Truyen3h.Co

DREAM FIRE

Mục Tiêu mới

binh30122005

Sáng hôm đó, Trúc Vy đến lớp đúng giờ, điều mà ít ai trong lớp có thể tưởng tượng. Cô bước vào lớp với vẻ ngoài tươi tắn, không vội vã, không vấp váp. Lần đầu tiên, Vy không phải hớt hải chạy đến lớp trong phút chót. Những ánh mắt ngạc nhiên từ các bạn trong lớp khiến Vy cảm thấy có chút gì đó mới mẻ trong cuộc sống của mình.

Hảo Chi nhìn cô với vẻ sửng sốt, không thể tin vào mắt mình. "Mày đến lớp đúng giờ á?" cô tròn mắt nói, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Trúc Linh, ngồi cạnh, cũng không kém phần bất ngờ. "Đúng giờ luôn, mày là ai thế?" Trúc Linh đùa, khiến Vy chỉ mỉm cười nhẹ, không giải thích gì thêm.

Vy ngồi xuống bàn, mở sách vở ra nhưng không thực sự chú tâm vào bài học. Hảo Chi ngồi cạnh, bắt đầu nói ngay, không thể giữ được sự phấn khích:

"Trúc Vy, mày không biết đâu, tao mới phát hiện ra một nhóm 5 anh chàng đẹp trai trên TikTok. Bọn họ phải gọi là... cực phẩm!" Hảo Chi nói với ánh mắt sáng rực, không ngừng trầm trồ.

Vy chỉ nhướng mày lên, lướt qua Hảo Chi một cái rồi lại quay sang nhìn vào sách. "Ò" Cô đáp, giọng thờ ơ, không có vẻ gì là hứng thú.

Nhật Linh ngồi gần đó nghe thấy liền chen vào: "Mày phải xem thử đi, VuKi là hot nhất trong nhóm đấy. Cậu ấy vừa đẹp trai lại học giỏi. Mà lại bằng tuổi bọn mình"

Vy liếc nhanh qua, không hề có chút tò mò. "Chắc cũng chỉ là đẹp trai thôi," cô nói, giọng cộc lốc. "Có gì đặc biệt đâu."

Bảo Trâm ngồi phía bên kia cũng lên tiếng, cười nhẹ: "Đúng rồi, bọn tao biết trai đẹp không phải dành cho mình. Không cần quan tâm mấy anh hotboy mạng đó đâu."

Hồng Phúc cũng phụ họa: "Sao đẹp bằng người yêu tao"

Nhật Linh vẫn không bỏ cuộc , cô đưa điện thoại lên trước mặt Vy, đôi mắt lấp lánh với sự tò mò: "Mày nhìn thử đi, đây là VuKi. Cậu ấy mới đăng một video lên TikTok hôm qua đấy."

Vy nhìn thoáng qua màn hình, nhưng khi thấy gương mặt quen thuộc, cô khựng lại. Cô chăm chú nhìn thêm một chút, rồi nhận ra: "Minh Vũ?" Cô thầm nghĩ rồi không thể tin vào mắt mình.

Linh thấy Vy bất ngờ, cười hồn nhiên: "Đúng rồi, là cậu ấy đấy"

Vy vẫn chưa nói gì, đôi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, cảm giác bất ngờ dâng lên trong lòng. Minh Vũ, người hôm đó cô đã gặp trong lớp, người ấy trông có vẻ lạnh lùng, tách biệt với tất cả mọi người, giờ lại xuất hiện trên TikTok với vẻ ngoài tự tin đến lạ. Anh không chỉ khoe vẻ đẹp, mà còn pha chút lầy lội, dễ gần khiến ai cũng phải chú ý.

