Oneshot
Đây là lần đầu tôi viết truyện ah. Sai sót sẽ còn nhiều nên mong được thông cảm.
-----------------------------------------------------------
"Sun! Sun! Em đâu rồi!?"
Moon cực khổ chạy đi chạy lại khắp nơi chỉ để tìm đứa em trai của mình. Thật là! mới hôm qua còn hứa sẽ học tập thật chăm chỉ thế mà bây giờ lại định trở mặt. Anh đây mà bắt được thì anh chắc chắn sẽ cho cậu biết thế nào là mùa đông!
Sau mãi một hồi lâu tìm kiếm, Moon cũng tìm thấy Sun. Cậu đang ngồi giữa khu vườn, chú tâm làm thứ gì đó đến nỗi không thèm để ý rằng anh đã đi vào từ lúc nào.
Cái khu vườn này được gọi là 'căn cứ bí mật' ngoài Moon và Sun thì không ai có thể vào đây, giống như nó được tạo ra dành riêng cho hai anh em vậy. Buổi chiều ở đây rất mát mẻ và tĩnh lặng, nên hai anh em đôi khi lui đến đây để nghỉ ngơi, đọc sách hoặc chơi đùa với nhau. Moon cũng không nghĩ rằng Sun sẽ trốn ở đây, làm sao mà cậu có thể trốn ở nơi mà cậu biết chắc rằng anh sẽ tìm ra cậu chứ? Anh đoán mình hẳn đã nghĩ oan cho cậu nhóc. Không để mất thêm nhiều thời gian, anh bước lại gần Sun, tay nhẹ đặt lên vai cậu.
"Em đang làm gì vậy?"
Dù Moon đã từ từ và nhẹ nhàng đến vậy nhưng vẫn làm Sun giật bắn mình, rơi cả cái vòng hoa đang làm dang dở xuống đất, cậu quay ngoắt đầu lại nhìn anh.
"Anh làm em giật cả mình đấy! Bộ muốn dọa em hay gì?" Sun bực dọc, nói.
Moon chán nản, anh miễn cưỡng xin lỗi Sun cho qua chuyện. "Thế em đã làm gì ở đây sáng giờ vậy? Chắc em vẫn không quên lời hứa đấy chứ?" Moon khoanh tay, nhìn Sun một cách nghiêm nghị.
"Thì, chỉ ngồi làm vòng hoa cho anh thôi!" Sun nhặt chiếc vòng lên rồi lại tiếp tục làm.
Moon ngạc nhiên, anh nở nụ cười trước sự đáng yêu của đứa em mình. Không biết hôm nay là ngày gì mà cậu lại cất công làm vòng hoa cho anh vậy? Tò mò ghê.
"Em vẫn chưa quên lời hứa đâu, em sẽ học sau khi xong việc mà, có định nuốt lời đâu mà anh cứ lo." Sun nói tiếp.
Moon không có ý kiến gì. Anh ngồi phịch xuống thảm cỏ, im lặng chờ cậu nhóc làm xong công việc của mình.
----Vài phút sau----
"Cuối cùng cũng xong!" Sun cười hớn hở. Cậu xít lại gần Moon, tay đưa cho anh chiếc vòng hoa vừa hoàn thành.
Moon ngắm nghía chiếc vòng, nó được Sun làm khá tỉ mỉ, ở quanh chiếc vòng đều là những loại hoa mà Moon thích nhất. Nó khiến anh nhớ lại trước kia, cứ mỗi khi rảnh tán gẫu linh tinh này nọ, anh cũng có nói với Sun về một vài sở thích của mình, cứ nghĩ thể nào nó cũng sẽ quên ngay thôi ai dè nó lại nhớ dai đến thế.
Bỗng anh ngạc nhiên, à không sốc mạnh khi nhận ra đây là những bông hoa do anh cực khổ trồng và chăm sóc. Moon khóc thầm. Hên cho Sun là cậu không biết chúng là hoa anh trồng, còn nếu cậu biết mà vẫn cố tình hái làm vòng hoa thì giờ này chắc đã bị anh tẩn cho mấy nhát vào mông rồi.
