Truyen3h.Co

[ Drarry ] WANDERER

Chương 1. Mất mát

tontruc0607

TW: Main character death

Astoria Malfoy, người vợ hợp pháp của hắn, người được cha hắn đích thân lựa chọn để kết tình hữu nghị giữa hai gia tộc đang cần nâng đỡ lẫn nhau.

Đã chết.



Bầu trời mùa thu như tấm khăn xám cũ phủ ngang thế giới, nặng trĩu và lạnh lùng. Những vạt cỏ ven đường đã ngả màu, héo quắt, không còn gợn lên nổi dù là chút sức sống cuối cùng của mùa hạ. Hàng cây nối dọc hai bên lối vào biệt thự đứng im như những người lính gác đã hóa đá suốt trăm năm, thân chúng khô quắp, từng chiếc lá rụng đáp đất lặng lẽ, như thể phỏng lại phút giây cuối cùng của người vốn được định sẵn sẽ đồng hành cùng hắn đến cuối đời. Sắc thu như lời thức tỉnh rõ ràng rằng cái giá rét của mùa đông đang kéo tới, hắn có lẽ cũng cảm nhận được từng cơn gió lạnh, chỉ khác rằng chúng len lỏi ra từ nơi xương cốt hắn, chứ chẳng từ cái khí trời bên ngoài.

Ánh nắng cuối ngày lười biếng rọi lên những khung cửa kính của căn biệt thự tĩnh lặng, phản chiếu lại như chút hào quang cuối cùng. Trong cái không gian xa hoa mà gia tộc Malfoy đã cấp riêng để làm mái ấm cho hắn, nay không còn một tiếng động nào. Không bước chân, không lời chào, không một tiếng gọi vọng lại từ đâu đó trong nhà. Những gì còn sót là một khoảng trống mênh mông càng làm người ta chẳng thể lờ đi.

Draco đứng trước cánh cửa nặng nề, chưa đầy vài giây sau, nó đã tự động mở ra dưới phép của một gia tinh giấu mặt nào đó, âm thanh chuyển động khe khẽ ấy tràn ra khắp không gian trước khi bị con quái vật tĩnh lặng nuốt chửng. Hắn vẫn mặc nguyên bộ tang phục đen, lớp áo choàng sờn vai và cặp găng tay cũ đã không còn ôm sát tay như trước.

Không ai đi cùng hắn, không ai đợi hắn, hắn chẳng mua hoa, cũng không cầm theo gì cả.

Nếu có, hắn dẫn cùng nỗi trống rỗng làm người bạn đồng hành, thay thế cho nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát mà hắn không ngờ mình đã quen thuộc đến thế.

Cánh cửa khép lại sau lưng, Draco ngước mắt nhìn quanh, một loại xúc cảm xa lạ mon men trong thần kinh hắn. Như thể đây là lần đầu tiên hắn bước vào nơi này, chứ chẳng phải chốn hắn đã chung sống với nàng suốt 3 năm qua vậy.

Gian phòng khách với cây đèn chùm được bố trí tinh xảo luôn được nàng thắp sáng mỗi khi trời đến hồi nhá nhem nay im lìm nằm đấy. Căn bếp không còn thoang thoảng hương trà hoa nàng yêu thích, lẫn với mùi thuốc thấm vào từng viên gạch khi nồi đun cứ hoạt động đêm ngày. Kệ sách đã lâu rồi chẳng thêm vào được quyển mới, hẳn là từ cái ngày nàng bảo mắt mình yếu nên đọc mãi chẳng xong một cuốn. Hay đồ thêu dang dở mãi được xếp gọn bên bàn cạnh ghế bành chờ ngày chủ nhân khá hơn.

Draco gõ nhẹ lên lan can, mặc cho tiếng vang chát chúa lấn sâu vào màng nhĩ, hắn trầm lặng nhìn tấm ảnh cưới được treo trên tường, vị trí đẹp nhất trong cả căn biệt thự.