Vy không thể phủ nhận một điều: trên mạng xã hội, Minh Vũ hoàn toàn khác biệt. Cảm giác lạnh lùng mà cô từng thấy trong lớp học hộ giờ đây biến mất, thay vào đó là một Minh Vũ tỏa sáng với sự tự tin và chút nghịch ngợm khiến Vy không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

"Không thể tin được..." Vy thầm nghĩ trong lòng, nhưng không nói ra. Cô chỉ lướt qua màn hình thêm một lần nữa, rồi im lặng.

Nhật Linh vẫn nhìn Vy đầy thích thú. "Mày thấy không? Cậu ấy đúng là một hotboy mạng. Mày không thấy sao? Chắc chắn mày cũng sẽ thích thôi."

" Cũng Cũng...chứ chưa có đủ WOW với tao" Trúc Vy vờ làm ngơ đáp.

Khi giáo viên bước vào lớp, không khí trở lại yên tĩnh. Vy nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi và dường như cũng chẳng còn bận tâm đến chuyện Minh Vũ trên TikTok nữa. Tuy nhiên, khi giáo viên đang đợi sinh viên đến đủ để bắt đầu tiết học, Vy lén lấy điện thoại ra một lần nữa. Cô lướt nhanh qua TikTok, search nhanh tài khoản "Vuki" mà Trúc Linh đã khoe.

Nhìn vào màn hình, Vy không biết mình nghĩ gì lúc đó cô ấn vào nút "Follow."

Ngay khi ngón tay cô chạm vào màn hình. Cô vội vàng bỏ điện thoại vào túi, cố gắng không để ai nhận ra hành động đó.

Chỉ vài giây sau, Vy lại lấy điện thoại ra, và khi mở màn hình lần nữa, cô thấy thông báo mới: "Vuki đã hủy yêu cầu theo dõi bạn." Cảm giác như một cú sốc nhẹ. Vy không thể tin được. Lúc này, Nhật Linh ngồi cạnh đã nhìn thấy màn hình của Vy. Đôi mắt của cô nàng sáng lên, không thể không tò mò: " Sao Vuki lại follow mày?"

Vy vội vàng giấu điện thoại vào túi và giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng Nhật Linh đã kịp nhìn thấy thông báo vừa xuất hiện, nên cô càng thêm nghi ngờ. "Tại sao Vuki lại follow mày? "

Cả ba người còn lại đều quay sang nhìn Vy với ánh mắt tò mò.Vy cảm thấy khó chịu khi phải trả lời, nhưng cũng không thể không trả lời nên đành trả lời cho qua chuyện Chắc là nhấn nhầm thôi. Lúc tao thấy thông báo yêu cầu theo dõi thì tao đã chấp nhận. Nhưng ngay sau đó, tao thấy Vuki đã hủy rồi."

Nhật Linh vẫn không thỏa mãn với câu trả lời này. Cô tiếp tục tra hỏi: "Hay là mày có họ hàng gì với Vuki sợ tụ này tra hỏi mày nên mày giấu?"

Vy không thể không trả lời, nhưng cô cũng không muốn nói quá nhiều: "Tao đã từng gặp cậu ấy hôm trước ở khuôn viên trường Western Sydney University Vietnam lúc đó Tao đi học hộ Nhã Thúy, nhưng tao không quen biết cậu ấy đâu."

Nhật Linh nghe xong vẫn chưa yên tâm, cô tiếp tục dò hỏi: "Vậy ngoài đời cậu ấy có đẹp như trên mạng không?"

Vy khẽ nhún vai, không muốn nghĩ thêm về Minh Vũ. "Tao không nhớ rõ nữa, nên cũng không biết so sánh sao."

Cả nhóm im lặng một lúc, nhưng không khí trong lớp có vẻ tươi tắn hơn sau cuộc trò chuyện này. Vy quyết định thông báo một tin quan trọng với nhóm.

"À, tao nghỉ làm rồi," Vy nói, không nhìn ai mà chỉ chăm chú vào sách vở.

