Truyen3h.Co

Dream (Hamkyul)

Trải lòng.

Minkyul1994

các reader  yêu quý au đã trở lại và ăn hại hơn xưa, chap này hơi khó đọc và có lẽ là rất tệ cho nên các bạn sẽ ném đá nhẹ tay thôi nhé. chúc các bạn đọc vui vẻ và sẽ góp ý để fic được hoàn hảo hơn. nhớ để lại comment cho au nhé, yêu nhất các bạn :* bây giờ thì bắt đầu nào.

=================

Chap 7:

Qri vội vàng chạy ra ngoài cửa quên cả mặc áo khoác, cứ như vậy với bộ đồ ngủ mỏng manh chạy ra mở cửa xem Ham Eun Jung có ở đó không? cô vừa chạy vừa nghĩ thật điên rồ nếu như cô ấy đang đứng ngoài cửa. "cạch" cánh cửa mở ra gió lạnh và mưa thốc vào mặt cô, thật sốc khi Ham Eun Jung đang đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt, cô ấy đứng đó, tay sách một túi nặng thứ gì đó cô không rõ.

"Nhanh thật, tôi chỉ mới nhắn tin cho chị được ít phút, tôi cứ tưởng sẽ phải ra về"- EunJung cười tươi nói, giọng cô ấy hơi khàn hơn thì phải.

"Mau vào nhà đi, ngoài này rất lạnh"- Qri nói xong, chưa kịp để Eun Jung trả lời, cô đã vội kéo Eun Jung vào nhà. Lôi cô ấy vào phòng khách ấn xuống ghế sofa, Qri chạy lên phòng ngủ và nhanh chóng trở lại với một chiếc khăn lông, một tấm chăn, cô cũng không quên khoác lên mình chiếc áo ấm. Qri lấy khăn lông lau đầu cho Eun Jung, những giọt nước mưa chảy xuống mắt, mũi của Eun Jung cũng được Qri lau đi nhanh chóng, tóc Eun Jung vẫn còn ướt Qri nhanh chóng đi lấy máy sấy tóc cho EunJung.

"Điên thật"- Eun Jung nói.

"Chuyện gì cơ?"- Qri đàn sấy tóc cho Eun Jung liền khựng lại .

"chị không thấy việc tôi đứng trước cửa nhà chị vào lúc 2h sáng là rất điên hay sao?"- Eun Jung trả lời, môi mỉm cười.

"Vậy sao? Cô cũng cảm thấy điều đó hả?"- Qri nhìn EunJung đáp.

"Tất nhiên, thật lòng mà nói tôi cũng chẳng hiểu tại sao và bằng cách nào mình lại tới đây nữa, tôi không muốn về nhà nên tôi cứ đi, cứ đi mãi và rồi đến chỗ này lúc nào không hay"- Eun Jung ngả người vào thành ghế, với một phong thái rất thoải mái, đầu tựa vào thành ghế mắt nhắm nghiền ung dung để Qri sấy tóc cho mình.

"..."- Qri không đáp lại cô ấy lại chạy lên nhà và lấy cho Eun Jung một bộ đồ, một chiếc sơ mi trắng, một chiếc quần âu, hình như của nam thì phải, còn rất dài nữa.

"Đi thay đi, cô ướt cả rồi, để lâu sẽ cảm lạnh đấy"- Qri đưa cho Eun Jung bộ quần áo và đẩy Eun Jung vào nhà tắm.

"Hơi rộng, nhưng mặc đi ngủ thì rất thoải mái"- Eun Jung bước ra khỏi nhà tắm, mắt không rời khỏi bộ quần áo. – "bộ này của anh trai chị hả?"- Eun Jung hơi ngạc nhiên khi thấy Qri ở một mình nhưng lại có đồ nam.

"Của bạn trai tôi"- Qri đáp.

"Cao ráo nhỉ, ít nhất cũng đến một mét tám"- Eun Jung nhìn chiếc áo sơ mi cô mặc dài quá mông đoán.

