Truyen3h.Co

Dream [ SEULRENE ]

12.Mưa

Jjammm

*Note: Sẽ thay đổi điểm quay chương trình của Seulgi thành Paris cho phù hợp với ngũ cảnh

[ Bae Joohyun ]

Hôm nay ở Seoul trời không mưa....

Nhưng lòng của chị thì lại không như vậy. Chị đau khổ, tràn ngập cảm giác sợ hãi. Giông tố trong lòng chị không cách nào vơi đi được.

Hơn thế nữa....

Là chị sợ mất đi Kang Seulgi.....

Cả hai đã có một vài cuộc tranh cãi nho nhỏ về những điều tưởng chừng như vô cùng đơn giản. Nhưng chỉ qua một vài dòng thông báo trên mạng xã hội đã châm ngòi cho một cuộc cãi vã lớn hơn rất nhiều.

"Kang Seulgi ( Red Velvet ) là thành viên tham gia chương trình Secret Sister cùng Sunmi..."

Chị còn nhớ sáng ngày hôm nay chị đã ngu ngốc như thế nào khi đuổi em đi....

Em không về nhà ngay cả bây giờ- dù trời đã đổ mưa .....
.
.
.

" Kang Seulgi! Em mau lại đây cho chị! "

Chị vừa thấy em về đã ngay lập tức nghiêm nghị gọi em vào. Em cũng rất vâng lời, liền cởi bỏ giấy và áo khoác, chạy nhanh vào trong.

" Joohyun.... "

" Em đồng ý tham gia chương trình cùng tiền bối Sunmi?!? "

" Đây là hiệu lệnh của công ty, em không thể không thực hiện.... "

" Nhưng công ty sẽ chỉ đồng ý với chương trình nếu như em thực sự cảm thấy ổn. Như vậy là sao Seulgi?!? "

" Em cũng muốn xem chương trình này như thế nào thôi mà. Chẳng phải con bé Yerim cũng tham gia chương trình sao? "

" Yerim là em gái của chúng ta, tất yếu thêm một người chị hờ cũng chẳng có gì hết. Nhưng em thì sao? Em là người yêu của chị. Có người nào lại cho chính người yêu mình đi tham gia một cái chương trình mà còn chẳng biết rõ nó ra sao chưa? Không kể tới rằng em phải ngủ cùng tiền bối trong một ngày.... "

" Ngủ cùng tiền bối thì sao chứ? Chị ấy đâu có làm gì em? "

" Em nói như vậy nghĩa là em hoàn toàn yên tâm khi sinh hoạt cùng tiền bối Sunmi trong vòng một ngày? "

Chị cười khẩy, ra hiệu cho một cuộc chiến tranh dữ dội sắp xảy ra ngay tại đây

" Em đừng quên, chị là người đã đồng hành cùng em gần mười năm trời đằng đẵng. Chị yêu em, nên chị không thể chấp nhận cảnh chồng của mình lại đi ngủ trên giường cùng với một người khác, đặc biệt là cô ta! Em đâu biết được cô ta sẽ làm gì em? "

" BAE JOOHYUN CHỊ IM ĐI!!! "

Lần đầu tiên chị thấy Seulgi lớn tiếng như vậy trước mặt chị. Không còn là một Kang Seulgi luôn yêu chiều dỗ dành chị, chỉ toàn là những xung đột do chính em tạo ra.

" Ư...ưm K...Kang...Seulg...i.....mau....bỏ ra.... "

" Chát! "

" Chị quá đáng lắm rồi Bae Joohyun! Đây là lần đầu tiên, cũng như lần cuối cùng cái tát này tôi dành cho chị. Chị là người yêu của tôi, chứ không phải mẹ của tôi. Đừng quản tôi về công việc. Tôi không có bị cái mẹ gì hết, và tôi biết chắc chắn là tôi cũng không làm sao khi ở cùng một tiền bối như chị Sunmi cả. Chị làm ơn đừng xen vào công việc của tôi! Con mẹ nó! "

" Em... "

" Tôi đây? Chị muốn làm cái quái gì? "

" CÚT MAU!! ĐI RA KHỎI NHÀ, NHANH! KANG SEULGI, TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT CỦA EM NGAY BÂY GIỜ, CÚT!!! "
.
.
.
Thực ra, so với cú tát của Kang Seulgi, thì trái tim chị còn đau hơn gấp vạn lần...