Nghe vậy, nhóm bạn đều quay sang nhìn Vy, ngạc nhiên lẫn thắc mắc. Trúc Linh là người đầu tiên lên tiếng: "Thật á? Sao mày lại nghỉ làm vậy?"

Vy lắc đầu, không muốn giải thích quá nhiều. "Tao quyết định không làm thêm nữa để tập trung vào học thôi."

Hảo Chi chen vào, nét mặt có chút tiếc nuối nhưng vẫn vui vẻ: "Vậy tối nay chúng ta đi ăn mừng đi, giải tỏa căng thẳng chút!"

Vy thở dài, có chút e ngại: "Mày tính ăn mừng gì, mày không sợ tốn tiền à?"

Nhật Linh không bỏ cuộc, cô nài nỉ: "Cứ đi đi mà, nhân dịp mày nghỉ làm, cả nhóm đi chơi, cũng là cách thư giãn chứ!"

Bảo Trâm và Hồng Phúc cũng bắt đầu lên tiếng, thuyết phục Vy: "Đi chơi đi, cả nhóm cần một buổi xả stress sau những ngày căng thẳng này."

Vy nhìn bọn họ, cảm thấy cũng không tệ nếu dành chút thời gian cho bạn bè. Cuối cùng cô đành cười nhẹ: "Thôi được rồi"

Cả nhóm phấn khích hẳn lên, Hảo Chi cười hớn hở: "Yesss! Tối nay ăn mừng thôi, rồi tuần sau đi chơi xa luôn nhé!"

Vy mỉm cười nhìn các bạn, cảm thấy những khoảnh khắc vui vẻ như vậy sẽ giúp cô thư giãn và tiếp thêm động lực cho việc học sắp tới.

Trời dần chuyển tối, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường những vệt sáng vàng nhạt. Sau giờ học, cả nhóm kéo nhau đến một quán nhậu nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Không gian ở đây không quá ồn ào, đủ để họ vừa nhâm nhi vài chai bia vừa trò chuyện thoải mái. Không khí rôm rả nhanh chóng lan tỏa khi từng đĩa thức ăn được bưng ra, kèm theo đó là tiếng cụng ly, tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người.

Vy dù không thực sự muốn tham gia vào cuộc vui này nhưng cũng không thể từ chối sự nài nỉ của các bạn. Cô ngồi xuống, lặng lẽ rót một ít bia vào ly, tham gia vào những câu chuyện rôm rả quanh bàn cuốn đi bầu không khí căng thẳng của một ngày dài.

Đột nhiên, giữa lúc đó, một người bạn cũ bước vào quán, khiến Vy giật mình. Hoàng Quân, bạn cũ của cô từ thời cấp ba, bước lại gần. Cậu ấy vẫn vậy, không thay đổi nhiều, chỉ là tóc dài hơn một chút và nụ cười vẫn luôn tươi sáng như xưa.

"Trúc Vy! Lâu quá không gặp." Hoàng Quân nói, ánh mắt tươi vui, sau đó bước đến bàn nơi nhóm bạn đang ngồi. Vy nhìn cậu ấy, không nói gì mà chỉ mỉm cười gượng gạo. Hoàng Quân ngồi xuống, nhưng dường như không nhận thấy sự xa cách trong ánh mắt của Vy. Cậu ấy vẫn tỏ ra thân thiện như xưa, khiến Vy cảm thấy có chút bối rối.

"Nghe nói dạo này mày bận học lắm hả? Tao cứ tưởng sẽ có dịp gặp mày sớm hơn chứ," Hoàng Quân cười nói, sau đó quay sang các bạn của Vy, cười tiếp: "Mấy đứa này là bạn mới của Vy hả?"

Vy khẽ gật đầu, không thực sự muốn nói nhiều. Hoàng Quân lại tiếp tục hỏi, không biết rằng câu hỏi sắp tới của mình sẽ khiến Vy không thoải mái.

"À... dạo này Mạnh Khang khỏe không?"

