộc sống của những người khác. Cậu sẽ không liều như vậy nếu biết mình đang mang thai đâu; tính tự-hủy của cậu ta đâu có mạnh đến thế.
Nhưng nó vẫn gợi lên câu hỏi: cậu ấy đã ngủ với ai? Đó phải là một người đã sinh hoạt tại Quảng trường Grimmauld, bởi vì cậu ấy hầu như không được phép ra ngoài.
"Ai đã –"
Cánh cửa bật mở lần nữa và anh ngậm miệng lại, không muốn để ai khác nghe thấy cuộc hội thoại này.
"Xin lỗi vì chuyện đó nhé," Rose vui vẻ nói, quay trở về bàn của mình. "Đồng nghiệp của tôi chỉ cần thêm chút ý kiến ngoài lề thôi. Giờ thì, cậu đã sẵn sàng đi kiểm tra chưa?"
"Vâng," Harry bật cười và mắt cậu ấy sáng lên chút cảnh giác.
"Được rồi, cậu biết nên đi đâu rồi đấy. Vui lòng bước đến bàn kiểm tra và kéo áo cậu lên một chút. Tôi sẽ đi lấy Dược Xúc Tác," cô nói và mở một ngăn tủ cạnh bàn ra.
"Cậu cũng muốn đi xem à?" Harry hỏi và có chút chần chừ làm lòng hiếu kỳ của Draco dâng lên.
"Sao lại không? Mình đã đến đây rồi mà; xem chút cũng chẳng sao," Draco lầm bầm và đi theo chàng phù thủy tóc đen đến bàn kiểm tra.
Lớp vải trắng kêu sột soạt khi Harry ngồi lên giường và hơi nằm xuống, kéo áo lên để lộ cái bụng tròn tròn. Có một vài vết rạn mờ trên bụng cậu, nhưng chỉ thấy được khi nhìn kĩ và Draco nghĩ cậu ấy đang dùng dược để làm giảm bớt độ rõ của chúng.
"Sẽ hơi lạnh đấy," Rose nói khi cô xoa lớp dung dịch màu xanh như thạch lên khắp bụng Harry, làm cậu run lên một chút, nhưng chẳng phản ứng gì nhiều. Cô cầm khăn lau tay và rút đũa phép ra, chỉ vào bụng Harry. "Revalo Genum!"
Đầu đũa phép của cô bắn ra những tia sáng màu lam nhạt, lan thành những sợi phép mỏng ôm lấy bụng Harry. Ánh sáng xanh phủ lấy bụng Harry như một cái chăn, rồi một sợi phép bắn thẳng lên và mở rộng ra, tự tách mình làm hai. Hai sợi phép mới ve vẩy trong không trung một vài giây trước khi gập lại, uốn éo thành một hình chữ nhật.
Làn sương xám lắp đầy hình đó và cuộn quanh rồi đặc cứng lại, tạo ra một khung hình. Lương Y vẫy đũa lần nữa và làn sương trắng lắp đầy màn hình, trôi qua lại cho đến khi gần nhau hơn rồi hình thành –
Hình ảnh của một đứa bé, đang đạp đạp chân.
"Chỉ cần tôi..." Rose hơi híp mắt lại và vỗ nhẹ đũa phép lên bàn tay theo hình sao, lẩm bẩm niệm chú.
Một vài giây sau, âm thanh 'thình thịch' lạ lẫm vang lên trong căn phòng và phải mất một lúc Draco mới nhận ra được mình đang lắng nghe tiếng tim đập của đứa bé. Liếc qua Harry thì anh thấy cậu ấy đang nhìn lên khung hình với cặp mắt như phát sáng và nụ cười dịu dàng trên môi, khi hai ngón tay của cậu cẩn thận xoa nhẹ bên bụng trái của mình.
Nuốt khan – đột nhiên miệng lưỡi anh khô khốc lạ thường – Draco quay sự chú ý lại với khung hình, tuy rằng anh không thể nào tập trung được gì. Dáng vẻ của đứa bé đã hoàn toàn rõ ràng và ngay cả những chuyển động của bàn chân nhỏ bé kia cũng rõ rệt, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể phân biệt được.
"Nhịp tim của đứa bé rất mạnh mẽ và vững vàng," Rose hài lòng nói, gật đầu với bản thân. "Giờ thì xem thử xem bé có bớt bướng bỉnh hơn không nào?" Ánh mắt cô toát lên vẻ thích thú khi nghiêng người đến để nhìn màn hình kĩ hơn.
