Đơn Phương!
Tp.Hồ Chí Minh rạng sáng ngày 31/1/2019
Một ngày cuối năm cô độc! Chợt nhận ra hiện thực trống rỗng này chỉ có mình tôi ... Đột nhiên lại muốn viết thơ tình!
Đơn phương...
Lá vàng rụng kín sân trường ngày hôm ấy
Lòng tôi lại chợt thấy ảo não, chập chờn trong những ký ức mong manh...
Tôi đơn phương rồi
Đơn phương thích, đơn phương nhớ, đơn phương hoài niệm
Trời âm u, lòng cũng âm u...
Mùa Hạ nhớ thương, mùa thu buồn khổ...
À! thì ra yêu là như thế, cớ vì sao trót dại nếm phải trái đắng này...
Trên con đường đông đúc vậy mà có thể đếm hết những bước chân ai...
Đêm đến, đèn lên, mưa xối xả...
Tôi chợt khóc, chợt mơ, chợt nghĩ
Cảm thấy giá buốt thấm nhuần cả tâm can
Thấy khóe mi lạnh, đáy lòng nặng trĩu
Miệng càng nói quên đi, tiềm thức lại bất chấp nhớ về...
Tôi hỏi từng cơn gió
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Cơn gió mong manh cười khinh bỏ lại tôi...
Đơn phương rồi... Tôi đã đơn phương rồi...
Tôi ngồi nơi đó hát trong vô thức...
Giống như một lý do để sống
Tôi cứ bất chấp quên đi thực tại, nặng nề lê bước, nặng nề nhớ mong...
Tôi như con thoi nhỏ cứ xoay vòng trong vũng lầy tình ấy chẳng thể bước ra
Như chiếc thuyền độc mộc giữa dòng trôi nổi, chập chờn vỡ tan
Vẫn bất chấp yêu, bất chấp thương, bất chấp hận...
Nhưng cuối cùng lại chợt nhận ra mình chẳng là gì...
Như một kẻ hèn mọn tôi chỉ biết đơn phương...
Để mặc đau thương tựa cơn bão lớn đánh tan cảm xúc của chính mình, cũng đánh tan sự yếu đuối của bản thân...
Tôi vòng tay ôm lấy tấm thân gầy nhỏ héo hon, ôm lấy cái bóng bi ai chồng chất...
Chẳng ngại gió mưa mà mỉm cười nhàn nhạt...
Thoang thoảng đâu đây mùi cỏ cây mục nát...
Tựa mộng mơ thối rữa giữa thanh xuân...
Ôi phong ba, ôi thanh xuân bão tố...
Tại đoạn thời gian này xin hãy để tôi bất chấp mà yêu đi...
-J. đại đế-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co