Vy thoáng khựng lại, nụ cười trên môi cũng nhạt dần. Dù đã cố quên đi, nhưng những chuyện cũ vẫn còn đó, chưa thể nguôi ngoai. Cô không ngờ Hoàng Quân lại nhắc đến Mạnh Khang vào lúc này.

"...Bọn tao chia tay rồi."

Câu nói ngắn gọn nhưng đủ khiến bầu không khí chùng xuống. Hoàng Quân mở to mắt, có vẻ bất ngờ. "Vậy à..." Cậu gãi đầu, lúng túng. "Xin lỗi, tao không biết."

Vy lắc đầu, giọng bình thản. "Không sao đâu."

Nhận thấy mình vừa chạm vào một chuyện không nên nhắc đến, Hoàng Quân hơi ái ngại. Cậu cười trừ, rồi nhanh chóng đổi chủ đề.

"À... nếu vậy thì thôi. À, tao muốn nói chuyện với mày, nhưng chắc hôm khác gặp nói chuyện riêng được không?"

Vy nhìn Hoàng Quân, thấy sự chân thành trong mắt cậu, nhưng lúc này cô thực sự không còn tâm trạng để tiếp tục câu chuyện. Dù vậy, cô vẫn nhẹ gật đầu.

"Ừ, hôm khác đi."

Hoàng Quân thở phào, đứng dậy. "Vậy tao không làm phiền nữa, gặp lại sau nhé."

Cậu chào mọi người rồi rời đi. Khi bóng cậu ấy khuất dần , Vy mới thả lỏng người, nhưng lòng cô vẫn còn chút gì đó nặng nề. Cô với lấy chai rượu mạnh mà các bạn vừa gọi thêm, rót đầy ly rồi uống một hơi.

Nhật Linh nhận ra Vy đang uống nhiều hơn bình thường, liền cau mày: "Ê, từ từ thôi bà nội! Bình tĩnh đi, uống kiểu này là say đó."

Vy cười nhạt, đặt ly xuống bàn. "Không sao đâu, tao vẫn tỉnh mà."

Nhưng chính cô cũng không chắc mình có thực sự tỉnh táo hay không.

Quán nhậu lúc này đã bắt đầu ồn ào hơn khi men rượu ngấm dần vào người. Trúc Vy dựa lưng vào ghế, đôi mắt lơ đễnh nhìn những ly rượu sóng sánh trên bàn. Cô không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi và sự nóng ran trong lồng ngực đang giúp cô quên đi phần nào nỗi buồn. Nhật Linh huých nhẹ vào tay cô, giọng nửa trêu chọc, nửa lo lắng:

"Bà uống vậy đủ chưa? Hay định say quắc cần câu rồi về khóc lóc nữa?"

Vy bật cười, giọng có chút nghèn nghẹn: "Ai nói tao sẽ khóc? Tao chỉ uống để kỷ niệm một cột mốc quan trọng thôi."

Hảo Chi nhướn mày: "Cột mốc gì?"

Vy đặt mạnh ly xuống bàn, ánh mắt có phần kiên định hơn: "Ngày mai, tao sẽ thay đổi. Tao sẽ sống tốt hơn, đẹp hơn, giỏi hơn, để Mạnh Khang phải hối hận vì đã rời bỏ tao."

Lời nói của cô khiến cả nhóm sững lại trong giây lát, rồi sau đó đồng loạt phá lên cười. Bảo Trâm lắc đầu: "Nghe câu này quen lắm nha, hình như bà từng nói không dưới mười lần rồi đó."

Nhật Linh chống cằm, nheo mắt nhìn Vy: "Nhưng mà lần nào cũng chưa thấy bà thực sự làm gì hết."

Vy cười nhạt, rót thêm rượu vào ly. "Lần này khác."

Hồng Phúc lắc đầu, nhưng vẫn nâng ly lên: "Vậy thì chúc cho một Trúc Vy mới."