Trong bức ảnh cưới ấy, Draco đứng bên cạnh Astoria theo đúng mong đợi từ cả hai gia tộc, thực hiện một phần nghi lễ cổ xưa mà họ đều không biết cách từ chối. Khi đó bọn họ đều còn quá trẻ, hắn mới 21, còn nàng chỉ vừa quá tuổi thiếu nữ mà thôi. Hai con người trong ảnh chẳng có lấy một nụ cười tươi tắn, không có bàn tay nắm chặt lấy nhau, họ chỉ đơn thuần là đứng cạnh, một tư thế lịch sự, vừa vặn đủ gần để nhìn vào ống kính.

Draco năm ấy khoác lên mình bộ lễ phục cổ điển theo phong cách thuần gia tộc Malfoy: áo choàng đuôi tôm màu than chì, bên trong là sơ mi lụa trắng ngà được cài bằng nút bạc ôm gọn thân hình, cà vạt xanh rêu được buộc chỉnh chu dưới xương quai cằm cao ngạo. Hắn còn nhớ ánh mắt của mẹ hắn khi bà tự tay thắt cà vạt cho hắn lần cuối cùng, vẻ yêu thương nhưng đành chấp nhận bất lực ấy khiến hắn không khỏi tổn thương.

Bà vẫn luôn là người hiểu hắn nhất.

Mái tóc bạch kim của hắn luôn được vuốt gọn, gợn nhẹ đôi sợi phản chiếu lại ánh sáng lặng lẽ của sảnh tiệc. Hắn của lúc này chẳng còn nhớ nơi ấy được trang hoàng ra sao, bởi lẽ mọi thứ đều được hoàn thành bởi 2 bên gia tộc, họ chỉ chăm chăm chọn thứ khiến mình hài lòng, bao nhiêu xa hoa lãng phí cứ trút sạch vào cái đám cưới ấy để khoe mẽ cho bằng được chức danh gia tộc quyền quý. Hắn chẳng nhớ nổi, mà cũng chẳng muốn nhớ. Tương tự, gương mặt trong ảnh của hắn cũng vô cảm, dẫu vậy Draco vẫn bắt được vài tia mỏi mệt trong đôi mắt xám tro.

Hắn đã không biết mình đang đứng đây để làm gì. Draco của năm 21 và Draco của năm 24 chẳng khác nhau là mấy.

Astoria kiều diễm đứng bên cạnh hắn. Phải, hắn thừa nhận nàng diễm lệ đến vô cùng trong bộ váy cưới mang sắc trắng ngả khói kia, chúng khiến nàng trông càng mềm mại và mỏng manh như hơi thở. Lúc này nghĩ lại, phải chăng chiếc váy cưới năm ấy đã nói lên số phận bạc bẽo ám ảnh nàng? Bộ váy ấy tinh xảo và đẹp đẽ biết mấy, tay áo dài bằng ren, cổ cao và thắt eo bằng dải ruy băng bạc, nhưng cũng như hắn, nàng trông chẳng thân quen chút nào với lụa là đang phủ lên người.

Mái tóc đen mượt của nàng được búi thấp, điểm xuyến duy nhất bằng chiếc trâm cài ngọc trai. Hắn còn nhớ chiếc trâm cài ấy, nàng vẫn dùng nó hằng ngày, nàng đã bảo nó được trao cho nàng bởi người vú nuôi mà nàng yêu quý nhất. Sau một thời gian dài chung sống, nay nhìn lại Draco đã nhận ra, kiểu tóc là thứ duy nhất nàng được làm chủ, chúng giản dị và tinh khôi như chính tính cách nàng mà gia tộc Greengrass đã làm mọi cách để chôn giấu.

Hắn thích nàng bình dị hơn, và nàng cũng thế.

