d2
tại công viên nọ
"natachaiii, cậu đi chậm chút đi màaaa".
"thôi nào, ở đây có cảnh đẹp quá trời, không đi nhanh mặt trời sụp mấtttt"
"cậu chụp cho tớ mà sao có cảm giác cậu nhiệt huyết thế nhỉ".
"tớ thích chụp ảnh mà"
là dunk và cô bạn diễn ling trong bộ phim sắp tới của cậu, vì hôm nay đã diễn xong nên cậu và nàng dắt nhau đi chụp ảnh, công viên hôm nay khá vắng vì đã được nhà tài trợ bao trọn để hỗ trợ đoàn phim diễn.
dunk hạ máy ảnh xuống, cười tươi "tớ chụp xong rồi, nhìn này!"
"au, joong, sawatdikhaaaa"
"watdee ná".
dunk quay sang, là joong đang chạy xe đạp chở theo em gái đi cùng. cô em gái chỉ liếc nhẹ dunk và ling, không nói câu nào ngoảnh đầu đi - cô gái nhỏ này không thích dunk vì cô cho rằng anh đã cướp anh trai của cô.
joong dựng xe, bước xuống, ánh mắt anh ta vẫn dịu dàng như mọi khi khi nhìn dunk. "cậu ở đây à, tớ tìm cậu nãy giờ."
dunk cười, tiến lên một bước. "tụi tớ vừa quay xong, đi dạo một chút thôi. cậu cũng tới chơi à?"
"ừ, anh em tớ đi ngang qua thôi." joong đáp, nhưng ánh mắt anh ta không rời khỏi dunk.
bên cạnh joong, cô em gái khoanh tay trước ngực, liếc dunk một cái đầy khó chịu rồi hừ lạnh. "nếu chỉ đi ngang qua thì chúng ta đi tiếp thôi, anh joong."
joong lơ đễnh, không trả lời ngay, như thể chẳng hề nghe thấy lời cô ấy nói. ánh mắt anh ta vẫn dừng lại trên dunk, nụ cười nhẹ trên môi.
dunk hơi lúng túng, cảm giác có gì đó không ổn. cậu quay sang nhìn ling, cô bạn cũng có vẻ nhận ra bầu không khí kỳ lạ.
"có vẻ như bọn tớ làm phiền hai anh em rồi. thôi, tụi tớ đi trước đây." ling kéo tay dunk định rời đi.
nhưng joong đột nhiên túm lấy cổ tay dunk, giữ chặt.
"dunk, ở lại đi." giọng anh ta trầm xuống.
cậu giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, em gái joong đã cau mày, tiến lên chắn giữa cả hai. "anh làm cái gì vậy? đừng có đụng vào anh ấy nữa!"
joong quay sang nhìn em gái mình, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. "em nói gì vậy?"
"anh thay đổi rồi, joong! kể từ khi anh quen cậu ta, anh không còn là anh trai của em nữa!" cô hét lên, ánh mắt đầy uất hận. "anh không nhận ra sao? anh chỉ quan tâm mỗi cậu ta thôi!"
ánh mắt joong có chút bối rối nhưng vẫn lạnh tanh. anh chậm rãi rút từ sau lưng quần ra một con dao, mọi người đều hoảng hốt. bây giờ chỉ còn bốn người bọn họ, những người trong đoàn phim đã ra về từ lâu vì giờ cũng đã chiều muộn nên người dân xung quanh cũng thưa thớt. chẳng ai để ý bọn họ.
trong chớp mắt, joong quay lại, máu từ cổ em gái anh tứa ra, bắn cả vào người dunk và link đứng gần đó. joong vẫn đang làm thêm vài nhát trên người em gái mình, dunk và ling dù đang hoảng nhưng vẫn lẩn chạy đi. những nhát dao vẫn tiếp tục giáng xuống cơ thể nhỏ bé ấy.
"phập!"
"phập!"
dunk và ling lao ra khỏi công viên, chân họ không ngừng run rẩy. hơi thở nặng nề, cổ họng khô khốc như có gai đâm. họ không dám ngoảnh lại, không dám nhìn xem joong có đuổi theo hay không.
chạy. chỉ có chạy.
Mmãi đến khi cả hai rẽ vào một con đường vắng, Lling mới thở hổn hển, bám vào một bức tường, đôi mắt thất thần. cô nắm chặt lấy tay dunk, giọng lạc đi:
"dunk... joong... hắn điên rồi... hắn giết người thật rồi..."
dunk cúi gằm mặt, bàn tay cậu vẫn còn dính máu. là máu của em gái joong. mùi tanh nồng khiến cậu buồn nôn.