Đứa con của Harry chậm rãi trở mình, vung vẫy tay chân, và Draco đã nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy chuyển động nhỏ trong bụng của Harry; đúng là bụng của cậu ấy hơi nhấp nhô một chút xíu.
"A ha!" Rose reo lên và sự thỏa mãn rõ rệt trong giọng của cô.
"Và?" Harry kiên nhẫn hỏi, cẩn thận nghiên cứu hình ảnh trên khung hình.
Cô ấy cười và trả lời, "Cậu Potter, có vẻ như cậu đang trông đợi một bé trai đấy!"
"Tôi – tôi sẽ có con trai à?" Harry lắp bắp, mắt mở to khi tay ôm lấy bụng mình, một chút dược vẫn còn bám trên đó. "Con trai sao?"
"Nếu tôi không lầm và tôi gần như một trăm phần trăm đảm bảo với cậu, thì vâng, cậu sẽ có con trai, cậu Potter," cô mỉm cười ấm áp.
Draco bất ngờ khi cặp mắt lục bảo kia đột ngột quay sang anh, sáng lấp lánh đến bất ngờ. "Mình sẽ có con trai, Draco à!" cậu ấy nói, hạnh phúc mỉm cười.
Người tóc vàng chớp mắt và chân phải hơi chệch đi, cảm thấy như mình đang mất thăng bằng trước đôi mắt sáng ấy, lóng lánh những giọt lệ vương trên mi. Anh hắng giọng và mỉm cười nhẹ. "Chúc mừng cậu."
Nụ cười của Harry thay đổi, đột ngột đến mức kỳ lạ, nhưng trước khi Draco có thể hỏi chuyện gì vậy, người tóc đen đã quay sang Rose, hỏi cô liệu cậu có thể lấy một bản sao của khung hình kia không.
Và để lại Draco đang tự hỏi mình đã nói điều gì sai sao.
.
Anh điên rồi. Anh hoàn toàn chắc chắn là mình đã xong đời rồi. Đây là những gì anh nhận được khi lắng nghe cái lương tâm chết tiệt kia: cuộc sống của anh rối tung lên.
Làm thế nào chuyện này lại có thể xảy ra? Chuyện này xảy ra khi nào?
"Chết tiệt thật," anh thở dài và đóng sập cuốn sách mà anh hầu như không đọc vào chữ nào trên tay lại. Vứt nó lên bàn nơi anh vô tình tìm thấy, anh bước về phía cửa sổ, kéo tấm rèm màu xanh đêm ra. Cơn mưa rào và bầu trời phủ kín mây đen lộ ra. Không còn gì sót lại từ ánh mặt trời tháng Chín ấm áp; tháng Mười đã đến, mang theo những cơn mưa và gió lạnh, biến con đường tinh tế dẫn đến thái ấp nay phủ đầy bùn.
Tháng Mười đến, mang theo thông báo là việc dọn dẹp ngôi nhà ở Quảng trường Grimmauld đã hoàn thành. Một tuần trước họ đã hoàn tất việc dọn dẹp; biến căn nhà ấy thành một nơi hoàn toàn sạch sẽ và đáng trân trọng. Kreacher đã dừng quấy phá khi Harry dọa rằng cậu sẽ chôn nó ở một nơi nào đó thật xa Quảng trường Grimmauld khi nó chết và trừng họ khi họ bước vào căn phòng mà nó hay lảng vảng.
Đã một tuần rồi kể từ lần cuối Draco gặp và nói chuyện với Harry, và anh không hề nhận ra mình đã dành nhiều thời gian cho kẻ thù hồi đi học của mình nhiều như thế nào, đã tận hưởng việc ở cùng với Harry nhiều đến mức nào cho đến khi thấy mình đang lúng túng đi qua lại trong Thái Ấp Malfoy; ngay cả những căn phòng chưa khám phá kia cũng không thể lôi kéo được hoàn toàn sự chú ý của anh.
Nỗi hối thúc anh đến thăm Harry đang lớn dần từng ngày và cơ thể anh như run lên với nguồn năng lượng vô tận. Anh thấy mình đang cố tìm một lý do để đến thăm người kia, giờ thì anh không thể cứ bám lấy việc giúp đỡ dọn dẹp được, và thậm chí còn tệ hơn, anh thấy mình đang khao khát được nghe giọng người kia. Biết bao lần anh băn khoăn không biết đứa bé sao rồi, liệu Harry có chăm sóc tốt cho bản thân cậu ấy và đứa con chưa chào đời không.