Giữa họ không có tình yêu, nhưng cũng chẳng oán hận. Hai người trong bức ảnh đứng cạnh nhau là hai người lạ sắp bước vào một cuộc hành trình dài không tên, một hành trình mà điểm khởi đầu chẳng phải do họ lựa chọn. Có lẽ đều thấu hiểu quá rõ cái cảm giác lực bất tòng tâm ấy nên cả hắn lẫn nàng đều cố tôn trọng và cho nhau không gian riêng nhất có thể. Số phận đã bỡn cợt họ đủ rồi, nếu họ có thể cho đối phương chút dịu dàng ít ỏi, vậy thì tại sao không?

Như giữa họ có một thỏa thuận ngầm, từ giây phút ấy, hai người chỉ lẳng lặng sống cùng nhau, không cố lấn vào suy nghĩ của đối phương, cũng chẳng làm điều gì mà họ phải thấy hổ thẹn.

Trong trí nhớ của hắn, Astoria luôn dịu dàng. Nàng mang vẻ đẹp thanh thoát như một người đã quá hiểu cách làm sao để sống thoải mái dưới bàn tay áp đặt của số phận. Nàng không chống trả, cũng không mưu cầu được yêu thương, nàng dửng dưng như thể gói ghém tất thảy tình yêu về cho riêng mình, và chỉ trao đổi chút dịu dàng trong khả năng với người mà nàng cho là xứng đáng.

Hắn còn nhớ lần đầu tiên thấy Astoria vào buổi sáng khi họ đã kết hôn, khi hắn rời khỏi phòng ngủ, nàng đã ở sẵn dưới nhà rồi. Mái tóc đen dài của nàng được thắt bím trước khi cuộn lên gọn gàng, cố định bằng cây trâm nàng yêu thích. Dưới cái nắng trong vắt chốn đầu ngày, nàng trông như bước ra từ một bức tranh quý tộc, loại tranh phải được vẽ từ bàn tay của người nghệ sĩ đem lòng mến thương nàng thơ tới xao xuyến mới phác họa được vẻ tuyệt trần thoát tục ấy.

Mỗi khi nói chuyện với hắn, đôi mắt nàng luôn nhìn thẳng về phía hắn, không e dè cũng chẳng lớn lối, nàng chỉ đơn thuần là muốn lắng nghe hắn, rồi cùng chuyện trò dẫu chỉ là đôi chuyện phiếm.

Chung sống với một người như vậy, Draco còn điều gì phàn nàn nữa?

Tờ báo nằm trên bàn chốn phòng khách thu hút ánh nhìn của hắn, kéo hắn rời khỏi quá khứ mà quay về thực tại tịnh mịch. Tiêu đề được in to tướng với nét chữ rõ ràng tới độ đứng cách thật xa còn thấy mồn một, từng câu từng chữ nhào nặn với biết bao sự ghen ghét cùng đố kỵ.

"Cái chết bí ẩn của phu nhân Malfoy, liệu có uẩn khúc nào trong gia tộc đã lỗi thời ấy?"

Hắn đi đến, cầm lấy tờ báo ấy trước khi ném thẳng vào lò sưởi. Ngọn lửa vốn điềm nhiên cháy nay phừng lên, sắc cam phản chiếu lên đôi mắt xám tro, nháy múa trong con ngươi ẩn cơn giận dữ căm lặng.

"Họ nghĩ ta còn quan tâm sao?" - Dẫu thế, Draco vẫn cảm nhận được nỗi niềm sâu cay nhoi nhói.

Rời khỏi phòng khách, Draco hướng đến cầu thang dẫn lên tầng hai. Bước chân hắn chẳng ngừng lại trước cánh cửa phòng ngủ chính hay phòng làm việc cạnh bên, Draco vặn nắm cửa một căn phòng nhỏ cạnh bên phòng ngủ của hắn, đẩy khẽ.

Tường được sơn màu pastel dịu nhẹ, hắn nhớ đích thân Astoria nhất quyết muốn chọn màu này, dẫu cho chúng chẳng ăn nhập gì với phần còn lại của biệt thự. Nàng chưa từng kiên định đến vậy trước đây, một dáng vẻ lạ lẫm, dáng vẻ ấy đã khiến Draco phải dừng tay đôi chút rồi gật đầu.

