Truyen3h.Co

Drastarky

Chương 2: Lời thách đấu

user61707945

Đó là một khu phố ồn ào vui vẻ với những sắc màu rực rỡ như ngày hội. Kìa, đằng kia sao đông người quá. Họ xếp hàng dưới một hội trường rộng rãi, ồn ào như một chiến trận.

- Đông thiệt đó, có cái gì ở đó mà người ta xếp hàng đông thế nhỉ? Nè hay chúng ta ra đó đi!

Uzumaki định đi tới đó liền bị ngăn cản.

- Chị à! Cho em ra đó ngắm một chút thôi. Em ra liền à!

- Không được!...

Hoshi chưa dứt câu đã bị ai đó chen ngang:

-Ái chà, ở đây có mấy con rùa rúc đầu sợ không dám tham gia Cuộc thi Dras kìa.

- Hả, có phải là cuộc thi tìm kiếm tài năng không?

- Ha ha... Đồ nhà quê, cuộc thi dras là gì cũng không biết nữa! Ha ha ha, tứ cười quá đi...

Hắn ta nói chưa dứt câu đã bị một quả táo nhét kín miệng.

- Anh dám nói tôi là đồ nhà quê hay sao hả?. Vẫn chưa biết ai nhà quê hơn ai đâu nghe!

 Anh ta nhổ quả táo ra, tức giận:

- Đúng là khốn nạn, mới sáng ngày ra đã gặp phải con rùa điên đánh người. Đúng là xui xẻo mà!

- Anh nói ai là con rùa điên, anh... anh... anh...

Tên đó không thèm nghe cậu nói mà tiếp tục mỉa mai:

- Hứ, nếu mày không biết thì tao xin trịnh trọng nói cho mày rằng biết cuộc thi dras tức là cuộc thi drastarky. Giờ thì đã biết chưa?

- Anh nói cứ như là chỉ có mình anh biết đến drastarky vậy. Cũng chẳng khác nào chó bảo rằng mình biết sủa tiếng chó. Còn bày đặt ta đây trịnh trọng tuyên bố...

Lời nói đầy ý khinh bỉ của Hoshi làm cho mọi người đang đứng xung quanh xem trận đấu khẩu phải bụm miệng lại mà cười. Còn Tadashi thì mặt tối sầm lại tức tối đến méo cả mặt. Hắn nghiến răng trèo trẹo:

- Đồ...

Hắn nói được nửa chừng thì dừng lại. Sau đó hắn cười gằn:

- Ha ha... Dù sao ta đến đây cũng là để tham gia thi đấu chứ không phải tranh tài đấu miệng cùng mấy đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch không biết đến drastarky là gì

- Ồ, vậy sao? Anh có chắc chắn không thế?

Tadashi ngừng cười. Hắn cảm thấy không thể đùa cợt với một con người như vậy. Vì mỗi lời cô nói ra đều như một mũi dao găm chĩa vào người dối diện. Hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Phải cố gắng hắn mới mở miệng nói tiếp được:

- Vậy sao? Giả tỉ...

- Giả tỉ tôi với anh có thể quyết đấu một trận phân thắng thua. Như vậy anh mới khẳng định đúng trình độ giữa anh và tôi có đúng không?

- Đúng vậy! Vậy khi nào sẽ bắt đầu? Ở đâu?

- Ngay tại đây! Ngay bây giờ!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co