Chuyện này cứ quấy nhiễu tâm trí anh. Điều mà anh hoàn toàn không hề ngờ tới.
Nó làm anh bắt đầu tự hỏi tình cảm của mình dành cho người mắt xanh đã thay đổi khi nào và làm anh khó chịu khi không thể tìm ra câu trả lời. Hay tại sao anh lại yêu người kia.
Anh nhăn mặt, đặt tay lên khung cửa sổ lành lạnh. Yêu... Nghe như điều gì đó mà một Gryffindor sẽ nói, nhưng nó lại là sự thật không thể nào chối bỏ được.
Bằng một cách nào đó, tại một lúc nào đó, anh đã yêu Harry Potter.
Harry Potter, người con trai đã là kẻ thủ của anh trong gần sáu năm trời. Người mà anh muốn làm bạn thân nhất kể từ khi anh nghe kể về chiến thắng kì diệu của cậu ấy với Chúa tể Hắc ám.
Người đang mang đứa con của ai đó mà chỉ có Merlin mới biết.
Từ phức tạp thôi cũng không đủ để diễn tả chuyện này.
Liệu Draco có cơ hội nào với cậu ấy không? Liệu có khả năng Harry cũng cảm giác giống anh không? Liệu anh có tự làm xấu mặt mình nếu thú nhận cảm xúc của mình không, nếu anh quyết định theo đuổi người kia?
Liệu anh có muốn ở cùng người đang mang thai con của một kẻ mà anh thậm chí còn không biết? Liệu anh đã sẵn sàng để đối mặt với một việc nặng nề đến thế chưa?
Câu hỏi cuối cùng chính là câu hỏi khó trả lời nhất.
.
Mắt xám thích thú nhìn đứa bé sáu tháng tuổi đang ngồi dựa vào một cái gối, kẹp mấy mẩu đồ chơi xốp giữa hai cái chân mũm mĩm của mình. Mỗi mẩu sáng lên mỗi màu khác nhau khi bàn tay nhỏ của bé tóm lấy nó và đứa trẻ tóc vàng kêu lên, rõ ràng là rất vui với kết quả nhận được.
"Hermione muốn mua cho bé mấy mẩu có thể đọc từ cho bé mỗi khi chạm vào," Harry lên tiếng khi đứng ở ngưỡng cửa và Draco quay đầu lại.
Harry đang tựa vào khung cửa, hai tay khoanh lại trên cái bụng tròn; cái áo len màu xanh đậm không thể che đi cái bụng nay đã to hơn của cậu.
"Granger bị ám ảnh với việc học quá rồi đấy," Draco nói và hừ mũi, lắc đầu. Dù vậy anh cũng chẳng mấy bất ngờ khi cô ta lại nghĩ đến mấy thứ như thế. Đó chỉ là cách mà não cô ta hoạt động thôi.
Harry cười. "Mình nói là cổ có thể mua khi bé lên một tuổi. Như thế có vẻ đủ để làm cổ vui rồi." Cậu ấy đứng thẳng lên và đi qua căn phòng, ngồi xuống cạnh Teddy trên chiếc ghế bành màu nâu đậm. Kêu lên một tiếng và cậu xoa xoa bụng mình.
"Gần đây cậu sao rồi?" Draco hỏi, hơi bực bội.
Bên ngoài, trời đang tối dần và một lúc sau, tiếng 'lộp bộp' nhẹ vang lên khi nước mưa rơi vào cửa sổ, trượt xuống đám cỏ.
Phất đũa một cái, Harry làm ngọn lửa trong lò sưởi bùng lớn hơn một chút, để nó làm ấm phòng khách hơn. Ngọn lửa kêu lách tách, càng lúc càng lớn, trước khi quay lại thành tiếng động nhỏ bình thường.
"Mình vẫn ổn mà," Harry thở dài, đặt đũa phép xuống ghế ngay cạnh mình. Tay cậu ấy vẫn lơ đãng xoa bụng. "Dù vậy đứa bé đang dần trở nên năng động hơn rồi. Mình càng ngày càng khó ngủ trọn giấc đêm được." Cậu cười khi Teddy kêu lên mấy tiếng "a, a" nhỏ trước khi đập cả hai tay lên mấy mẩu đồ chơi.