Cả nhóm cụng ly, tiếng cười nói lại vang lên, nhưng trong lòng Vy vẫn còn những gợn sóng nhỏ của quá khứ chưa nguôi ngoai. Cô không biết mình có thực sự làm được như những gì vừa nói hay không, nhưng ít nhất, ngay lúc này, cô muốn tin rằng mình có thể thay đổi.

Tại phòng khách nhà Minh Vũ, không khí căng thẳng đến mức gần như nghẹt thở. Ông ngoại cậu ngồi trên ghế, tay siết chặt tách trà đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Đối diện ông, Minh Vũ đứng khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.

"Cháu có biết hôm nay bà ấy phải chịu bao nhiêu ấm ức vì cháu không?" Ông ngoại gằn giọng, ánh mắt sắc bén nhìn Minh Vũ.

Cậu cười nhạt: "Cháu không biết, nhưng chắc là không bằng cái cách bà ấy đối xử với nhân viên quán đâu nhỉ?"

Ông ngoại cau mày: "Dù có chuyện gì thì cháu cũng không được làm mất mặt bà ấy trước bàn dân thiên hạ."

Minh Vũ bật cười mỉa mai: "Cháu chỉ nói đúng sự thật. Nếu bà ta không muốn mất mặt, thì đừng làm chuyện đáng xấu hổ."

Ông ngoại tức đến mức mặt đỏ bừng, chỉ tay thẳng vào Minh Vũ: "Cháu y hệt ba cháu! Lúc nào cũng cứng đầu, ngang bướng, không chịu nhún nhường ai!"

Nghe đến ba mình, ánh mắt Minh Vũ tối sầm lại. Cậu không nói thêm lời nào, chỉ với lấy áo khoác rồi bước nhanh ra cửa.

"Muộn rồi, cháu còn định đi đâu?"

"Cháu cần ra ngoài."

Minh Vũ không quay lại, chỉ rút điện thoại nhắn cho bạn: "Ra ngoài giải sầu đi, tao cần một ly."

Lúc Minh Vũ đến quán nhậu, bạn cậu còn chưa kịp tới, nhưng cậu đã thấy một cảnh tượng khá hỗn loạn. Một nhóm năm người đang nằm la liệt trên ghế, bàn thì toàn chai lọ ngổn ngang.Cậu không quan tâm lắm rồi chọn một bàn ngay lối ra vào gần đó rồi ngồi xuống đợi.

"Chắc tôi phải đưa Bảo Trâm về trước thôi , cô ấy say quá rồi " một người trong nhóm nói. "Nhưng Vy thì sao? Không thể để nó ở đây một mình được."

"Đúng rồi, giờ chỉ còn Vy, mà tụi mình không thể chở hai người một lúc được," người khác tiếp lời.

Loay hoay một lúc họ đã nghĩ ra cách " Bây giờ , ba cậu cứ đưa người yêu các cậu về, còn tôi sẽ ở lại canh chừng Hảo Chi , trong lúc đó tôi sẽ gọi người quen của Vy lên đón cô ấy"

Cả nhóm đồng ý với kế hoạch này, nhanh chóng tản ra để thực hiện phần việc của mình.

Sau khi rời đi, một trong bạn của Hảo Chi nhận thấy cô ấy có dấu hiệu buồn nôn và lập tức chạy theo để đưa cô ấy đi nôn. Việc này khiến Trúc Vy bị bỏ lại một mình.

Vy ngồi một lát, rồi tự đứng dậy, có vẻ hơi loạng choạng. Cô bước đi một cách lảo đảo, mắt mờ mịt. Đúng lúc đó, Vy không may ngã vào người Minh Vũ.

Minh Vũ bị bất ngờ, không kiềm chế được sự khó chịu, nhưng không nói gì, chỉ lạnh lùng đỡ Vy ra một chút. Cậu không biết đây là Trúc Vy và cũng không mấy quan tâm. "Đi đâu?" Minh Vũ hỏi, giọng cộc lốc, mắt vẫn nhìn xung quanh, không chú ý đến cô gái đang tựa vào mình.