"Em sẽ đặt tên cho con là Scorpius." - Astoria mỉm cười, vuốt ve chiếc nôi nàng tự mình chọn. Draco lẳng lặng nhìn nàng, rồi lại nhìn cái bụng chưa nhô lên là mấy của nàng, ngổn ngang với bao suy nghĩ.

Hệt như lần trước, hắn lại gật đầu.

Máy móc.

Trước mặt hắn lúc này chính là chiếc nôi mà Astoria tâm đắc vô cùng khi ấy. Đứa nhỏ trong đó đang ngủ say, chúng đã được vú nuôi tắm rửa sạch sẽ, cho ăn uống no nê, bàn tay bé xíu ấy khẽ nắm lại như đang khám phá cái thế giới mới lạ này.

Hắn nhìn nó. Không có tình yêu nào lóe lên trong ánh mắt ấy. Không có rung động bản năng nào dành cho đứa trẻ vốn là con của mình. Nếu có thứ cảm xúc gì đó len lỏi, thì đấy chính là sự nặng nề mà đứa bé giáng lên đầu hắn, nhắc hắn nhớ rằng sự ra đời của nó đã đánh dấu chấm hết kinh hoàng nào cho mẹ nó.

Căn phòng tĩnh lặng đến mức âm thanh khe khẽ của gió vuốt lên khung cửa sổ còn nghe thấy rõ ràng, hắn vẫn nhìn trân trân vào đứa trẻ ấy, như thể không biết mình phải đặt mắt đi bất kỳ nơi nào khác, như thể đang bám víu vào một điều ngây ngô mà hắn chẳng thể lý giải. Hắn tìm một chút nào đó, chỉ chút ít thôi, rằng nó có điểm giống nàng.

Vậy mà hắn tìm không thấy.

Mái tóc bạch kim, khóe mắt, cánh mũi, cái môi... sao tất thảy đều giống hắn đến thế? Giống hắn đến khó chịu, giống hắn đến ngứa mắt. Tại sao nó không giống nàng, để ít ra, hắn còn có thể bám víu vào đấy mà yêu nó.

Tại sao người yêu nó, trông chờ nó đến thế chẳng thể ở đây cùng nó. Mà người còn chưa sẵn sàng làm cha lại phải ở đây chịu dày vò?

Hắn nhớ nàng. Hắn luôn tin rằng nàng sẽ là một người mẹ tốt hơn hắn là một người cha rất nhiều. Nên làm sao hắn có thể bù đắp được cho Scorpius phần tình yêu to lớn mà đứa bé chưa kịp cảm nhận từ mẹ nó đây?

Astoria từng nói với hắn về việc nàng cũng muốn có con. Nàng biết sức khỏe của mình không tốt, nhưng vẫn cố chấp muốn lưu lại điều gì đó cho cả hai người, hoặc ít ra là cho nàng. Dựa vào cách nàng chăm chú tỉ mỉ chọn lựa từng món đồ một, hắn có đui mù cũng thấy được đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất của nàng.

Cùng lúc, gia tộc muốn một người thừa kế. Dòng máu Malfoy cần tiếp tục, còn Greengrass thì cần thứ gì đó để giữ lại nhánh rễ trước khi gãy đổ trơ trụi. Nếu hai bên đã nói thêm vào thì tình trạng sức khỏe của nàng càng chẳng đáng nhắc tới, dù hắn đã vài lần phải trăn trở băn khoăn.

Giờ, ước nguyện của họ đều đã thành rồi. Scorpius đã chào đời.

Mà chẳng ai ở lại cùng hắn để nuôi nấng nó.



Đến khi không thể nhìn thêm được nữa, đến độ chỉ cần đặt mắt vào nó, hắn đã thấy nhói đau, Draco rời khỏi căn phòng ấy, trở về phòng làm việc của mình. Trong cả căn biệt thự, hắn quen thuộc với nơi này còn hơn căn phòng ngủ chính gấp mấy lần.