Trông thấy sắc mặt nửa cười nửa khóc của Moon. Sun thắc mắc, hỏi.
"Bộ...anh không thích nó à?" Mặt cậu thoáng chút buồn.
"À! Đâu có! Anh rất thích nữa là đằng khác!" Moon cười trừ rồi đội chiếc vòng lên đầu, trong lòng anh vẫn còn chưa hết tiếc.
Sau một hồi lâu tiếc thương cho những bông hoa của mình, Moon nói. "Thế...bây giờ chắc em chịu đi học bài rồi nhỉ?"
Moon chồm dậy, định kéo Sun đi thì bị cậu giữ tay lại.
"Chưa gì hết mà! Sao anh gấp thế?"
"Lại gì nữa? Chẳng phải em đã hứa là khi xong việc thì sẽ học bài sao? Giờ đã xong rồi còn gì."
"Nhưng...em vẫn còn chuyện muốn nói với anh!"
Moon im lặng như một lời đồng ý, kiên nhẫn đợi cậu nói.
Sun ngước mặt nhìn Moon, hai bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt lấy tay anh. Cậu hít thật sâu, ấp úng một lúc rồi nói.
"Moon, thật ra em đã...yêu anh mất rồi." Giọng cậu ngày càng nhỏ lại nhưng vẫn đủ để nghe.
Moon lại sốc thêm cú nữa. Anh có nghe nhầm không? Sun đang tỏ tình với anh ư? Cơ thể Moon như cứng đờ đi, anh chưa được dạy để giải quyết ba cái tình huống như thế này.
Bầu không khí căng thẳng bắt đầu bao trùm cả hai anh em. Sun thì vẫn đợi câu trả lời từ Moon. Mặt cậu nhóc mỗi lúc một đỏ như sắp nổ tung đến nơi trong khi đó hồn của Moon vẫn còn đang lạc lối ở chốn nào đó trong cái vũ trụ bao la không thoát ra được.
"...Anh không yêu em sao?" Sun mất kiên nhẫn,nói. Phá tan bầu không khí im lặng.
Moon đảo mắt ra hướng khác, cố né tránh ánh mắt cậu. Đầu anh vẫn đang suy nghĩ coi phải nói cái gì.
"Thì...anh cũng yêu(?) em, Sun. Nhưng em biết đấy, dù sao chúng ta vẫn là anh em, nên tình cảm này chỉ có thể dừng lại ở mức đấy mà thôi."
Mặt Sun rũ xuống, cậu không mong chờ Moon nói thế, vì sao hai chữ anh em lại ghê gớm đến vậy? Mà nếu họ là anh em thì yêu nhau cũng có ai cấm cản đâu chứ?
Sun yêu anh từ lâu rồi, bây giờ cũng đã thổ lộ hết, không lẽ giờ phải bỏ cuộc chỉ vì hai chữ anh em sao? Không! Cậu không muốn!
Mắt của Sun rưng rưng như đang muốn báo với anh rằng cậu sắp khóc đến nơi rồi. Moon quýnh quáng lại gần dỗ dành cậu.
" Th-thôi nào đừng khóc như con nít chứ! Em lớn rồi đấy!"
Với hai hàng nước mắt lăng dài trên má, giọng cậu run run, tay đặt mạnh lên vai Moon rồi nói.
"Nhất định rồi một ngày, em sẽ khiến anh trở thành vợ của em!!" Nói xong, cậu chạy tẹt khói khỏi vườn. Để lại anh với cái não(?) đang load, cố tiêu thụ thông tin vừa nhận được.
Moon thở dài.
"Cái thằng nhóc này thật là..."
Rồi anh lấy tay che đi khuôn mặt đã ngượng chín của mình.
-----------------------------------------------------------
End~
Cảm ơn vì đã đọc [11/4/2020 ; 1166 từ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co