Một mẩu bị đập bay lên không trung và rơi xuống cách Draco vài inch. Người tóc vàng chậc lưỡi và cúi xuống nhặt mẩu đồ chơi màu đỏ lên và tung nó về phía ghế bành. Teddy ngơ ngẩn chớp mắt rồi cười khanh khách và tiếp tục đập mạnh lên đồ chơi.
"Cậu đã nghĩ ra cái tên nào chưa?" Draco hỏi, bắt chéo chân.
Mái tóc đen khẽ đung đưa khi Harry lắc đầu, hơi nhăn mặt. "Chưa. Mình đã bắt đầu nghĩ tới rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra tên nào hay cả," cậu mệt mỏi thở dài.
"Ừm, cậu vẫn còn vài tháng nữa mà," người tóc vàng an ủi. "Mà ngày dự sinh là khi nào vậy?"
"Tầm ngày mười tháng Hai," Harry trả lời, bắt lấy một mẩu đồ chơi bay tới – lần này là màu xanh – trước khi nó rơi xuống sàn. "Cẩn thận chứ, Teddy," cậu nhẹ nhàng nói với con đỡ đầu, bé chỉ hé miệng cười và chộp lấy một mẩu màu xanh lam, quăng tiếp.
Cặp mắt xanh sâu thẳm quay lại với Draco và cậu ấy có chút do dự trước khi hỏi, "Cậu có – cậu đã được đi thăm cha cậu chưa?"
Draco sững lại, các thớ cơ căng cứng lên, trước khi chậm rãi thở ra, buộc mình thả lỏng. "Rồi," anh lầm bầm, vô cảm nhìn những ngọn lửa đang nhảy múa. Hơi nhăn mặt khi anh nhớ đến cuộc viếng thăm của họ một tuần trước.
"Họ giam ông ấy ở mức nguy hiểm cấp độ hai, vì có vẻ như ông ấy còn nguy hiểm cả Greyback, cậu có tin được không cơ chứ?" anh hừ mũi. "Có vẻ như họ nghĩ rằng ông ấy đang âm mưu nổi dậy lần nữa. Sao mà ông ấy có thể làm được vậy trong khi đang bị giam giữ thì có trời mới biết. Mình cho rằng chúng ta nên mừng vì giờ đã bọn Giám Ngục không còn nữa."
"Mình xin lỗi, Draco," Harry yên lặng nói. "Mình có thể hỏi Kingsley xem cha cậu có thể được chuyển xuống tầng thấp hơn không?"
"Không, đừng bận tâm chuyện đó," Draco thở dài, xoa cằm. "Ổn mà; nó có thể tệ hơn. Tạm thời thì mình chỉ khiêm tốn tí đã."
Im lặng bao trùm ấy họ, chỉ bị phá vỡ khi Teddy lúng búng mấy từ vô nghĩa nào đó với bản thân khi vẫy vẫy mấy mẩu đồ chơi và tò mò chọc chọc chúng.
Lén nhìn qua hàng mi, Draco ngắm Harry nhẹ nhàng cúi xuống gần Teddy, vẫy vẫy một mẩu màu vàng trước mặt bé, thu hút sự chú ý. Mắt xám nghiền ngẫm nhìn gương mặt của Harry, chú tâm vào từng vết sẹo đang mờ dần; cặp mắt lục bảo sáng ngời ẩn giấu sau lớp kính; hai má cậu ấy ửng hồng; những lọn tóc đen nhánh, ranh mãnh ôm lấy gương mặt cậu.
Đôi môi hồng nhạt, căng mọng và đầy âu lo.
Ngay lập tức, không có chút cảnh báo nào, sự khao khát trào lên lấp kín tâm trí Draco bằng hình ảnh anh nghiêng người đến gần Harry, hôn lên bờ môi đỏ hồng ấy và để lưỡi mình lướt qua những góc khuất, từng cái răng trắng, khám phá khuôn miệng người kia.
Một dòng nhiệt chạy thẳng xuống bụng dưới và anh khẽ kêu lên, đỏ mặt; hai má như sắp bốc cháy. Anh đưa tay lên xoa mắt và cắn mạnh lấy môi dưới, để cơn đau nhói cuốn đi những hình ảnh quyến rũ kia trước khi kịp làm điều gì mà anh biết chắc mình sẽ hối hận.
Chà, nếu anh vẫn còn băn khoăn không biết mình có thích Harry hay không, thì rõ ràng là việc này đã cho anh một câu trả lời vô cùng chắc chắn rồi.
