CHƯƠNG I: "REN"
Tiếng lách cách đều đặn từ những viên đá va vào thành pha lê trong suốt hòa cùng giai điệu dập dìu, u uất của một bản nhạc Jazz cổ điển ngân ra từ chiếc máy hát cũ kỹ. Bên trong quán bar The Nocturne, không gian luôn được ôm ấp bởi thứ ánh sáng màu hổ phách mờ ảo và đặc quánh, tách biệt hoàn toàn với hơi lạnh ngột ngạt của những cơn mưa rầm rì, bền bỉ đặc trưng của mùa thu London bên ngoài ô cửa kính.
Đằng sau quầy gỗ sồi, một thanh niên có vóc dáng gầy mảnh đang cúi đầu, bàn tay thon dài tỉ mỉ dùng chiếc khăn lụa mềm lau sạch từng chiếc ly.
Cậu là một kẻ không có quá khứ.
Trong đại não của cậu, cuộc đời trước năm hai mươi tuổi tựa như một vùng thung lũng bị sương mù che phủ trắng xóa, tịch mịch và lạnh ngắt như một tờ giấy da chưa từng được đặt bút mực. Chín năm trước, cậu tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo sau một tai nạn kinh hoàng. Không người thân thuộc, không một mảnh giấy tùy thân, cũng chẳng có lấy một định danh để bấu víu. Thứ duy nhất chứng minh cậu đã từng tồn tại, từng đi qua giông bão trước đó là một cơ thể hằn sâu những vết sẹo lớn nhỏ, mà kỳ lạ nhất là một vệt sẹo mờ tựa vệt chớp phóng xuống ngay trên vầng trán.
Cậu đã học cách chấp nhận sự trống rỗng ấy như một đặc ân của số phận. Người chủ quán bar tốt bụng đã cưu mang cậu, trao cho cậu một chốn dung thân, và gọi cậu bằng cái tên mới: Ren.
Có lẽ do sự bào mòn của năm tháng, hoặc chính nhịp sống bình lặng nơi thế giới này đã vỗ về, xoa dịu đi thứ năng lượng ấm nóng, đôi khi cuộn trào một cách hỗn loạn mà thi thoảng Ren vẫn cảm thấy mơ hồ chạy dọc trong huyết quản, dung mạo của cậu đã thay đổi đi ít nhiều. Mái tóc đen vốn mang bản tính ngỗ ngược, rối bời của ngày xưa, nay đã được nuôi dài chạm đến ngang eo. Nó không còn nổi loạn nữa, mà mềm mại như một dòng suối lụa mun, tự đi vào nếp một cách ngoan ngoãn. Ren thường dùng một sợi ruy băng nhung tối màu để buộc hờ nó sau gáy, khéo léo để lộ chiếc cổ thanh tú và bờ vai gầy guộc. Duy chỉ có đôi mắt là vĩnh viễn khước từ sự thay đổi của thời gian, đôi mắt xanh lục bảo trong vắt, mang thứ ánh sáng tinh khiết và tĩnh lặng như mặt hồ ẩn sâu trong rừng thẳm, không một gợn sóng tò mò với nhân gian.
Sự khuyết thiếu về ký ức không khiến Ren rơi vào hoảng sợ hay bốc đồng. Những năm tháng ẩn mình trong bóng tối của quán bar đã mài giũa cậu thành một tạo vật ôn hòa, trầm tĩnh và dịu dàng đến cực hạn.
Cuộc đời của Ren trôi qua như một nghi thức được lập trình sẵn, đều đặn và cô tịch. Cậu thức dậy trong căn hộ nhỏ đầy nắng phía trên quán bar, tự tay pha một tách trà đen, lặng yên ngắm nhìn những chậu cây mọng nước bên bậu cửa sổ sổ, rồi xuống lầu khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Ren yêu công việc của một bartender. Việc quan sát những gương mặt xa lạ lướt qua đời mình, lắng nghe tiếng lách cách của đá viên và pha trộn những sắc màu trầm đục của rượu khiến tâm hồn cậu tìm được một cảm giác được che chở. Cậu hài lòng với sự bình yên hư ảo này, dẫu đôi lúc, khi vô định nhìn vào khoảng không phía sau những ly rượu, trong đáy mắt xanh ấy vẫn ánh lên một nỗi u sầu man mác, một tiếng vọng vô hình từ một cuộc đời cậu đã bỏ lại phía sau.
"Ren, hôm nay trời mưa lớn quá, hẳn là gót chân của những quý ông, quý bà sẽ thưa thớt lắm đây." người chủ quán bước vào, vừa giũ chiếc ô sũng nước vừa lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng.
Ren ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục bảo khẽ cong lại, gửi gắm một nụ cười thanh sạch: "Không sao đâu ạ. Trời càng lạnh giá, người ta lại càng khao khát tìm thấy một góc tối ấm áp để sưởi ấm tâm hồn."
Cậu đặt chiếc ly cuối cùng lên kệ gỗ, chỉnh lại chiếc tạp dề màu xám tro trên người. Chiếc đồng hồ cổ treo tường khẽ điểm tám giờ năm mươi lăm phút tối. Ren không hề biết rằng, chỉ năm phút nữa thôi, mảng giấy trắng xóa trong định mệnh của cậu sẽ bị vấy bẩn bởi một nét mực mang màu xám tro lạnh lẽo của một kẻ cố nhân từ kiếp trước bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co