"Cao một mét tám mốt, nặng 63kg cô còn muốn biết gì nữa không?"- Qri trả lời Eun Jung thật chi tiết, không hiểu sao cô không thấy tức giận gì khi thấy cô nàng này xuất hiện trước cửa nhà mình lúc 2h sáng, rồi còn hỏi mình đủ thứ chuyện nữa, cô thấy Eun Jung hơi giống một đứa trẻ tò mò và cô sẽ giải đáp mọi thắc mắc của đứa trẻ đó.

"Tuyệt, một thân hình lý tưởng để trở thành người mẫu"- Eun Jung không để ý đến lời nói của Qri, cô cứ cười và tưởng về người đàn ông cao ráo đó.

"Cô mệt không?"- sau vài phút im lặng nhìn Eun Jung cười Qri thấy đã hơi buồn ngủ.

"Chị có buồn không?"- Eun Jung hỏi ngược lại Qri, một câu hỏi khiến Qri không thể trả lời ngay.

"Sao cơ"- Qri hỏi lại.

"Chúng ta uống rượu nhé, tôi có rất nhiều rượu và đồ nhắm, chị uống cùng tôi nhé"- Eun Jung không để cho Qri trả lời, cô lấy ra những lon bia và rất nhiều mực khô.

"Thường thì tôi sẽ uống ở hộp đêm cho đến khi say và ngủ vật ở một nơi nào đó, có thể là vỉa hè, công viên đôi khi là ở ngay trước cửa nhà tôi. Hôm nay cũng vậy, nhưng 12h hộp đêm đóng cửa vậy mà tôi vẫn còn khá tỉnh táo và không thể ngủ được, thế là tôi lại lang thang, đi rồi lại đi và tôi đến đây, trước cửa nhà chị, tự nhiên tôi nhớ đến hôm trước tôi gặp chị ở hộp đêm, tôi muốn thấy chị, tôi nhắn tin cho chị và đứng đợi, bây giờ tôi được toại nguyện, ông trời thật thương tôi"- Eun Jung cười lớn và đưa một lon bia lên miệng uống ừng ực.

Qri giờ mới để ý thấy người Eun Jung có mùi rượu.

"Cô say rồi"- Qri lắc đầu nói.

"Chưa đâu, khi nào tôi phải ngủ thật sâu thì mới thực sự say'- Eun Jung tiếp tục đưa lon bia lên miệng uống cạn "Tôi chưa say đâu, thật đấy, chưa ngủ sâu nên chưa say"- Eun Jung lảm nhảm.

"Chị có muốn nghe tôi kể chuyện không?"- Eun Jung quay sang hỏi Qri. Qri nhìn Eun Jung và lấy một lon bia ra uống theo.

"Cô kể đi"- Qri ngồi tựa vào sofa nhìn Eun Jung.

"Tôi từng yêu thầm một cô bạn học"- Nghe xong câu này của Eun Jung, Qri đang uống bia cũng phải phun hết ra.

"cô đồng tính à?"- Qri ngạc nhiên hỏi.

"Phải, chị có ghét người đồng tính không?"- Eun Jung

"Không, không phải chỉ là nhìn cô tôi chỉ thấy hơi có chút...nam tính, nhưng tôi chưa từng nghĩ cô đồng tính"- Qri khó khăn chọn từ phù hợp.

"Hì... mọi người đều coi tôi là kẻ lập dị, ở trường ngoài Hyo Min ra chẳng ai chơi với tôi cả, mặc dù chẳng ai biết tôi bị Les"- Eun Jung uống thêm một ngụm "Chị muốn nghe tôi kể nữa không?". Qri không trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Eun Jung uống thêm một dường như để lấy dũng khí.

