Truyen3h.Co

Dream Never Ends

Chương 4

Studionhasua

" Món nợ... là bao nhiêu? "

Khi đọc xong trang cuối cùng của hợp đồng, Zero đóng xấp giấy lại và hướng ánh mắt khó chịu về phía Crors không kìm lòng mà hỏi. Những thứ được ghi trong bản hợp đồng đấy không hẳn là quá đáng và vượt khỏi tầm kiểm soát của Zero nhưng những điều đấy khiến cậu không chịu nổi.

"Hừm...sao nhỉ, nếu cậu tò mò đến vậy thì tôi sẽ nói cho cậu biết. "

Crors cố tình ra vẻ ngập ngừng và trầm tư khiến Zero cảm thấy có gì đó không ốn ở đây, ngay từ đầu, từ khi biết mình đã bị bản cho có tên này thì Zero đã xác định được những chuyện chẳng lành sẽ ập hết vào người mình rồi. Nó rõ ràng đến mức chiếm trọn cả tâm trí cậu mà. Nhìn lại Crors.

Hắn ta cười.

Chính xác thì Crors đang mỉm cười. Một nụ cười của kẻ dành được thứ mình muốn.

" Tôi chỉ nói rằng con số đó trị giá hơn một tỷ nêu tính theo đơn vị của Việt Nam!"

Sau khi nghe câu nói ấy, Zero sững sờ mà đứng ngây ra, không gian và thời gian như ngừng chuyển động tại khoảnh khắc này. Zero phút chốc như một bức tượng, bỗng từ phía cửa số có một cơn gió nhè nhẹ thổi vào khiến cậu bừng tỉnh lại, hẵng là hôm nay đã có quá nhiều chuyện ập đến khiến cậu không thể lường trước được. Crors nhìn Zero hồi lâu và cười phá lên như vừa câu được một con cá lớn.

'' Hà hà hà... ''

Tiếng cười kéo dài được một lúc, Zero Raysho nghiên đầu gãi gãi sau gáy lộ rõ sự bối rồi. Thật sự mà nói, đối với cậu số tiền mà hắn mua anh là một số tiền lớn và cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ nợ một số tiền như vậy, có vẻ, hắn là một tên tài phiệt giàu có nên số tiền này đối với hắn chỉ là những tờ giấy vụn.

Người quản gia yên lặng, chốc chốc ngước lên nhìn Zero và Crors, sau cùng lại xin phép và rời khỏi căn phòng bỏ lại hai vẻ mặt đang ngơ ngác nhìn nhau.

"Tôi xin phép"

Soạt.

Crors lại cười, như để xoá tan bầu không khí ngượng nghịu này, một lúc sau tiếng cười dừng lại Crors nhìn Zero và cất tiếng với giọng điệu như thể đang ra lệnh.

" Cách duy nhất để cậu xoá đi số nợ đó chính là làm việc cho tôi, dĩ nhiên rồi cậu không có quyền từ chối. Không được bỏ trốn và hơn hết muốn làm gì phải có sự đồng ý của tôi đây. Cậu hiểu mà đúng không?"

"Hơ-...Anh đang nói cái mẹ gì vậy, anh không biết nó rất vô lý và còn đang phạm vào quy định quyền tự do đấy! Mẹ kiếp tên điên này.."

Zero cất tiếng với vẻ mặt khó chịu, còn hắn thì lại cười trong vui sướng như thể vừa tìm được một món đồ chơi mới.

"Không! Chỉ là cậu mang đến cho tôi cảm giác thân thuộc mà bấy lâu nay tôi lạc mất.. Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ ngủ với đàn ông chưa?" Câu hỏi của hắn khiến cậu có chút sững sờ và cảnh giác, giờ là tình huống nào mà còn nói những lời đó đúng là điên thật rồi.

"Anh nghe cho kĩ lời tôi nói nhé!! tất nhiên là chưa bao giờ rồi và tôi cũng không muốn nghĩ đến dù là một giây nào! "

"Haha, đừng căng thẳng thể chứ tôi chỉ là... muốn xoa dịu cái bầu không khí này thôi nếu cậu thấy khó chịu vậy thì tôi thấy có lỗi lầm đấy." 

Crors cười khẩy, hắn ta lại nhìn đâu đâu mà không thèm để ý đến Zero 

"Đó mà là xoa dịu của anh á? Tư duy lạ lùng, khác người"

Cậu cảm giác bây giờ hắn trở nên thân thiện hơn so với lúc ban đầu, điều này khiến anh thấy thật khó hiểu và ngờ vực. Thật tình, cậu vẫn luôn cảnh giác người đàn ông này

Crors đột nhiên bật dậy, hắn ta bước đến bên cửa sổ và nhìn ra đó.

" Ra là cậu nghĩ vậy à, chắc tôi đoán cậu cũng khá bất ngờ khi tôi hỏi như vậy nhỉ..chỉ là tôi thấy cậu rất giống một người, người đó đã xa tôi khiến tôi quằn quại trong đau đớn, kí ức về người đó gần như đã bị ăn mòn khỏi tôi, và rồi cậu mang đến cho tôi cảm giác nhớ đến vì cậu giống người ấy.."

Hắn từ từ bước đến gần chỗ cậu, cậu nhanh chóng trả lời trong dòng suy nghĩ vì sao hắn bây giờ kì lạ đến vậy và con người hắn giờ như nguy hiểm hơn.

