#2: Gặp lại
Đã 7 năm rồi , 7 năm kể từ ngày anh gặp em.
Hôm nay thật đẹp!! Mùa đông lạnh lẽo quá, ở nhà sưởi ấm không chịu mà Draco đòi bỏ nhà ra đi.
Anh bước đi trên con phố nhỏ đông đúc người qua lại. Anh chả biết mình nên đi đâu về đâu , cứ lần mò theo trí nhớ mà tìm kiếm nhưng chả biết tìm kiếm cái gì .
-" chặc..lạnh quá" anh tặc lưỡi và dần cảm thấy hối hận vì đã cãi nhau với bố mẹ rồi bỏ nhà ra đi.
Hiện tại là mùa đông đấy trời? Vậy mà anh chỉ mặc tạm một cái áo khoác mỏng và chiếc mũ len hàng hiệu , bên trong là một áo sơ mi trắng mỏng nên anh cảm thấy lạnh lắm.
Hắn cứ đi như vậy , đi trong vô thức thì thấy một công viên nhỏ. Ở trong đó hình như có người thì phải? Một cậu bé đúng không ta? Đang là nửa đêm mà , muộn vậy rồi ở đây làm gì? Anh tiến sát lại , ngó ngó nghiêng nghiêng xem thằng nhóc nào bỏ nhà ra đi giống anh.
-" Ê nhóc con!" Anh hét lớn , nheo mắt lại cố gắng nhìn rõ xem thằng nhóc nào.
Cậu bé ấy giật mình , rời khỏi xích đu , đứng thẳng tấp lại.
Anh nhìn rõ rồi!! Đôi mắt xanh ngọc , vết sẹo hình tia chớp còn ai vào đây nữa? Pottah~
Anh vui vẻ , cười tít mắt , nhanh tay nhanh chân tăng tốc chạy lại chỗ em.
-" nhóc con! Đang làm gì đấy?"
Gần hơn một chút rồi giảm tốc xuống đi đến bên em
-"d-dạ?" Em nhìn anh mà đứng chôn chân tại chỗ , lo lắng hiện hết lên mặt em.
Hắn ngồi xuống xích đu , cười như không cười nhìn em rồi chỉ vào xích đu bên cạnh thể hiện ý em ngồi xuống bên cạnh .
Thấy em ngoan ngoãn ngồi xuống rồi hắn mới mở lời
-" Đêm nay lạnh như thế? Nhóc ranh này ở đây làm gì?"
-" e-em " em cứ lắp ba lắp bắp khiến anh phát cáu mà quát lớn
-" bộ không học chứ à? Hay chưa học qua lớp một mà nói năng yếu lém thế hả?"
Chết rồi, anh lỡ lời rồi , anh biết lời nói của anh đã tổn thương tới em rồi.
-" ừ thôi , nhóc nói đi , anh mày đợi mày nói " giọng anh dịu lại , đưa ánh mắt dịu dàng nhìn em
-" e-em.. chưa..h-học lớp một ạ.."
Nghe em nói vậy , anh ngớ người ra chỉ muốn tát ngay vào mặt mình .
-" ừ...anh xin lỗi, hồi nãy anh không biết...lỡ lời với em rồi..anh xin lỗi nhé"
Anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu em , ánh mắt khó nén được sự thương cảm
-" dạ.."
em cúi mặt xuống , anh cũng nhìn ra sự khó xử của em , lại muốn tát thẳng vào mặt mình thêm một lần nữa
-" ngoan, nói cho anh nghe lí do tại sao em ở đây vào giờ này?"
-" e-em.."
Lần này thì anh kiên nhẫn nghe em nói. Có lẽ em đang vừa đánh vần từng từ trong bụng rồi mới dám nói ra thì phải?
" Gia đình dượng em...hôm nay..sinh nhật em họ..em ấy..bảo là...không muốn thấy em...nên..em ra đây..ạ"
Nghe em nói , anh còn thấy được giọt lệ nơi khóe mắt . Em có lẽ buồn lắm..Anh xoa đầu em..anh không biết nên an ủi em như thế nào...
-" Ngoan ngoan" có lẽ , nói vậy sẽ khiến em đỡ buồn hơn..có lẽ?
Mà tay anh lạnh quá , chỉ mới chạm vào da đầu em thôi cũng thấy lạnh đến tê dại rồi..em cảm nhận được chứ..