"Cô ấy xinh đẹp, rất xinh đẹp, còn tôi thì chẳng khác bây giờ là mấy, trầm tính, cô lập bản thân, nhưng cô ấy vẫn quan tâm tới tôi, cô ấy tốt lắm cho tôi mọi thứ cô ấy có. Tôi ở bên cô ấy suốt một thời gian dài, âm thầm yêu cô ấy, âm thầm ghen tuông khi cô ấy có bạn trai. Tôi không bao giờ dám ngỏ lời với cô ấy, vì tôi sợ khi nói ra rồi thì ngay cả tình bạn của chúng tôi cũng sẽ không thể giữ lại nữa. Cho đến khi cô ấy mất..."- Eun Jung nói đến câu này thì giọng nghẹn lại "...Mất vì bạn trai cô ấy, tôi đau đớn và hận cô ấy vô cùng. chị có hiểu được không, cảm giác người mình yêu hơn cả mạng sống lại từ bỏ sự sống vì người khác, giống như cô ấy giết tôi vì người con trai cô ấy yêu vậy, tôi rơi tự do xuống hố sâu của sự tuyệt vọng và đau đớn. Nhưng... chỉ mới đây, tôi biết sự thật rằng...cô ấy cũng yêu tôi, cô ấy với người bạn trai chỉ là vỏ bọc thôi, khi tôi biết sự thật này tôi thực sự đã chết rồi, cô ấy cho tôi nhiều hơn tôi tưởng, vậy mà tôi cứ nghĩ bản thân mình mới là người luôn hy sinh cho tình yêu này, cô ấy chết, chết vì tôi, chị có biết được không, tôi thực sự chết rồi, đã chết rồi, trước đây khi cô ấy chết, tôi hận cô ấy vì đã giết chết một nửa sinh mạng của tôi, nhưng bây giờ tôi biết cô ấy yêu tôi, tôi hận bản thân và chết nốt nửa sinh mạng còn lại của mình. Chị có biết không? có hiểu không? tôi thực sự chết rồi"- Eun Jung khóc, mắt cô đỏ lên, cô ôm mặt khóc nức nở, Qri cũng khóc theo, mặc dù lời kể của một cô gái say rượu không mấy truyền cảm hay dễ hiểu cho lắm nhưng nó cũng khiến cô thấy buồn, bởi vì một lý do nào đó.

Qri mở một lon bia và đưa cho Eun Jung, Eun Jung uống một hơi cạn sạch và uống liên tục thêm mấy lon nữa, lúc này thì Eun Jung đã rất say và chuẩn bị ngủ. Qri thấy vậy liền lay mạnh Eun Jung.

"Đừng ngủ ở đây, mau tỉnh dậy"- Qri

"Tôi muốn ngủ"- Eun Jung đáp lại với giọng thì thào.

"Vào phòng đi, ngoài này rất lạnh"- Qri cố gắng đánh thức Eun Jung

"Không có gì lạnh bằng trái tim tôi đâu"- Eun Jung đáp lại.

Qri không nói nữa chỉ cố dìu Eun Jung vào phòng, Eun Jung cao hơn cô khá nhiều cho nên Qri phải trật vật lắm mới có thể đưa Eun Jung lên tầng hai vào đưa cô vào phòng nằm trên chiếc giường rồi vẫn không ngay ngắn, thế rồi Qri lại phải sửa lại tư thế cho cô ấy. Sau khi đã hài lòng với tư thế của Eun Jung, Qri đắp chăn cho Eun Jung. Qri định rời khỏi đó nhưng một bàn tay đã níu tay cô lại.

"Chị đừng đi"- Eun Jung mở mắt nhìn thẳng vào Qri nói như chưa từng say vậy- "chị biết không, khi chị không trang điểm, nhìn chị thật đẹp, nói vậy không có nghĩa là những lúc chị trang điểm chị sẽ không đẹp, mà mà không trang điểm chị sẽ đẹp hơn, ít nhất là với tôi"- Eun Jung nói hơi khó hiểu nhưng có thể tóm tắt lại là Qri đẹp hơn nếu không trang điểm. Qri bật cười để lộ hàm răng trắng sáng dưới bờ môi căng mọng.

"Giờ tôi biết tại sao tôi lại đến nhà chị lúc này rồi"- Eun Jung nói và cố ra vẻ bí mật.

"Thế à? Tại sao?"- Qri ngồi xuống giường tay chống xuống nệm và hỏi.

"Tại vì tôi nhớ gương mặt chị lúc không trang điểm, và chắc chắn tôi sẽ thấy nó nếu như tôi đến nhà chị vào lúc này"- Eun Jung.