"Draco?" Harry cau mày nhìn anh.
Liếm môi, Draco ngồi thẳng người lên; một tia adrenaline bùng nổ. Anh có thể hỏi mà, đúng không? Cứ làm thôi và sau đó anh có thể tiếp tục cuộc sống của mình, mặc cho câu trả lời có là gì đi chăng nữa.
"Mình có một câu hỏi," anh bắt đầu, tim đập như điên trong lồng ngực, "Cậu có – cậu có hứng th –"
Tiếng khởi động Floo vang lên trong căn phòng khác cắt lời anh và anh sững lại khi vài giây sâu, giọng của Granger vang đến chỗ họ.
"Harry? Cậu đâu rồi?"
"Trong phòng khách, 'Mione," Harry đáp lại, ngồi thẳng hơn một chút, nhìn Draco với ánh mắt xin lỗi.
Chàng phù thủy tóc vàng mím chặt môi và nhìn đi chỗ khác; giờ thì chút can đảm ngắn ngủi kia của anh đã bị đập tan rồi.
Granger cầm trên tay bốn quyển sách, bước vào với nụ cười trên môi, nụ cười ấy vụt tắt khi cô nhìn thấy Draco đang ngồi gần lò sưởi. Cô chớp mắt và dừng lại, ngạc nhiên. "A, xin lỗi, tôi không biết cậu đang ở đây," cô ấy nói, hất một lọn tóc nâu ra khỏi mắt.
Anh đứng dậy, quá vội vã, quá không muốn ở lại nơi này lâu hơn. "Không sao cả," anh đáp lại cụt ngủn, túm lấy cái áo choàng sau lưng mình. "Dù sao cũng đã đến lúc tôi phải về nhà rồi."
"A, cậu không cần phải đi đâu," Harry kháng nghị, lờ đi tiếng hừ hừ của Teddy khi bé không thể bắt kịp cha đỡ đầu của mình đang làm gì. "Ở lại đi; sắp đến giờ ăn tối rồi. Mình sẽ làm món lasagna(1)." cậu mỉm cười đề nghị, biết rằng đó là món Draco thích.
Draco buộc mình phải cười và lắc đầu. "Dù lời mời rất hấp dẫn, mình không thể. Mình đã hứa với mẹ rằng sẽ giúp bà phân loại đống thư từ nhận được từ các gia tộc khác."
Harry hụt hẫng, mím môi. "Thế để lần khác vậy."
"Để lần khác đi," Draco đồng ý. "Mình sẽ gặp cậu sau, Harry. Granger," anh thêm vào sau một lúc ngừng lại và rời khỏi phòng trước khi hai người kia kịp nói gì.
Trên đường về nhà, anh cứ nguyền rủa mình vì đã không nhanh miệng lên và nguyền rủa Granger vì đã cắt ngang họ.
Anh biết là có lý do tại sao anh vẫn không thích cô ta mà.
.
"Vẫn còn có phòng mà con chưa đi khám phá à?" Mẹ anh hứng thú hỏi, ngước lên khỏi quyển sách. Mái tóc vàng của bà uốn lượn nhẹ nhàng, buông bên vai như dòng thác, tỏa sáng dưới ánh lửa lò sưởi.
Mưa gió đã ngừng, nhưng bầu trời vẫn xám xịt và không có vẻ gì sẽ khá hơn.
"Vâng," Draco mỉm cười, dừng lại nơi ngưỡng cửa. "Không còn nhiều mấy đâu ạ. Con nghĩ là con đã tìm thấy mấy căn phòng của Cụ cố Selena rồi."
"Người mà xem việc truy rõ toàn bộ dòng họ Malfoy là mục đích sống ấy hả?" bà hỏi, giọng có chút thích thú.
Giống như bị ám ảnh hơn đấy ạ, anh nghĩ, nhưng không nói ra điều đó, chỉ gật đầu. "Dạ, vị đó đấy ạ. Mấy căn phòng của cụ ấy nằm hết ở phía nam."
"Nếu may mắn thì có lẽ con có thể tìm thấy thứ gì đó thú vị đấy," bà nói, lật sang một trang sách khác.
"Có lẽ ạ," anh lầm bầm và rời đi để mẹ mình tiếp tục đọc sách.
Trên đường đến phía nam Thái Ấp, anh đi ngang qua vô số gia tinh đang bận rộn phủi bụi mấy bức tượng và bức chân dung nhỏ, lau cửa sổ và giũ bụi thảm. Chúng cúi chào khi anh đi qua trước khi quay lại với nhiệm vụ của mình.