Vy ngẩng đầu lên, mắt mơ màng, lắp bắp: " về... về nhà..."

Minh Vũ nhìn cô gái lạ đang loạng choạng đứng trước mặt mình, hoàn toàn không nhận ra cô là Vy, chỉ thấy cô ta có vẻ say xỉn. Cậu càng cảm thấy khó chịu. "Cậu tự lo được, tôi không có thời gian," Minh Vũ nói, giọng lạnh lùng, nhưng chưa kịp bỏ đi thì bạn của Hảo Chi đã đi ra từ phía sau.

Nhìn thấy Vy đứng đỡ bởi Minh Vũ, bạn của Hảo Chi vội vàng tiến lại gần và ngay lập tức hiểu lầm. Cô ấy nghĩ họ quen nhau, thấy Vy trong tình trạng say xỉn, liền cảm thấy yên tâm hơn. "A, thì ra là cậu quen Vy đúng không?" cô ấy hỏi, giọng nhẹ nhõm.

Minh Vũ ngạc nhiên, nhưng chưa kịp giải thích gì thì cô bạn ấy đã nhanh chóng nói tiếp, "Cảm ơn cậu ,Vy say quá rồi, cậu giúp đưa cô ấy về nhé."

Minh Vũ định nói gì đó, nhưng thấy cô bạn ấy đang kéo Hảo Chi đi vội vã, lại không có ý muốn dừng lại, nên đành im lặng. Vy vẫn đang đứng loạng choạng trước mặt, còn cô bạn của Hảo Chi đã đưa Hảo Chi đi, để lại Minh Vũ và Vy.

Minh Vũ thở dài một hơi, không vui nhưng cũng không thể từ chối giúp đỡ thêm. Cậu đỡ Vy, chậm rãi nói: "Đọc địa chỉ ." Cậu không hài lòng nhưng không có lựa chọn khác.

Vy lắc lư đầu, mắt mờ mịt, chẳng thể nhớ nổi địa chỉ nhà mình. Cô chỉ lẩm bẩm vài câu không rõ ràng. Minh Vũ nhìn thấy sự rối loạn trong ánh mắt của cô và chỉ biết thở dài.Cậu nhìn quanh, suy nghĩ một lúc rồi thở dài, khẽ cúi người xuống. "Được rồi, cậu đừng có làm phiền tôi nữa," Minh Vũ nói, rồi nhẹ nhàng cõng Vy lên. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc cõng cô về nhà mình, dù trong lòng không hề vui vẻ chút nào.

Trên đường, Vy vẫn liên tục luyên thuyên những câu chuyện chẳng đâu vào đâu."Con... con yêu cũ ấy... thằng khốn đó... sao mà nhẫn tâm vậy chứ?" Vy nói, giọng lạc đi trong cơn say, nhưng vẫn không ngừng than thở về người yêu cũ của mình. "Mình không thể nào chịu nổi... phải quyết tâm... phải thay đổi..."

Minh Vũ cảm thấy không hiểu nổi cô gái say xỉn này. Cậu nhíu mày, cảm thấy ngán ngẩm. Cậu cố gắng bước nhanh hơn, mong sao cô ấy có thể ngủ để khỏi phải nghe những lời huyên thuyên vô nghĩa này.

Đột nhiên, điện thoại Minh Vũ rung lên, là một cuộc gọi từ bạn của cậu. Minh Vũ ngừng lại, bắt máy mà không thèm nhìn số.

Minh Vũ không muốn bị làm phiền lúc này, nhưng không thể tắt máy ngay được. "Tôi đang bận chút chuyện, hôm nay hủy nhé," cậu trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh.

Vy, trong cơn say, mơ màng lẩm bẩm, giọng đầy khó chịu: "Cậu làm ơn nhanh hơn đi... tôi sắp... sắp nôn rồi..."

