18
86.
đồng phục của trường trung học mincheol có màu xanh đậm, tay áo có sọc màu xanh lam và trắng.
các bạn nữ xung quanh choi jisu đều thích viết tên mình hoặc tên viết tắt lên trên tay áo để tránh nhầm lẫn.
choi jisu nhớ là mình cũng viết lên đó, hẳn là sẽ không có người cầm nhầm.
cuối cùng choi jisu cũng không tìm được áo đồng phục kia của mình, chỉ có thể chờ giáo viên chủ nhiệm thông báo đặt đồng phục thì đặt lại một bộ.
thời tiết dần ấm lên, bầu không khí học tập căng thẳng của lớp mười hai ở tòa nhà bên cạnh cũng lây nhiễm sang tòa nhà của lớp mười một.
sau lần tổng kết kỳ thi tháng lần này, mọi người lại bắt đầu học tập không ngừng cho học kỳ mới.
choi jisu thường gặp na jaemin ở các địa điểm khác nhau.
từ phòng ngủ đi tới lớp học, gặp nhau thì sẽ mỉm cười chào hỏi.
87.
tình cờ gặp nhau ở cửa hàng bán đồ ăn vặt thì có thể mời nhau.
lúc cần giải đáp thắc mắc thì na jaemin sẽ giúp đỡ.
thỉnh thoảng gặp nhau ở căn tin thì còn có thể cùng nhau chia sẻ món sườn xào chua ngọt.
choi jisu vẫn cho là trạng thái như bây giờ rất tốt, cho đến khi một lần nữa cô lại được đổi chỗ ngồi trở lại vị trí bên cửa sổ.
sau kỳ thi tháng mới nhất, choi jisu ngồi lại vị trí bên cửa sổ, thoạt đầu cô còn cảm thấy rất vui vẻ, cũng thường xuyên có thể nhìn thấy na jaemin nói chuyện với người khác ở trên hành lang.
dần dần, đối tượng nói chuyện với cậu biến thành jeon heejin, bạn nữ sáng chói trên bảng vàng danh dự kia.
chính xác mà nói, bọn họ không phải đang nói chuyện phiếm, mà chắc là đang tiến hành giao lưu học thuật? jeon heejin thường xuyên cầm bài tập đến tìm na jaemin.
nhiều lần,choi jisu bắt đầu để tâm.
88.
na jaemin đứng sóng vai cùng cô ấy, lúc thảo luận, tóc đuôi ngựa của jeon heejin bị gió thổi tung, sau đó dính vào trên người na jaemin.
choi jisu dời mắt, không khỏi nhớ tới dáng vẻ của na jaemin khi giảng đề cho cô.
kiên nhẫn, dịu dàng, chỉ là cũng không thuộc về một mình cô.
trong lòng choi jisu chua chát, hốc mắt dần dần phủ đầy sương mù, cô kiềm chế, hít vào một hơi thật sâu, cố gắng đem lực chú ý tập trung trên đề bài.
quả nhiên, sau khi thành bạn bè, cô đã nảy lòng tham.
sau đó,choi jisu cố gắng khắc chế lòng tham của mình, duy trì khoảng cách phù hợp với na jaemin.
cô cũng cảnh cáo chính mình, như thế này đã rất tốt, như thế này đã rất được rồi.
"ài, jisu, lần này cậu không đi xem bảng vàng danh dự à?"
kim aeri cắn miếng kem rồi chỉ vào bảng vàng danh dự cách đó không xa.
89.
choi jisu nhanh chóng tìm được vị trí của na jaemin, bên cạnh hình của cậu ấy là jeon heejin
choi jisu: "không xem, dù sao thì mỗi lần cũng quanh quẩn chừng đó."
kim aeri trừng cô một chút: "còn không vừa lòng, người ta mới miễn cưỡng có thể lên đó."
"à, tớ đã đưa bài mẫu tiếng anh cho người nào đó, thế nhưng người nào đó không chịu học thuộc."
choi jisu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
"jisu tốt, lập tức học thuộc!"
"tự học tối nay học thuộc?"
"được!"
choi jisu nói như thế nhưng mà lúc đi qua bảng vàng danh dự, vẫn nhịn không được mà đưa mắt nhìn, bọn họ rất xứng đôi.
90.
tháng sáu, tòa nhà lớp mười hai bên cạnh trống không.
phòng học lớp mười hai chuyển sang phòng hội trường lớn để chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
ngày kết thúc kỳ thi đại học, dưới lầu ký túc xá có nhiều rác hơn, có sách giáo khoa mà choi jisu hết sức quen thuộc, còn có cả bài thi.
"jisu, cậu nói xem, đến lúc chúng ta thi đại học xong, có phải cũng xé giấy thi tung lên trời giống như bọn họ không nhỉ?"
kim aeri cũng chú ý tới rác trên mặt đất.
"chắc cũng vậy đó."
sau khi lớp mười hai tốt nghiệp, choi jisu bỗng cảm nhận được áp lực và khẩn trương.
bọn cô cũng sắp trở thành học sinh lớp mười hai, sắp tới sẽ có vô số bài tập, vô số bài thi, có rất nhiều kiến thức cần phải ghi nhớ.
đến khi thật sự lên lớp mười hai, choi jisu lại không cảm thấy đáng sợ đến như vậy.
bài thi và bài tập đương nhiên đã chiếm hết toàn bộ cuộc sống của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co