Càng đi xa hơn, anh càng bắt gặp nhiều gia tinh. Giờ thì anh không hề nghĩ rằng mình sẽ thấy một căn phòng bỏ hoang nào nữa.
Những ánh nến lập lòe chiếu sáng đường đi, và có thể do anh tưởng tượng, nhưng mà hình như mấy cây nến ở đây nhỏ hơn loại ở chỗ anh và mẹ thường lui tới. Lắc đầu, anh rẽ phải và đứng trước một cánh cửa màu trắng, màu sắc đã không còn mới và bóng loáng như những năm trước nữa. Cái bản lề màu vàng trông cũ kĩ, nhưng cánh cửa mở ra mà không gây nên tiếng động nào, chứng tỏ rằng bùa Bôi Dầu vẫn hoạt động tốt sau ngần ấy thời gian.
Anh bước lên tấm thảm màu xanh của nền trời đêm với những hoa văn bạc uốn lượn. Một lớp bụi mỏng phủ lên tất cả mọi thứ trong phòng, bao gồm cả tấm thảm và những tấm rèm trắng; vài mạng nhện treo trên góc trần nhà màu vỏ trứng.
Nơi Draco đang đứng đã từng là phòng làm việc của Cụ cố Selena. Một cái ghế bành bằng da lớn được đặt cạnh cửa sổ, nếu kéo rèm thì có thể nhìn thẳng ra khu vườn. Một cái bàn nhỏ bằng gỗ màu tối – có lẽ là gỗ sồi – được đặt sát vào bức tường bên trái với một cái ghế dựa nặng trịch. Trên bàn vẫn để mấy chồng giấy da và một lọ mực màu tím đã khô. Phần còn lại của những bức tường được bao phủ bởi những kệ sách lớn, chứa đầy những cuộn giấy dày, cũ và những cuốn sách với bìa mỏng, sờn, có lẽ là nhật kí.
Một bức tranh duy nhất được treo ngay cửa phòng, nó vẽ cảnh miền quê thôn dã, với một cái hồ đóng băng và một khu rừng phủ đầy tuyết. Vẫn còn vài mẩu củi nằm trong lò sưởi cầm thạch và với một bùa "Incendio" căn phòng nhanh chóng ấm lên.
Tiếng lửa lách tách vang vọng, Draco bắt đầu đi xem mấy kệ sách; đôi mắt xám nhìn những tựa đề gần như không đọc được kia. Một vài tựa đề được in mạ vàng, những con chữ xây xát, gần như tróc hẳn. Những cái khác thì được mạ bạc, thậm chí bằng thứ gì đó hình như là máu. Có những cuốn sách hướng dẫn cách chọn đúng lễ nghi phù hợp với nhu cầu; sách về độc dược ghi chi tiết tiến trình của hầu hết những loại dược bị cấm; vô số cuộn giấy lớn về lịch sử của Thế giới Phép thuật, một vài cuộn kể riêng về những pháp sư hoặc phù thủy như Merlin và Morgana.
Kệ sách thứ ba chỉ có những cuốn trách truy về dòng dõi Thuần huyết cổ xưa từ thuở khai sơ, các gia tộc thông gia đến những người sáng lập.
Kệ sách thứ tư hình như chứa đầy mấy chủ đề linh tinh. Có sách về Biến Hình và Bùa chú; có những cuộn giấy sờn giải thích văn hóa Thuần huyết và những thứ liên quan; có sách dày như đùi của Draco ghi thông tin chi tiết về những sinh vật huyền bí...
Anh tùy ý rút một cuốn sách mỏng ra từ kệ sách cuối cùng. Bìa sách màu hồng đậm và hình một cái lọ chứa dung dịch màu hồng tím. Tựa đề của cuốn sách rõ ràng đã giải thích tại sao bìa của nó lại màu hồng: 'Nắm giữ trái tim người bạn yêu'.
Nhăn mặt, anh hờ hững đọc lướt qua, tìm thấy vô số những công thức – một vài trong số chúng đã lỗi thời rồi, những cái còn lại đã bị cấm vì quá nguy hiểm – độc dược dùng để hấp dẫn sự chú ý của người mà bạn thích, lấp đầy họ với tình yêu khao khát và những thứ giống vậy. Còn có những thần chú dùng để điều khiển người khác, khiến họ phải làm theo bất cứ ý thích nào của mình ...