Nhưng vì cô say quá, câu nói không rõ ràng, khiến Minh Vũ chỉ nghe được phần "sắp" và tưởng cô đang muốn làm điều gì đó khác. Cậu đột ngột quay sang, cảm thấy không thoải mái: "Cậu nói gì vậy?"

Vy lắc đầu, mắt nhắm nghiền, rồi lại khẽ lặp lại, nhưng lời nói không rõ ràng: "tôi không thể... chịu được nữa..."

Câu nói của Vy làm Minh Vũ càng thêm bối rối, và trong khi anh chưa kịp phản ứng, bạn của Minh Vũ đã nghe thấy giọng con gái lạ lẫm trong điện thoại và lập tức nghi ngờ: "Ê, Minh Vũ, cậu đang làm gì vậy? Là ai thế?"

Minh Vũ không kịp giải thích, chỉ đành vội vàng tắt máy, trong lòng đầy sự khó chịu. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đưa Vy về nhà rồi thoát khỏi tình huống khó xử này càng nhanh càng tốt.

Khi Minh Vũ đưa Vy về đến nhà, cô vẫn loạng choạng, không thể đứng vững. Vy dường như không nhận thức được môi trường xung quanh, mắt mờ đi vì cơn say. Minh Vũ chỉ kịp đỡ cô bước vào trong, nhưng Vy không chịu đứng yên, cô bắt đầu chạy quanh nhà, tay ôm bụng, đôi mắt lờ đờ tìm kiếm cái gì đó.

"Cậu... cậu... tìm cái gì vậy?" Minh Vũ hỏi, không hiểu rõ tình huống.

Vy không trả lời, chỉ khẽ lẩm bẩm và tiếp tục bước loạng choạng qua các phòng. Cuối cùng, cô chạy vội vào hành lang và nhìn xung quanh, mắt không ngừng tìm kiếm.

Minh Vũ nhìn theo, đột nhiên nhận ra tình huống. "Cậu... đang tìm nhà vệ sinh à?"

Vy không trả lời, chỉ vội vã chạy về phía cuối hành lang, nơi có cửa phòng tắm. Minh Vũ đứng một lát, thở dài, rồi bước theo cô. Cậu nhẹ nhàng mở cửa nhà vệ sinh, chỉ kịp nhìn thấy Vy đang nôn mửa. Cậu im lặng, không biết phải làm gì, chỉ đứng đó, cảm thấy hơi bối rối trước tình huống.

Vy nôn xong, cơ thể mệt mỏi, cô ngồi bệt xuống sàn. Minh Vũ bước vào, thở dài một hơi, đi đến đỡ cô dậy. "Cậu ổn chứ?"

Vy chỉ thở hổn hển, đôi mắt mờ mịt nhìn cậu. Cô lắc đầu yếu ớt.

"Được rồi, đứng dậy đi" Minh Vũ nói, giọng cộc cằn nhưng cũng không thiếu phần lo lắng.

Cậu giúp Vy đứng dậy, đỡ cô ra ngoài, rồi dẫn cô vào phòng ngủ dành cho khách. Cô mệt mỏi ngã xuống giường, Minh Vũ kéo chăn đắp lên người cô. "Ngủ đi, sáng mai sẽ khá hơn" cậu nói, nhưng giọng có chút khó chịu vì không muốn phiền phức này.

Minh Vũ bước ra ngoài phòng ngủ, đi thẳng vào bếp để pha một ly nước giải rượu, rồi mang vào cho Vy. Cậu đặt ly nước lên bàn cạnh giường, nhưng Vy lúc này đã thiếp đi, đôi mắt khép kín. Cậu đứng một lát, nhìn cô một cách lặng lẽ.

"Để đó, mai cậu uống" Minh Vũ thì thầm, rồi khẽ khép cửa lại, không quên thở dài một hơi, vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện lại đi đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co