Truyen3h.Co

| dream | Nắng kể

2: Thuở ái ân

double_122004


Một chiều nắng nhàn nhạt, dâng lên tầng bông giấy mé cổng trường, Nhân Tuấn đánh bạo giao xe đạp cho cu Thành lớp dưới.

Nó là sao đỏ 'cấp cao' còn Nhân Tuấn là 'thành viên VIP' của hội đi học trễ. Hễ lần nào nó trực cũng đều thấy anh Nhân Tuấn lớp 12c cun cút đi trễ. Lâu dần, tự nhiên nó thấy ảnh tồi tội, thưa ghi tên vào sổ còn tốt bụng chia sẻ 'bí kíp đi học trễ' cho anh. Hai đứa bắt đầu chuyện trò qua lại với nhau từ đó.

Ngày nào rỗi Nhân Tuấn phóng xe vùn vụt trên con đường toàn đá chĩa mõm qua xóm Mưa chở cu Thành đi ăn chè. Lâu lâu còn nổi hứng chở nó tan trường, tại Nhân Tuấn thấy cu Thành kỳ lắm. Mặc dù nhà xa nhưng nó siêng đi bộ, nó bảo nó muốn tập thiền đi, thiền đứng cái gì đó.

Nhân Tuấn nghe không hiểu mà càng không hiểu, Tuấn càng hăng năn nỉ cu Thành lên xe để em đưa về. Tuấn thấy cu Thành hệt con chích chòe, rộ nắng là chích chòe đậu lửng ở ngọn cây, hót liến thoắng, coi nhỏ xíu vậy chứ có sức sống dữ lắm à nghen.

"Chi vậy anh?" – Cu Thành gãi gãi đầu hỏi.

"Thì...thì tao có hẹn về với bạn"

"Hẹn với bạn? Nhỏ Thơm hả? Anh về với nhỏ Thơm hả anh Tuấn?" – mắt nó đột nhiên sáng rực, dúi cặp thùm thụp vào bụng Nhân Tuấn.

"Mày khùng, tao hẹn với con trai"

"Con trai? Chứ hổng phải anh Tuấn thích nhỏ Thơm hả?"

"Ai nói?" – Nhân Tuấn quắc mắt.

"Người ta đồn quá trời. Nhỏ Thơm kêu anh khoái nhỏ lắm. Trong lớp anh nhìn nhỏ hoài à. Phải không?"

"Tại nhỏ hay nói mấy câu tào lao. Cả lớp đều nhìn chứ phải mình tao đâu" – Nhân Tuấn nhăn mặt.

"Vậy thì...thì, nhỏ Thơm khoái anh" – Cu Thành bụm miệng, tiếng cười nó giấu sâu trong họng. Sợ cười to, anh Tuấn ngại lại giận dỗi không chơi với nó nữa.

Nhân Tuấn vùng vằng nhưng vội quên hết những điều cu Thành vừa nói, vì tâm trí em còn bận tham quan đến phòng họp giáo viên lung lắm. Em chờ thầy Na, em muốn thấy thầy Na một thân áo sơ mi, quần tây bước ra hướng về phía nhà xe giáo viên rồi vẫy tay với em.

Không nghĩ nhưng làm, em quàng chặt cặp sau vai rồi nhanh chóng rảo bước đến nhà xe giáo viên.

Cu Thành châng hẩng, đành đưa mông đặt lên cái ghế xe đạp đã ngả màu cháo lòng. Bàn đạp quay như con tò he, nhẹ bâng, nó châng hẩng lần nữa, nhìn xuống dưới thì suýt chửi thề. Cái thằng chuyên phóng xe sang nhà chở mình đi ăn chè, hôm nay lại chơi mình biết xe đạp xích mất sênh nên dúi cho mình đây mà.
Chuyện này không chạy về mà mách má nó thì không đáng mặt sao đỏ 'cấp cao' cu Thành tí nào.

"Hổng hiểu nhỏ Thơm khoái anh Tuấn chỗ nào. Người gì đâu....tào lao muốn chết" – Chí Thành đặt chân xuống lại đất vừa dắt xe vừa thở dài, mặt nhăn nhó, nhiếc móc.