Căn phòng ấy nằm ở tận nơi cuối hành lang, nơi xa nhất khỏi phòng Scorpius một cách trùng hợp. Cánh cửa gỗ mun luôn đóng kín với khung viền bạc ánh lên trong bóng chiều thoang thoảng loại cảm giác bí ẩn như loại bùa chú cổ bị lãng quên.

Bên trong là một thế giới khác. Một nơi chẳng ồn ào, cũng không ấm áp, nó sạch sẽ, ngăn nắp và im lìm như cõi lòng của chính hắn từ quá lâu. Đa số các mặt tường đều được lấp đầy bởi những kệ sách đen tuyền lúc này lại càng như đang hút hết ánh sáng đã tắt hẳn từ lâu ngoài của sổ. Vô số các quyển sách xếp thẳng hàng, không có lấy một vết bụi, đám gia tinh đã chăm sóc cho nơi này cẩn thận lắm. Sách mới có, sách cũ có, và phần lớn đều về các pháp thuật cổ, ma thuật Hắc Ám và thuật giả kim mà hắn yêu thích nhất.

Bỏ qua chiếc bàn gỗ gụ rộng quen thuộc, hắn ngồi xuống ghế, quay sang đối diện với bầu trời đêm sâu thẳm bên ngoài. Bầu trời đêm vùng Kensington không có lấy ánh sao lấp lánh khiến người ta xao xuyến, chúng chỉ lặng lẽ nằm trên bầu trời như những kẻ gác đêm, trong khi mặt trăng lại lầm lì kéo đám mây che đi non nửa gương mặt. Nếu có mắt, nó hẳn là đang rọi thẳng xuống nơi đây, lạnh lùng quan sát những số phận bị cuộc đời xoay vần đến quẩn trí.

Bầu trời trong ký ức hắn không trông như thế này.

Hắn vẫn nhớ như in cái mái vòm kỳ diệu luôn phản chiếu nền đêm đẹp đẽ nhất mà một đứa trẻ có thể tưởng tượng. Sao bao giờ cũng sáng, và vầng trăng dịu dàng như nụ cười của nàng.

Khi ấy, mọi thứ chẳng phức tạp như bây giờ. Gia tộc Malfoy vẫn ngang nhiên được xếp vào hàng danh giá mà chẳng cần đến kế sách, khi cha hắn vẫn là một người đàn ông đáng ngưỡng mộ, và nỗi lo của hắn chỉ gói gọn trong việc học hành và...

Harry Potter.

Harry Potter, cái tên đã bao lâu rồi chưa được hình thành trong khoang miệng. Lưỡi hắn cứ cứng ngắt lại, xa lạ xen với thân quen luôn là thứ xúc cảm khó chịu.

Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter.

Hắn nhớ cách ánh mắt xanh lục bảo ấy hướng về phía hắn, dõi theo hắn suốt sân trường rộng thênh thang, xuyên cả qua những lớp tường cổ kính của tòa lâu đài Hogwarts. Hắn nhớ bóng áo chùng đỏ lướt qua vun vút trên sân quidditch khiêu khích. Hắn nhớ mái tóc bao giờ cũng bù xù đến mức khiến bản thân nghi ngờ liệu Potter có từng nghe nói tới lược chưa.

Hắn chẳng biết nên gọi họ là gì. Kẻ thù? Draco của 13 tuổi sẽ đáp ngay là có. Bạn bè? Draco của 17 tuổi sẽ chần chừ. Còn bây giờ...

Tờ Nhật Báo Tiên Tri chẳng đời nào mà tha cho vị Cứu Thế Chủ của bọn họ, tin tức nóng hổi luôn chiếm một cột quan trọng nào đấy. Hắn sẽ chả buồn quan tâm, nếu như những dòng chữ đen ngòm nhức mắt ấy không nhảy điên loạn trên các sạp báo ven đường.