30 phút sau, cảnh sát ập đến hiện trường.
tại công viên giờ đây chỉ còn lại một cái xác thủng giữa vũng máu, máu thấm xuống từng kẽ cỏ. joong đã biến mất. không một dấu vết.
những cảnh sát lặng người trước khung cảnh ghê rợn ấy. một người run rẩy cầm bộ đàm, báo cáo với cấp trên:
"xác nhận... đây là một vụ giết người..."
nhưng tên sát nhân đã biến mất vào bóng tối.
_____________________
một tuần sau
vụ án vẫn chẳng có tiến triển gì, hung thủ vẫn chưa được tìm thấy, hắn như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này.
bộ phim dunk đóng cũng đã tạm hoạn, tuần vừa qua ling đã phải nhập viện còn dunk thì không ai liên lạc được. cậu nhốt mình trong căn nhà riêng của mình ở ngoại ô, đã 1 tuần cậu không ăn không ngủ. cậu gật gù trên trường, đã quá buồn ngủ dunk quyết định chợp mắt 1 chút.
nhưng chưa chợp mắt được bao lâu, cậu gặp ác mộng. cậu mơ thấy joong, mơ thấy anh đã tìm thấy bản thân. cậu hoảng loạn tỉnh dậy
*vù vù*
cửa sổ ở ban công mở toang, cậu chắc chắn rằng tất cả các cửa trong nhà đã được cậu khóa chặt và đóng rèm cẩn thận. với dự cảm không lành, cậu ngồi bật dậy, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở đuôi giường - đúng, là joong là hắn ta.
dunk đông cứng.
ánh trăng nhợt nhạt chiếu vào căn phòng, bóng dáng của joong hiện rõ mồn một.
hắn đứng ngay đó, ở cuối giường, trong chiếc áo hoodie màu đen quen thuộc. hắn vẫn thế, vẫn trầm lặng, vẫn đầy nguy hiểm.
tim dunk đập loạn.
"joong..." cậu khẽ gọi, giọng lạc đi.
hắn không đáp. hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt sâu hun hút như muốn nuốt trọn linh hồn cậu.
dunk siết chặt ga giường, cảm thấy hơi thở của mình ngày càng gấp gáp.
"cậu... cậu đã ở đâu suốt thời gian qua?"
joong nghiêng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt. "tớ vẫn luôn ở đây."
"hả...?"
"tớ chưa từng rời đi, dunk."
giọng nói trầm thấp của joong như một cơn gió lạnh lẽo lướt qua da thịt.
dunk bất giác lùi lại. "cậu vào đây bằng cách nào?"
joong chậm rãi bước tới, từng bước một.
"chẳng phải cậu biết rồi sao?"
một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng dunk.
phải rồi.
joong luôn có cách của mình.
hắn ta không phải kiểu người chịu đứng ngoài chờ đợi. khi đã muốn thứ gì, hắn sẽ chiếm lấy nó bằng mọi giá.
và bây giờ, thứ hắn muốn... là cậu.
"cậu chạy suốt một tuần qua. Nhưng cậu không nhận ra sao, dunk?"
hắn dừng lại trước mặt cậu, chỉ cách vài centimet.
"chẳng có nơi nào để chạy đâu. cậu thuộc về tớ."
dunk nuốt khan, cả người như bị đóng băng. cậu không biết phải làm gì, phải nói gì.
nhưng trái tim cậu—trái tim điên rồ của cậu—lại không thấy ghét bỏ điều này.
cậu sợ hãi joong. nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu đã từng yêu hắn.
joong là tất cả với cậu.
và giờ, joong vẫn muốn cậu.
dunk không biết từ khi nào, nước mắt đã tràn ra khỏi mắt cậu. không phải vì sợ hãi.
mà vì cảm xúc hỗn loạn đến mức cậu không thể kiểm soát được chính mình nữa.
joong giơ tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đó.
"cậu biết mà, đúng không?" hắn nói khẽ. "dù có thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ là của tớ."
dunk siết chặt tay áo hắn. không thể phủ nhận được nữa rồi.
cậu thuộc về joong.
dù có ra sao đi nữa.
/điên rồ làm sao, cả tôi và cậu, đều điên như vậy/
vẫn thế từ lúc dunk chạy đi là tớ tỉnh mẹ rồi, nhma vẫn ráng bịa thêm á=3 hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co