"vậy hả, giờ cô đạt được mục đích rồi đó, cô có thể về"- Qri đùa nhưng mặt lại không biến đổi.

"Chị nỡ sao?"- Eun Jung thản nhiên trả lời.

"Hả"- Qri không hiểu.

"chị nỡ để tôi ra về vào lúc này sao?"- Eun Jung nói rõ ràng. Qri chỉ cười mà không nói, lúc này đây cô thấy Eun Jung thật dễ thương và còn có chút gì đó hấp dẫn nữa.

"Chị biết không, ngày hôm trước tôi thấy chị say và nằm trên chiếc giường giống như chị nhìn tôi bây giờ, tôi thấy chị rất hấp dẫn, không hiểu sao tôi rất muốn hôn chị, nhưng tôi lại không có can đảm để làm điều đó"- Eun Jung đúng là đang say hoặc đang điên nên mới dám nói ra những lời này. Những lời Eun Jung nói khiến cho Qri shock.

"Cô say rồi..ng...ngủ đi"- Qri thấy mặt nóng ran lên vì ngại ngùng, đây là lần đầu tiên cô thấy xấu hổ và nói lắp với một người.

"chị nằm xuống đi, nằm đây"- Eun Jung tay đập nhẹ xuống giường chỗ bên cạnh ra hiệu cho Qri nằm cạnh mình.

Qri thấy hơi bối rối nhưng cũng từ từ nằm xuống bên cạnh Eun Jung. Eun Jung nằm gối đầu lên cánh tay rồi quay sang Qri nằm bên cạnh. Eun Jung nhìn Qri hồi lâu rồi mở miệng.

"Tôi ôm chị ngủ nhé"- Eun Jung nói và nhìn Qri chờ đợi câu trả lời.

"Sao cơ?"- Qri không tin vào tai mình hỏi lại.

"Đêm rất lạnh mà, với bộ đồ mỏng manh chị đang mặc, chắc sẽ lạnh lắm đấy"- Eun Jung nhìn xuống chiếc váy ngủ Qri đang mặc, một chiếc áo hai dây màu trắng đục nhìn rất gợi cảm, Eun Jung cứ nhìn chằm chằm khiến Qri càng thấy ngại ngùng hơn. Qri nhanh chóng lấy chăn đắp ngang ngực và đáp.

"Tôi có chăn rồi"- Qri

"Phải, nhưng nếu chị lấy chăn tôi sẽ không có cái gì để đắp"- Eun Jung tiếp tục nhìn phản ứng của Qri, cô mỉm cười ranh mãnh. Nụ cười chỉ hiện lên trong một giây nhưng lại bị Qri nhì thấy, Qri chợt nghĩ có phải cô ta giả vờ say hay không đây? Nhưng đúng là cô sống một mình nên chỉ có mỗi chiếc chăn này thôi.

"Đừng ngại, tôi sẽ chỉ ôm chị thôi"- Eun Jung nói xong khong kịp để Qri nói đã kéo Qri vào trong vòng tay ôm chặt lấy Qri và ngủ. Qri định vùng ra nhưng lại không thể, cô thấy Eun Jung nới lỏng vòng tay và hơi thở đều đều, cô đoán Eun Jung đã ngủ rồi. Lúc này cô có thể thoát khỏi vòng tay của Eun Jung nhưng cô lại không muốn, cô ngẩng lên

nhìn Eun Jung đang say ngủ, gương mặt cô ấy trông thật thanh thản, khóe mắt vẫn còn hoe đỏ, cái mũi thì ửng lên vì lạnh, cô chợt thấy một chút thương cảm với Eun Jung, Qri tự nhiên vòng tay ôm lấy eo, đầu rúc sâu vào hõm cổ, cô có thể cảm nhận mùi hương trên cơ thể Eun Jung, một ít mùi nước hoa, một chút mùi da và còn cả chút ùi mồ hôi nữa. Qri cảm nhận được hơi ấm và cả hơi thở của Eun Jung. Cô cảm thấy thật bình yên và rồi chìm sâu vào giấc ngủ, ngủ thật say và thật ấm.

een","AJN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co