"Cứu Thế Chủ và người tình nhà Weasley", "Cứu Thế Chủ - vị Thần Sáng đáng tin cậy của chúng ta",... và vô số các tựa đề hoa mỹ khác.

24 tuổi, Harry Potter trở thành gương mặt quen thuộc trên mọi tờ báo, là Thần Sáng đáng ngưỡng mộ, là người hùng, là biểu tượng của lòng dũng cảm và hy vọng. Lời đồn đại về việc nhà Potter và nhà Weasley nên đôi đã dần thành sự thật mà chẳng ai buồn kiểm chứng. Tất nhiên rồi, Ginny Weasley luôn là người xuất hiện thường xuyên bên cạnh Cứu Thế Chủ nhất.

Còn hắn thì sao?

Chiến tranh, chúng cướp đi của hắn không chỉ cái danh thiếu gia của một gia tộc đáng ngưỡng mộ, mà còn cả những người bạn hắn từng tin sẽ mãi luôn ở đây.

Blaise Zabini, thiếu gia duy nhất của gia tộc Zabini là một trong số những người thiệt mạng trong đống đổ nát mà cuộc chiến đánh dấu mốc lịch sử ấy. Có ai nhớ thương đến gã không? Một Slytherin? Không, chẳng ai cả. Hắn chỉ nghe nói mẹ gã đã tổ chức một tang lễ trọng thể cho đứa con trai yêu quý, và chỉ thế.

Xác gã sớm đã tiêu tán trong ngọn lửa quỷ đêm đó. Chính mắt hắn đã thấy, Blaise trượt tay, rồi thân ảnh gã hoàn toàn bị nuốt chửng. Phải, làm gì có cái xác nào được đưa về.

Người bạn thân nhất của hắn, nay chỉ còn một ngôi mộ trống.

Pansy Parkinson, nàng tiểu thư kiêu kỳ của gia tộc Parkinson biến mất không lâu sau cái chết của Blaise. Có lẽ cô không chịu được thương tổn, không chịu được việc từ nay bộ ba chỉ còn hai, nên cô đã tự mình chọn một lối đi xa xăm, một lối đi mà Draco không biết và chẳng thể tìm tới.

Tam xà Slytherin nay vỡ thành một giấc mộng tan hoang.

Hắn xứng đáng phải chịu những điều này sao? Có lẽ.

Hắn đáng phải chịu ngần ấy mất mác, cái chết của Astoria, của Blaise, đều liên quan đến hắn.

Hắn đáng phải chịu đơn côi.

Hắn đáng phải chịu nỗi đau nhức nhối chốn lồng ngực, kéo nó nặng trì mỗi khi sớm mai thức dậy.

Có lẽ, hắn còn chẳng đáng được thức dậy.

Có lẽ.

Hắn không ghét Harry Potter.

Người duy nhất cũng từng vác trên vai một cái tên quá nặng, bị đẩy vào giữa những kỳ vọng không thuộc về mình, từng đơn độc, từng không có lựa chọn nào khác ngoài phải sống sót. Cậu ấy liệu có như hắn, sống với những ám ảnh mà cậu buộc phải học cách quen? Liệu cậu có thể ngồi cùng hắn trong một đêm lặng thầm, nhìn thấy tất thảy những mảnh vỡ mỏng manh bén gót mà chẳng ngần ngại hay quay đầu đi?

Hắn không biết, cũng không thể biết. Khoảng cách giữa họ bao giờ cũng là quá xa để có thể chuyện trò những điều này.

Bầu trời trước mắt chuyển từ tối đen sang chớm sáng, hắn chậm chạp đưa lưng về phía Mặt Trời, để bóng của chiếc ghế lớn bao phủ chính mình. Trước mắt hắn, bức thư được niêm phong bởi con dấu riêng biệt từ Bộ Phép Thuật nằm gọn gàng. Phần đầu phong bì bị cắt bỏ, nội dung bên trong đã được hắn đọc đi đọc lại bao nhiêu lần.