Kang Seulgi từ bao giờ đã thay đổi như thế? Đã không còn nhớ chị người yêu của mình mỗi khi làm một việc gì đó? Đã không còn âm thầm dỗ dành chị, đưa những cuộc tranh cãi trở về con số không tròn trĩnh?

Chỉ còn lại một Kang Seulgi bốc đồng, nông nổi trước mọi điều...

Chỉ còn lại một Kang Seulgi sẵn sàng thẳng tay đánh chị chỉ vì chị không đồng ý cho tham gia một chương trình.

Kang Seulgi ngày xưa đâu rồi?
...

Seoul đêm nay đổ mưa tầm tã....

Có sấm, có sét rất to...

Chị ngồi nơi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn trời đêm mà không hề bận tâm đến những tiếng động đáng sợ kia...

Người có ở đây đâu mà chị được yếu đuối với bản thân? Chị đâu thể rúc đầu vào lòng người ấy mà khóc nức nở như ngày trước?

Bên cạnh chị, là chiếc radio cũ mèm chạy đi chạy lại một bài hát thay vì cốc sữa nóng em vẫn thường hay pha cho chị

When i'm with you

When i'm with you

Paris in the rain.

Paris in the rain.

Girl when i'm not with you

All i do is miss you....

Một dòng tin nhắn chợt lướt qua, đủ làm chị cảm thấy đau đớn hơn bất kì lúc nào...

" Chị Irene ạ? Hôm nay Seulgi sẽ cùng em sang Paris để quay chương trình trong hai ngày tới. Em ấy nhắc chị không cần chờ em ấy về ạ. Em phải lên máy bay rồi ạ, chị nhớ giữ gìn sức khoẻ, Seulgi hẳn sẽ rất buồn nếu như thấy chị ốm đấy ạ!... "

Ra là đã đi cùng người ta sang đất khách quê người để quay cảnh ân ân ái ái chị chị em em.....

Xem ra em không thực sự hối hận vì những gì em đã nói phải không Kang Seulgi?

" Tút tút tút... "

" Số điện thoại này hiện nay không thể gọi được vì nằm ngoài vòng phủ sóng. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng pip... "

" Píp "

" Seulgi à...... "

" Paris bên đó có mưa không em? Nếu mà có thì đừng vội buồn nhé? "

" Điều đó chứng tỏ mỗi khi ở bên em, chị đều thấy Paris qua màn mưa đấy. Chắc điều đó cũng xảy ra với em rồi. "

" Chị đang rất buồn Kang Seulgi ạ. Nhớ em lắm ấy! "

" Chị xin lỗi vì tất cả mọi gánh nặng đã để cho em gánh vác. Từ giờ hãy để chị làm công việc ấy thay em nhé? "

" Chị nghĩ em mệt mỏi lắm rồi. Nếu có thể.... "

" Chị sẽ trả lại tự do cho em, bất cứ khi nào em cảm thấy tuyệt vọng và không cần mối quan hệ rắc rối này nữa... "

" Chúng ta chia tay nhé? "

" Chị đợi câu trả lời từ em.... "

Chị nằm xuống giường với bao suy nghĩ, nhưng nổi bật nhất trong suốt cả giấc ngủ của chị, là một câu hỏi mà đau đến xé cả tâm can...

Nơi gối đầu chị nằm ướt đẫm. Chị khóc...

Đã bao giờ...Em sợ mất tôi chưa, Kang Seulgi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co