-" s-sao..t-tay anh..lạnh"
-" tại anh thấy lạnh " anh thản nhiên đáp , giờ mới để ý..môi anh đã tái nhợt , mặt anh đã đỏ ửng, có lẽ vì quá lạnh và anh mặt đồ quá mỏng.
Em cởi chiếc khăn quàng cổ rồi đeo cho anh. Em còn tính cởi cả găng tay ra cho anh mà bị anh ngăn lại
-" cái gì đây? " anh để ý ở cuối khăn có một hình con Sư tử nhỏ nhìn rất dễ thương .
-" e-em tự làm.."
-" dễ thương quá ta! Em khéo tay thật"
Hai vành tai của em bỗng chốc đỏ ửng , không biết đỏ vì em cảm thấy lạnh hay em cảm thấy ngại khi được anh công nhận tài năng.
-" mà em tên gì? " mặc dù anh đã biết được tên của em nhưng mà muốn thân thiết thì phải hỏi và đặc biết là em không biết anh .
-" Ha-Harry P-Potter ạa!!"
-" Draco, Draco Malfoy! Hãy nhớ cái tên này đó "
-" H-hả? "
-" nghe cho kĩ! Anh là Draco Malfoy! Nhỡ rõ tên anh đây nghe chưa? "
-" Dạ !!" Ánh mắt em ánh lên vẻ quyết tâm..điều này khiến anh không khỏi cảm thấy mắc cười..." ngoan quá đi mất" ôi nhìn em kìa...như đóm lửa nhỏ giữa cái rét vậy..ấm áp thật...đáng yêu quá đi
"Ọc ọc ọc"
Chiếc bụng của em đang kêu gào kìa!! Chắc hẳn chưa kịp ăn tối...em ngại ngùng cúi đầu xuống lấy tay che bụng.
Anh để ý chứ, liền lục lọi xem trong túi mình còn có gì không...à!! Có vài viên kẹo socola .
-" này! Anh chỉ có từng này thôi!" Anh đưa mấy viên kẹo ra cho em . Nhìn bao bì của mấy viên kẹo ấy là em biết nó rất đắt rồi!! Nhưng mà em đâu biết , đối với anh chỉ là số tiền lẻ thôi à
Em lắc đầu liên tục ,vung tay múa chân biểu thị mình từ chối..nhưng..
-" mày mà không nhận là tao đánh què chân mày!"
Em hoảng hồn , người anh hồi nãy mới ấm ấp xoa đầu em giờ lại đòi đánh gãy chân em...
-"e-em một cái..thôi"nói rồi em chỉ lấy đúng một cái
-" không cho? Ăn hết! Không tao-"
Em không muốn anh nói tiếp nữa..em sợ lắm nên em đã cầm hết đống kẹo đó nhưng mà chỉ ăn một viên thôi...
-" ăn hết đi"
-" dạ.."
Em cũng buộc phải ăn hết chứ nhìn ánh mắt anh lăm lăm sát khi thế cơ mà..
Ngọt quá!! Nhưng cũng rất ngon..em ăn hết rồi vẫn lưu luyến liếm một ít dính trên đầu ngón tay...
-" muốn nữa không?"
Em theo vô thức mà gật đầu nhưng ngay lập tức lắc đầu từ chối...
Nhìn thấy em cứ gật lắc thật sự rất buồn cười..anh vội che miệng mà phì cười
-" bữa sau có duyên gặp lại..anh sẽ đưa nhiều hơn" có duyên hay không anh không quan tâm..nếu có thì cứ thuận theo , không có thì anh ép có.
" thiếu gia Malfoy!!"
Hai người giật mình , theo phản xan mà tìm kiếm nơi phát ra âm thanh...là người hầu nhà anh.
-" nhóc con à anh phải về rồi! Nhớ kĩ anh nhé.." anh xoa đầu em vui vẻ rồi rời khỏi công viên đi tới chỗ của người giúp việc...anh vẫn có phần luyến tiếc ngoảnh lại nhìn em...thấy em đang vẫy tay chào mình...thấy ấm lòng hẳn.
-" thưa cậu chủ , đây là gì vậy ạ?"
Người hầu chỉ vào chiếc khăn trên cổ anh mà hỏi...
-" đồ của người quan trọng tặng , hỏi nhiều."
---
Tối hôm đấy..Draco đã ôm chiếc khăn em tặng cùng đi ngủ..và từ đó về sau..khi nào ngủ anh cũng ôm nó mới ngủ được..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co