BỘ PHÉP THUẬT VƯƠNG QUỐC ANH

CỤC HUYỀN BÍ

Số 12, đường Diagon, London

Ngày 5, tháng 10, 2022

Kính gửi ông Draco Lucius Malfoy,

Chúng tôi rất vinh hạnh được gửi đến ông lời mời gia nhập Bộ Phép Thuật, đảm nhận một vị trí quan trọng tại Cục Huyền Bí. Sau quá trình xem xét kỹ lưỡng về năng lực chuyên môn và những đóng góp của ông cho cộng đồng pháp sư, chúng tôi tin tưởng rằng sự gia nhập cua ông sẽ mang lại những giá trị đặc biệt trong việc duy trì sự an toàn và ổn định cho xã hội phép thuật.

Chức vụ được đề xuất cho ông là: Chuyên viên Điều tra Huyền bí, một vai trò đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về các hiện tượng huyền bí, khả năng phân tích và giải quyết các tình huống phức tạp liên quan đến những vấn đề bất thường trong giới pháp thuật. Công việc này sẽ yêu cầu ông phối hợp với các cơ quan chức năng khác, cùng nhau làm việc nhằm bảo vệ sự ổn định và trật tự của cộng đồng pháp sư.

Chúng tôi nhận thấy rằng, với khả năng quan sát tinh tế, sự khéo léo trong việc xử lý tình huống, cùng với kinh nghiệm quý báu mà ông đã tích lũy từ những năm tháng tại Hogwarts và những thử thách trước đó, ông sẽ đóng một vai trò vô cùng quý giá đối với sự phát triển của giới Phù Thủy. Sự tham gia của ông trong Cục Huyền Bí sẽ là yếu tố không thể thiếu trong nhiệm vụ duy trì sự cân bằng và bình yên cho cộng đồng pháp sư.

Chúng tôi kính mời ông đến tham gia một cuộc phỏng vấn chính thức tại trụ sở của Cục Huyền Bí vào ngày 15 tháng 10, 2022, lúc 10 giờ sáng. Buổi gặp mặt sẽ là cơ hội để chúng ta thảo luận chi tiết về những yêu cầu công việc, các điều khoản hợp đồng, và phương thức làm việc trong môi trường này.

Chúng tôi mong đợi được gặp gỡ và trao đổi với ông, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác trong một tương lai gần.

Trân trọng kính mời,

Cục Huyền Bí

Bộ Phép Thuật Vương Quốc Anh.



Hắn đứng dậy, rời khỏi phòng.

Ánh sáng của đầu ngày đã len lỏi vào căn biệt thự qua các khung cửa sổ, như bàn tay mang theo hơi ấm nhẹ nhàng muốn vuốt ve đi nỗi buồn vẫn còn quá đỗi nặng nề trên người Draco. Chúng chẳng thể chạm đến gương mặt hắn, phải, chúng chỉ có thể vuốt lấy sống lưng, để từng tia sáng rải trên sống lưng - cái lưng từng còng xuống vì sức nặng vô hình của danh dự, của hổ thẹn, của những năm tháng bị nguyền rủa bởi cái họ Malfoy - dường như đang dần duỗi thẳng về.

Vì sao ư? Đơn giản rằng hắn không thể cho phép mình được gục xuống. Không phải trước mắt những bức tranh tổ tiên vẫn đang dõi theo từng bước chân hắn, không phải trươc tiếng thì thầm thẩm phán từ dư luận, không cả trước ánh mắt dò xét của thé giới đang chờ dợi hắn trượt ngã.

Ánh sáng chỉ có thể vuốt nhẹ bờ vai hắn, ôm lấy nó.

