Truyen3h.Co

[Drarry] [Trans] Amortentia

Amortentia

CathJoon

Au: triggerlil

Trans: Chun

(Tên fic do translator đặt.)

(Bản dịch được dịch trực tiếp từ tiếng Anh. DO NOT REUP!)

--------------

Vạt áo chùng cuộn lên dưới chân Harry khi cậu lao qua các hành lang với balo đầy ắp sách vở cứ liên tục va vào người, cá là chúng sẽ khiến Harry có thêm mấy vết bầm khó chịu nhưng chết tiệt là, cậu sắp muộn tiết học rồi.

Dừng lại ngay bên ngoài phòng học Độc dược, cậu đưa tay vuốt lại tóc, thậm chí hôm nay chúng trông còn rối hơn bình thường, có lẽ là do Harry thường xuyên luồn tay vào như thế này. Chàng trai Gryffindor đẩy kính lên mũi, hít sâu một hơi và bước vào lớp học đã đầy ắp người.

Ngay khoảnh khắc cửa mở, cậu đã chùn bước. Toàn bộ căn phòng chìm trong một mùi thơm như nước hoa của Draco Malfoy. Harry nhăn mũi. Mùi hương không thể nhầm lẫn được pha trộn giữa dung dịch đánh bóng chổi, hương hoa cam và bánh treacle tart đang thoang thoảng khắp phòng. Hắn ta đã làm gì vậy, xịt nước hoa lên mọi thứ ư? Nhưng thay vì ném cho Malfoy một cái nhìn giận dữ như bình thường Harry vẫn làm nếu Malfoy làm phiền cậu thì cậu lại nhận ra rằng mình đang tức giận với hắn, ai đã cho tên tóc bạch kim kia cái quyền "tấn công" Harry như thế này? Như thể cậu cần phải ngửi thấy mùi hương của hắn ta nhiều hơn vậy. Thật tệ là Harry biết Draco Malfoy có mùi như thế nào, vì Chúa, nhưng đó là điều bạn sẽ biết nếu hắn ta thường xuyên chĩa cái đũa chết tiệt vào mặt bạn.

"Lại muộn học lần nữa, Potter." Snape bước ra từ phía trước của căn phòng. "Tôi đã bắt đầu tự hỏi liệu cậu có đến lớp không đấy."

Hermione và Ron nhìn về phía cậu từ chỗ ngồi của họ và mỉm cười yếu ớt với Harry. Draco cũng quay lại nhìn, khoé môi nhếch lên tạo thành một nụ cười tự đắc. Malfoy ngu ngốc, ngốc nghếch!

"Em thà không đến còn hơn." Harry cau có nói. "Toàn bộ căn phòng có mùi như Malfoy vậy, cậu đã làm gì? Đánh đổ lọ nước hoa đắt tiền của mình à?"

Ngay lúc ấy, toàn bộ học sinh quay xuống nhìn Harry với cái miệng há hốc và đôi mắt mở to. Chàng trai tóc đen luống cuống nhìn xung quanh, cậu đã làm gì à? Cậu không được phép mỉa mai Malfoy ư? Hay là mọi người nghĩ cậu bị điên?

"Đây là dược Amortentia, Harry." Hermione nói, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng phía sau. "Nó toả ra mùi hương riêng dành cho mỗi người, tùy thuộc vào những gì thu hút họ." Cô ấy lo lắng nhìn Ron, hai má Hermione đã đỏ bừng không biết là do tức giận hay xấu hổ thay cho bạn thân khi tiết lộ điều này.

Gương mặt của Harry chắc chắn đã biến thành màu hồng đậm nhất mà cậu có thể tưởng tượng. Cậu nhìn Draco, nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt hắn đã biến mất thay vào đó là một loạt những cảm xúc kỳ lạ mà Harry không thể nhận ra. Tên Slytherin nhíu mày, vành tai ửng hồng và đang cắn chặt môi.