Có vẻ thật mỉa mai sau khi anh cố trốn thoát khỏi thất bại của mình ở nhà Harry, anh lại tìm thấy một cuốn sách chứa đầy những thứ đại loại như cách để chiếm lấy người mình muốn.
Đã gần hai tuần rồi kể từ lần mà anh cố hỏi Harry xem cậu ấy hiện có hẹn hò hay hứng thú với ai không trước khi Granger cắt ngang họ. Kể từ lần nỗ lực thảm họa đó anh có gặp Harry thêm vài lần nữa, nhưng không lần nào anh có đủ dũng khí để hỏi nốt câu kia. Anh tự nói với mình rằng anh vẫn chưa tìm thấy đúng thời điểm, nhưng sự thật là anh chỉ là một thằng nhát gan, công bằng và đơn giản thế thôi.
Nếu anh không làm việc đó, nếu anh không làm bản thân trông có vẻ dễ bị tổn thương, anh sẽ không đau lòng và vẫn có ảo giác rằng Harry sẽ đáp lại tình cảm của mình. Trước kia anh đã từng bị Harry từ chối một lần rồi và anh không định lặp lại trải nghiệm thú vị đó đâu.
Yên lặng thở hắt ra, Draco đặt cuốn sách về lại chỗ cũ, ho vài cái khi lớp bụi bay lên. Mũi anh ngưa ngứa và thấy như mình sắp hắt hơi đến nơi rồi, nhưng cơn buồn đó lại qua đi và anh xoa xoa dưới mũi mình để ngăn mấy hạt bụi kia bay vào.
Có lẽ mình nên mang mấy cuốn sách độc dược kia đến thư viện, anh nghĩ khi đi sâu hơn vào căn phòng. Thêm chúng vào sẽ tuyệt lắm.
Anh dừng lại trước một tấm rèm dài màu đen, che chắn thứ gì đó nằm giữa hai kệ sách, anh cau mày, suy ngẫm nhìn chúng. Nghĩ đến kiến trúc của thái ấp, lẽ ra không có một cái cửa sổ nào giữa hai kệ sách này chứ. Chắc chắn rồi, cửa sổ duy nhất của căn phòng nằm ngay cạnh ghế bành, mấy tấm rèm của nó giữ cho ánh sáng ảm đạm của ngày hôm nay không tràn vào.
Nếu không phải là cửa sổ, vậy thứ gì nằm sau tấm rèm này?
Cau mày sâu hơn, anh rút đũa phép ra khỏi túi và chỉ nó vào tấm rèm, lẩm bẩm, "Detraho!"
Một tia sáng nhỏ màu bạc bắn ra từ đầu đũa phép của anh và lảng vảng trước tấm rèm đóng chặt một lúc. Nó nhanh chóng biến thành hình một cái chìa khóa nhỏ có cánh bé xíu và bay lên bay xuống dọc theo tấm rèm, dò xét khe hở. Cái chìa khóa tan biến đi, không để lại chút dấu vết nào, và tấm rèm loạt soạt mở ra.
Một tấm thảm treo tường lớn màu xanh lục đậm với đường may màu bạc nằm sau đó.
Không phải là một tấm thảm bất kỳ nào, anh sửa lại khi nghiên cứu những đường may bạc và phát hiện đó không phải là mấy hoa văn ngẫu nhiên, mà lại là những chữ cái. Tấm thảm này chứa đựng gia phả của gia tộc Malfoy, bắt đầu từ tận thế kỉ mười một khi tổ tiên Armand Malfoy của họ đến Anh Quốc, cùng với người chinh phạt William(2). Ông là người đã dựng nên thái ấp sau khi được tặng vài mảnh đất ở Wiltshire, dù những hậu duệ của ông cứ tiếp tục xây tòa nhà rộng hơn qua nhiều thế kỷ.
Hứng thú tăng lên, Draco nghiêng gần vào tấm thảm, nghiên cứu những cái tên tỏa sáng nhàn nhạt dưới ánh lửa, nó không chỉ ghi những thành viên trực hệ của gia tộc Malfoy mà cả đa số những gia tộc khác thông gia với họ, làm cho tấm thảm mở rộng ra xa khỏi mấy kệ sách.