" Ha.. tôi á? Vậy anh làm gì định đem tôi ra làm thay thế? Mà chắc chắn tôi không bao giờ đồng ý rồi! "

"Đúng là vậy..nhưng..."

Hắn đang nói thì bỗng khựng lại, đột nhiên hắn giữ chặt hai tay của anh, tay còn lại nâng cầm anh lên, cậu la toáng lên trong sự sợ hãi pha trộn chút phẫn nộ nhưng hắn thì khác đáp lại lời anh một cách nhàn nhã.

"Này.. tên điên anh đang làm cái quái gì vậy hả? Thả tôi ra ngay!!"

"Im lặng chút đi chứ, tôi đã làm gì cậu đâu nhỉ? Giọng cũng khoẻ..-"

Lần này hắn bị cắt lời bởi những tiếng gõ cửa, người quản gia bên ngoài gõ vài cái và lên tiếng, lúc này Zero thầm cảm ơn vì nếu không có người quản gia chẳng biết sẽ ra sao nữa.

Cộc cộc

"Thưa cậu chủ, có cuộc gọi từ phía chủ tịch Joi, ngài ấy nói muốn gặp mặt cậu vào 8 giờ tối nay và mong cậu có thể sắp xếp lịch để tiện cho buổi gặp mặt"

"Được rồi, nhờ ông nhắn lại với chủ tịch tôi sẽ đến đúng hẹn, còn giờ thì cho người chuẩn bị xe đi! "

" Vâng ạ! "

Sau khi trả lời người quản gia hắn lại trở về bình thường, cậu thấy hắn là một người vô cùng khó hiểu ngoài mặt thường thể hiện sự lạnh lùng còn bên trong không biết hẳn nghĩ suy gì nữa. Nhưng trước mắt, Zero thấy Crors đúng là một tên điên.

Bỗng nhiên hẳn buông cậu ra và không nói không rằng bước đi về hướng cửa, một tiếng rầm phát ra, hắn ta đóng sầm cửa lại còn cậu thì ngồi yên tại vị trí đó thẩn thờ trong sự chán nản, chẳng thể làm gì nên cậu quyết định lấy vài cuốn sách trên kệ để đọc và lục lọi một số thứ trong căn phòng. Lúc lâu sau người quản gia cùng với cô hầu Melina mang bánh và trà đến cho acậu, nói với cậu rằng không được ra khỏi đây trước khi hần trở về dinh thự

Zero lịch sự đồng ý, sau khi hai người họ rời đi cậu ngồi đó lật từng trang sách và lạc vào dòng suy nghĩ, không biết giờ bố cậu thế nào nữa.. Ngồi một lúc không hiểu sao cậu lại nghĩ về tên kia nữa rồi, chợt cơn đau đầu ghé đến khiến cậu dừng các mạch suy nghĩ nhưng rồi chẳng được bao lâu anh lại suy tư, lần này cậu quyết định nhớ đến và xâu chuỗi những sự việc đã xảy ra.

Có mộtmanh mối làm cậu không ngờ đến khi nối ghép chuỗi sự việc với nhau khiến chính bản thân cậu phải bất ngờ

Nếu nhớ kĩ lại thì trên đường đi gặp chủ nợ, khi đi ngang cửa tiệm sách đã có một tên đánh lén mình..khi lờ mờ tỉnh lại mình đã nghe giọng của tên chủ nợ và còn một giọng nói nữa hằng là của tên kia rồi. Tóm tắt tất cả mình đã bị chủ nợ bắt và bán cho Crors, xui xẻo thật nhưng hình như trong lúc nửa tỉnh nửa mê mình cũng nhớ được khung cảnh lúc bị đánh ngất đó là giữa lòng thành phố treo nhiều lá cờ nước Anh, nếu muốn biết kĩ chỉ còn cách truy cập vào hệ thống hoặc hỏi người quản gia mà thôi. Zero cứ quanh quẩn với từng dòng suy nghĩ cho đến khi rơi vào giấc ngủ

Phía Crors

"Cậu Crors, lâu như vậy rồi chúng ta mới có dịp gặp lại nhau cũng không ngờ ta sẽ gặp nhau ở đất nước này thật là quý hoá quá! "

"Tôi cũng không ngờ chủ tịch Joi còn nhớ tới tôi sau một thời gian dài đấy! "

Chủ tịch Joi tận hưởng hương vị của ly rượu trên tay, Crors nhìn Joi rồi lại nhìn ly rượu của mình, từ lúc đến đây anh đã chú ý đến ly rượu có vẻ trong đấy đã có sự nhúng tay vào nhưng anh vẫn chưa biết đó là gì. Chỉ uống thử vài ngụm Crors đã biết đó là thuốc kích dục, anh nhanh chóng xin ra về vì có việc bận sau khi trò chuyện vài câu nữa với chủ tịch Joi.

"Hôm nay tôi hẹn gặp cậu để nói một chuyện câu biết về con trai của giới tài phiệt họ Ling , hình như tên là Lee Ling Sung Trung Quốc đúng chứ?"

"Phải..."

"Cậu ấy có một hợp đồng lớn về vũ khí với công ty cậu nếu trễ nhất thì năm sau sẽ triển khai,kí hợp đồng về vũ khí cậu sẽ thu lợi lớn, cậu thấy thế nào? "

"Cảm ơn chủ tịch Joi đã quan tâm, nếu có thể mong ngài chuyển lời với cậu ấy nên gặp riêng để bàn luận việc này với tôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co