Rất lâu về sau, mỗi khi má nhìn Nhân Tuấn, má đều mang máng cảnh Tuấn từng hí hửng mắt sáng như đượm ngàn sao, ngồi chà kế lò than kể cho má nghe hôm nay em đã cùng thầy Na về nhà như thế nào. Em kể mà mặt đỏ ửng, thoang thoáng cúi xuống đất vì bỗng dưng nghĩ về dáng lưng mỏng tơi của thầy.

Nhân Tuấn nói với má em thấy lòng mình là lạ. Má cũng bất giác, nuốt nước bọt chôn xuống một chút mồ hôi, thấy có điều gì đó là lạ.
Giáo viên tản ra từ phòng họp, mây chiều chạy nhè nhẹ lửng trên đầu, Nhân Tuấn đứng cạnh xe thầy Na rồi ấp a ấp úng ngỏ ý muốn về cùng:

"Chú..chú Na.."

"Sao vậy Nhân Tuấn? Mà ở trường Tuấn gọi thầy, nghen" – Thầy Na nheo mắt, tiếng thầy hiền, có chút khàn khàn vì chắc hôm nay phải chạy nhiều tiết.

Giọng thầy hệt giọng má mỗi đêm ca vọng cổ, thướt tha gieo vào lòng Nhân Tuấn từng âm ngọt ran.

"Xe...xe Tuấn hư rồi, thầy cho Tuấn về ké được không thầy?" – Nhân Tuấn lắp bắp.

Thầy Na cười xòa, xen phần bất ngờ nhìn đứa nhỏ trước mặt như nhìn con mèo nhà anh hai. Thầy thấy em cúi mặt chỉ muốn kêu em ngẩng lên rồi vẹo vào đôi má. Thời gian cứ mượt mà lướt qua đời người ta nhưng vẫn không sao cuốn đi được cái tính – mà theo thầy Na là 'dễ thương' của cu Tuấn.

Hồi cu Tuấn còn để chỏm, hồi thầy vẫn còn là 'chú Na', em hay mè nheo đòi thầy xoa lưng. Thầy hiểu hết chứ, ngày nào em cũng mếu máo bảo thằng Bồng đẩy em té ở đầu ngõ, chú Na xoa lưng cho em nghen.

Về cùng thầy Na, Nhân Tuấn im bặt. Được một lúc như chịu không nổi, Nhân Tuấn lên tiếng hỏi. Hỏi một hơi dài những thắc mắc mà em để dành trong bao nhiêu năm thầy rời nhà.

"Thầy Na" – em nhỏ giọng.

"Chi hở Tuấn?"

"Ở trển, thầy sống có ổn không?"

"Mọi bữa thầy ăn nhiêu chén cơm? Thầy tự nấu ăn hay sao? Tự giặt đồ luôn hả?"

"Ở trển thầy dạy trường nào? Sao thầy về đây?"

"Người ta...người ta có thương thầy không?"

Xe vẫn vang đều tiếng cù rù, thầy hơi ngoái lại: "Người ta nào hở Tuấn?"
"Thì người ta của thầy chớ ai" – Nhân Tuấn bĩu môi.

"Thầy làm gì có người ta nào, thầy về đây có mình ên à" – lưng thầy run run, Nhân Tuấn đoán thầy đang cười.

"Thằng Bồng nói với Tuấn như vậy đó thầy" – thật ra thằng Bồng không hé nửa lời, nó chỉ tiết lộ việc thầy Na về nhưng một mực đòi dọn xuống chái nhà sau để ở. Mọi bữa tự nấu ăn, tự giặt giũ.

Thầy nói không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình Bồng.

Rồi như chim sẻ vào mùa rạ, Nhân Tuấn thở phào, ríu rít kể mọi thứ trên lớp với thầy. Kể cả những lời mà tụi bạn trong lớp nhận xét về thầy, Nhân Tuấn kể tất.

Với một thái độ như người được nhận xét ấy là Nhân Tuấn. Em giọng hơi rưng rưng khi kể đến đoạn cô Thanh hay hỏi Bồng rằng thầy Na đã có ai chưa.

Lưng người ngồi trước chỉ run run, bánh xe vẫn tan đều tít tắp, thầy Na bỗng dưng muốn nghe giọng em lâu thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co