Ở lại cũng không để làm gì, với một tiếng rít, Harry quay gót lao ra khỏi cửa. Cậu tăng tốc chạy xuống sảnh, mặt đất dưới chân đột nhiên trở nên thật hấp dẫn khi tất cả những gì cậu muốn nhìn bây giờ là nó. Harry có thể nghe thấy tiếng mở cửa và ai đó gọi tên cậu phía sau nhưng người tóc đen vẫn không giảm tốc độ. Cậu không chắc là có muốn người kia bắt kịp mình hay không nhưng cậu biết bản thân không hề muốn công khai với cả lớp rằng Harry Potter bị thu hút bởi Draco-chết- tiệt-Malfoy. Ngay từ đầu, chính cậu còn không thể tin được chuyện này. Chỉ cần có cơ hội là hai người sẽ lao vào đánh nhau, họ ghét người còn lại, ghét tất cả những gì đối phương làm.

Những ký ức dần dần hiện lên trong tâm trí Harry. Con hạc giấy mà hắn gửi cho cậu, cách bụng cậu như muốn lộn nhào mỗi khi Draco đến gần, thói quen tìm tên của hắn mỗi khi mở bản đồ của Marauder. Không phải lúc nào hai người cũng ẩu đả, có những khoảnh khắc hiểm hoi ánh mắt họ chạm nhau, chỉ đơn giản là một cái nhìn. Harry chưa bao giờ biết cái nhìn đó có ý nghĩa như thế nào, nhưng có lẽ giờ cậu đã hiểu rồi.

Harry quệt tay áo qua mũi, cổ họng bắt đầu nóng ran. Cậu chưa bao giờ khóc vì chuyện như thế này, cậu cũng không muốn làm thế.

"Potter!" Ai đó gọi. Harry quay đầu và thấy Draco Malfoy đang chạy dọc hành lang về phía cậu.

Harry phớt lờ hắn ta và bắt đầu bỏ đi, cậu bước vào một hành lang xa lạ mà bản thân cũng không nhận ra, cậu không biết phải đi đâu tiếp theo nhưng bất cứ nơi nào cũng tốt hơn là phải đối mặt với Malfoy. Nhưng Draco đã chạy đến và nắm lấy cánh tay cậu.

"Potter- Harry. Dừng lại."

"Để tôi yên, Malfoy," Harry cáu kỉnh, cố gắng tránh ra.

Thay vì để cậu đi, Draco xoay Harry lại, bắt cậu đối mặt với hắn. Mùi hương ở lớp Độc dược lại một lần nữa dội lên: dung dịch đánh bóng chổi, hoa cam và bánh treacle tart. Đầu gối Harry như muốn nhũn ra, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt xám của Draco chứng tỏ họ đang ở gần nhau thế nào. Hơi thở của Harry trở nên dồn dập và khuôn mặt một lần nữa chuyển sang màu hồng.

"Có thật không? Cậu thực sự ngửi thấy... mùi của tôi? Trong lớp Độc dược?" Draco hỏi, giọng trầm thấp và hơi run rẩy. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Harry.

"Đúng." Cậu lẩm bẩm. "Amortentia có mùi giống như cậu. Một cách để nhận ra mình đang thích ai nhưng rồi tôi cũng tự biến bản thân thành một kẻ ngu ngốc khi thông báo điều đó cho cả lớp cùng một lúc."

"Vậy là em thích tôi?"

Harry trừng mắt. "Đó là những gì tôi vừa nói, nhưng không phải-" Lời tiếp theo của cậu nghẹn lại trong cổ họng khi Draco nghiêng người, khẽ cúi xuống khiến những lọn tóc màu bạch kim rơi xuống trán. Hắn chăm chú nhìn Harry, đôi mắt xám sáng lấp lánh.

"Tôi có thể hôn em không?"

Hàng triệu ký ức hiện lên trong tâm trí Harry, cả tốt lẫn xấu. Nhưng khi Harry nhìn vào mắt Malfoy, ý nghĩ hắn cũng thích cậu đã chiếm trọn suy nghĩ của cậu, điều đó thật sự đã thiêu cháy trái tim Harry. Cậu không chắc giọng nói của mình còn hoạt động không nên sau khi hít sâu một hơi, cậu gật đầu và Draco thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Hình như mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, cậu chỉ mới nhận ra mình thích Malf- Draco, mà thôi quên đi, cậu sẽ giải quyết chuyện đó sau. Bây giờ Harry đã biết mình muốn gì. Có lẽ khao khát ấy đã xuất hiện từ ngày đầu tiên cậu đến cửa hiệu "Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin", khi Harry gặp một phù thủy tóc bạch kim trên người toả ra mùi hoa cam đang thử áo choàng.

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co