Có Nicolas Malfoy, người bị tình nghi đã xóa sổ rất nhiều Muggle thời bệnh dịch hạch hoành hành ở châu Âu. Cha của anh luôn đảm bảo rằng anh biết tất cả mọi thứ về tổ tiên của mình, thậm chí cả những phần kém được tôn trọng nhất, dù phải thừa nhận rằng có vài người anh đã quên mất rồi. Không phải thành viên nào trong gia tộc Malfoy cũng có một cuộc sống thú vị và không thể trách anh được khi đầu óc anh quyết định loại bỏ thông tin về những người nhàm chán hơn.
Mắt nhìn xuống và xuống nữa, anh nhận ra nhiều tên hơn. Có tên của cụ Selena, chủ nhân của căn phòng anh đang đứng và có lẽ cũng là người đã tạo ra tấm thảm này. Thấp hơn một chút là cụ Septimus, người đã lan rộng ảnh hưởng của gia tộc Malfoy đến Bộ Phép Thuật. Cha anh thường khoe khoang rằng nhờ cụ Septimus mà ảnh hưởng của gia tộc Malfoy ở Bộ Phép Thuật mới lớn đến vậy – thậm chí sau khi trải qua vô số trận chiến tranh phù thủy.
Thậm chí thấp hơn cụ Septimus là ông nội Abraxas của Draco, người mà anh chỉ biết một thời gian rất ngắn trước khi ông mất vì bệnh Đậu Rồng(3). Anh không có nhiều ký ức rõ ràng về người đàn ông tóc bạc ấy, nhưng anh có thể nhớ rằng ông ấy đã dạy cho anh nhiều loại bùa ranh mãnh hơn cha anh, cha anh không ưa mấy thứ đó – tất nhiên nếu chúng không bình thường.
Theo tự nhiên thì ngay sau tên ông Abraxas là tên cha mẹ anh, tên của mẹ anh nối về nhánh của những chị em và anh em họ trực hệ của bà, bao gồm cả cha đỡ đầu của Harry. Và ngay phía dưới cùng, dưới tên của cha mẹ anh, đang phát sáng là tên của anh –
Anh sững lại, tim như ngừng đập một lúc, trước khi bắt đầu dộng vang dội trong lồng ngực; anh có thể nghe thấy tim mình đập rõ và lớn ngay bên tai. Tầm nhìn mờ đi và bắt đầu che lấp tiếng nhịp tim khi cổ họng anh khô khốc và tay anh ướt đẫm; cây đũa phép trong tay đột nhiên trở nên thật xa lạ.
Não anh như đình chỉ khi nhìn chằm chằm vào tấm thảm, nhiệt liệt đến mức gần như đủ đốt một lỗ xuyên nó nếu phép thuật của anh bùng lên.
Chuyện này – chuyện này không thể nào là thật, đúng chứ? Cái thảm này nhầm rồi; bùa chú được dùng để cập nhật sự ra đời của một thành viên mới vào tấm thảm kia phải sai rồi. Phải là như vậy, đúng không? Thậm chí bùa phép còn mất tác dụng sau một thời gian nữa mà. Chắc chắn là sai rồi! Không thể nào có chuyện ...
Mấy chữ 'Draco Malfoy' tỏa sáng trên nền vải xanh lục đậm – được nối thẳng vào tên của Harry.
Bên dưới tên của họ là một đường chỉ bạc kéo thẳng xuống dưới, dẫn đến một khoảng trống.
Một khoảng trống chờ đợi một thành viên mới ra đời lấp đầy.
Hết Chương 2.
Chú thích:
(1)
(2) Người chinh phạt William: William I của Anh (khoảng 1028 – 9 tháng 9, 1087) là Công tước của Normandy từ năm 1035 đến 1087 và là Vua Anh từ năm 1066 đến 1087. Với tư cách là Công tước của Normandy, William được biết đến là William II, và với tư cách là vua Anh, ông là William I. Ông thường được gọi là William Nhà chinh phạt hay William Kẻ chinh phục (William the Conqueror trong tiếng Anh và Guillaume le Conquérant trong tiếng Pháp) vì thành tích chinh phạt nước Anh của ông. Trước khi chinh phạt Anh, ông có biệt hiệu William Con hoang(William the Bastard trong tiếng Anh và Guillaume le Bâtard trong tiếng Pháp). (Theo Wikipedia)
(3) Bệnh Đậu Rồng: như tên gọi cho thấy, ban đầu bệnh này xuất phát từ những phù thuỷ phải làm việc với đám rồng Nanh Độc Peru (FB: Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts Việt Nam)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co