Tiếng khóc của con trẻ vang vọng chặn đứng nhấc chân của Draco. Scorpius đã tỉnh rồi sao? Nó khóc đến nao lòng, như lôi cả ruột gan ra mà gào, như thể nó đã biết hơi ấm duy nhất mà nó có đã đặng lòng bỏ nó đi. Nó khóc nghẹn, rền rĩ, đứt quãng rồi nghẹn lại như từng đợt sóng vỗ vào vách đá, sao mà dai dẳng đến thế? Scorpius nào biết nói, và nó hiển nhiên không thể nhìn xuyên qua lớp cửa dày dặn ngăn cách căn phòng với hành lang bên ngoài, ấy vậy mà nó cứ ré lên như thể linh cảm nguyên sơ đã mách cho nó rằng người nó cần đang đứng rất gần đấy thôi.

Tiếng khóc ấy lọt vào tai hắn nghe như loài thú hoang đang cào xé trái tim. Không, như một thứ gì còn nguyên thủy hơn, phải chăng là tiếng của một nỗi đau chưa thành hình, của một sinh linh mới chào đời đã không còn mẹ. Thứ âm thanh ấy khiến hắn nhói lên trong từng thớ cơ, kéo giãn những sợi dây thần kinh vốn đã căng ra tựa sắp đứt.

Tay Draco vẫn buông thõng bên người. Hắn không vào.

Hắn không thể vào.

Hắn sợ ánh mắt nó, đôi mắt y đúc của hắn. Hắn sợ nó sẽ nhìn hắn bằng đôi mắt xám trong veo như muốn hỏi rằng: "Mẹ đâu rồi?" mà hắn đâu sẵn sàng cho câu trả lời.

Draco đứng đó, bất động như trúng bùa, để trái tim rung lên theo từng nhịp đứt quãng của đứa trẻ. Hắn đợi, cho đến khi bước chân vú nuôi hấp tấp chạy lên từ phòng bếp, bà cúi đầu chào hắn rồi vội vàng bước vào. Bà sẽ làm tốt điều mà hắn không thể.

Hoặc ít nhất là không phải bây giờ.

Rồi hắn quay đi, bước nhanh như bỏ trốn. Ánh dương vẫn rực rỡ bên ngoài, một thế giới sẽ chẳng bao giờ dung chứa hắn.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Yayyyyyyyy, vậy là chương đầu tiên của bộ Wanderer đã ra đời. Hơi trễ hơn so với dự kiến, nhưng mà... welp, hi vọng các bồ sẽ yêu thích Wanderer nhe. Truyện sẽ hơi buồn nên các bồ nhớ dể ý TW nhé. Cảm ơn các bồ nhiều nè.

Các bồ lưu ý xíu nha, truyện sẽ đi POLYAMORY, nghĩa là cp chính của chúng ta sẽ bao gồm Draco x Harry x Astoria x Ginny và Cedric x Oliver nhá. Vì chemistry giữa bộ tứ dễ huông lắm nên mình thêm vô luôn, hy vọng các bồ sẽ yêu quý mấy ẻm nè.

[ Góc nhỏ Matcha Latte ]

Chào các bồ, mình thật sự rất cảm ơn các bồ đã đọc và ủng hộ Wanderer và mình. Nếu như bạn cảm thấy nỗ lực của mình là xứng đáng, bạn hãy ủng hộ mình xíu đường cho một ly Matcha Latte be bé nhé. Mình chân thành cảm ơn ạ ><

Số tài khoản: 4970 6072 001
Tên chủ tài khoản: Nguyễn Thị Kim Anh
Ngân hàng: Tiên Phong Bank
Nội dung ck: Lời nhắn từ bồ + Wanderer

Mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ từ các bồ đều là động lực để mình cố gắng ra chương mới sớm hơn mỗi ngày, cảm ơn các bồ nhiều lắm lắm. Các bồ còn thích cp nào, muốn có sự hiện diện của ai, các bồ cứ việc cmt nha, mình sẽ xem xét hết nì.

P/s nhỏ: Bồ nào yêu thích văn phong của mình và muốn đặt comm thì mình hiện đang mở nhận đơn nha. Các bồ để lại cmt, mình sẽ lên bài update về thông tin commission nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co