Truyen3h.Co

Dream

Hồi ức (7)

Caothutrang3007

" Finland." Cậu không phản ứng với tiếng gọi của anh. Cậu chẳng phản ứng với gì. Cứ mãi mơ hồ nhìn vào không gian trống rỗng.

Có những lúc hai, ba giờ sáng Finland tỉnh dậy nhìn hai bàn tay mình. Cậu cứ nhìn ngắm không biết đang nhìn ngắm điều gì, để rồi Finland nhắm mắt, áp tay lên ngực cảm nhận nhịp tim đập nặng nề. Cậu không muốn mở mắt, cậu không muốn nhìn thấy chất lỏng đỏ tươi tanh nồng nhuộm đẫm cả đôi bàn tay.

.

.

.

Finland đứng nhìn Denmark và Iceland từ xa. Đã một thời gian cậu không về nhà, không dám gặp các anh em của cậu hay bước vào căn phòng bệnh của Sweden. Có lẽ bản thân cậu biết vì sao nhưng cậu chỉ không muốn nghĩ đến nó thôi. Cậu cần chút thời gian, chỉ một chút, rồi có thể trở về.

.

.

.

" Anh Fin Fin..."
Finland không ngờ mình đứng ở đây mà cũng có thể bị bắt gặp, cậu quay lại nhìn Estonia nhìn vừa với ánh mắt vừa lo lắng vừa vui mừng nhưng không dám tiến lên. Finland thấy thế lập tức bước đến xoa đầu cậu nhóc:
" Esti."
Estonia như được cho phép lập tức bắt lấy tay anh nhét vào lòng, cậu chậm chạp mở lời: "Anh đột nhiên biến mất. Không ai biết gì hết. Nhà Nordic thì không nói gì cả. Em.. Em rất lo lắng."
Finland lặng im lắng nghe rồi dịu nói: "Xin lỗi em. Anh... bận chút chuyện. Nhưng giờ thì ổn rồi. Anh sẽ không biến mất như vậy nữa đâu. Em thì sao? Có ổn không?"
" Em vẫn ổn mà. Mọi người luôn tốt với em." Estonia là một người hiểu chuyện, vậy nên cậu không hỏi nhiều, chỉ líu rít kể Finland những chuyện đã xảy ra mà Fin chưa biết.

.

.

.

" Russia."
Finland bắt lấy chai nước lạnh từ tay Russia. Cậu mở nắp uống, trên cổ tay cậu vẫn còn treo lủng lẳng hai con dao găm nanh rắn kia. Nhưng bọn chúng vào lúc này có gì đó khác trước, lưỡi dao ánh lên dưới nắng mặt trời như bị bao phủ trong một lớp băng mỏng, phần cán thay vì được bao lại bằng vải đen thì giờ đây là bằng vải màu đỏ thẫm quấn chắc lấy cổ tay Finland nhưng không hề có ý định hút máu cậu.
Finland uống xong đóng nắp lại nhìn sang Russia khó khăn mở chai nước của mình, khích: "Anh vẫn chưa mở được chai nước sao?"
Russia nghe vậy, liếc Finland một cái: "Do độc của cậu đấy. Khó chịu thật."
Cặp dao này sau khi Russia mang đi giờ biến thành như này đây. Vẫn còn giữ khả năng độc nhưng có thêm băng, vẫn còn uống máu nhưng không hung hăng như trước. Thậm trí ở cán có một bình bí mật để trữ máu của cả cậu và Russia, như thế sẽ không bị con dao rút máu trong tình huống nguy cấp. Là món quà chúc mừng của Russia dành cho cậu sau.. vụ đó.

[ "Cậu không cần phải cám ơn tôi. Trả nợ bằng hành động đi."] Nhìn cặp dao này lại nhớ tới những gì anh ta đã nói khi cậu cám ơn. Tính cách đúng khó chịu thật đấy. Finland cười rất khẽ nhưng đôi tai sói của Rus vẫn nghe thấy, nó giật giật khiến Fin nhìn chỉ muốn sờ thử thôi.

Hai người vừa mới tập xong. Bọn họ vẫn còn chút thời gian để đùa giỡn trước khi bận việc khác.

.

.

.

" Nhiệm vụ này cậu nhận nhé."

.

.

.

Kể từ vụ đó những kí ức sau này chạy rất nhanh, vô cùng ồn ào. Finland chỉ nhớ khi mình đang trên đường thực hiện một nhiệm vụ thì có một số lạ gửi tin cho cậu rằng bọn chúng có thuốc giải cho Sweden. Cậu không bị lừa thì trên đường liền bị phục kích, đội Finland cố gắng thoát khỏi vòng vây nhưng sau đó Estonia bị bắt, cậu phải đuổi theo rồi sao nữa?

Rồi cậu đã giành lại Estonia, bị truy đuổi thì che chở cho cậu ấy chạy trốn. Bởi vì cậu đã thất bại một lần rồi, cậu không thể thất bại một lần nào nữa. Cậu không thể mất đi thêm một ai đó quan trọng với mình. Dù phải hy sinh cả tính mạng này.

Bị bắt lại, bị bọn chúng đánh, mang đi, bỏ đói.

Sau đó...

Finland vừa tỉnh lại lập tức muốn đứng dậy nhưng cơ thể không cách nào di chuyển. Cậu bị cột trên ghế trong một căn phòng kín cũ kĩ. Bọn chúng bỏ cậu ở đó, không một ai đến. Finland không biết kể tù lúc cậu bị bắt đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi vì cậu không cách nào tính được thời gian.

Phát hiện ra mọi thứ có lẽ là một âm mưu. Gần như không thể tin tưởng, tổn thương khi biết người đứng sau tất cả là một người mình chưa từng dám nghĩ đến một chút nào. Finland không hiểu mà có lẽ cũng không muốn hiểu. Để rồi có vẻ như chỉ thế thôi vẫn chưa phải là đủ với Estonia, cậu ta phải nói rằng...

" Sweden đã chết rồi." Finland lạnh cả người, ngẩng đầu lên. Không thể nào. Anh đang ở trong khu y tế có độ bảo vệ cao nhất, Norway luôn nhìn chằm chằm, sao có thể?
Finland lúc đó chợt nhớ tới Estonia là một thành viên trong hội học sinh, còn có quan hệ thân thiết với cậu, có thể biết về tuyến đường nhiệm vụ, mạng lưới trong trường, sự kiện nào sẽ diễn ra, cậu ta còn theo phe quái vật nên có thể điều khiển người khác làm thay mình, có thể sai khiến bọn nó... Tất cả mọi thứ từ đầu cho đến giờ đều là một âm mưu khổng lồ.
Giống như vẫn chưa hài lòng lắm với nỗi đau mà Finland đang gánh chịu, cậu ta nói tiếp: "Suýt thì quên, khi Sweden đang hấp hối, anh ta đã tỉnh lại để lại một lời nhắn cho anh đấy."
Finland ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh nhạt như bị dìm trong máu đỏ, lắng nghe từng lời tên ác ma kia nói: "Anh ấy nói: Phải sống cho thật tốt nhé Finland."

" ESTONIA!!! THẰNG KHỐN!!!"

....

Đoàng.

Nó đau đến mức thở không nổi nữa.

.

.

" Cuộc sống thật khó khăn với cậu phải không Finland?"

.

.

Finland đột ngột bật dậy, hai tay ôm đầu mình. Các kí ức của trong mơ lẫn các kí ức từ trước đến giờ nhập lại làm một trong thoáng chốc, những điểm giống nhau trùng lên nhau, những điểm khác nhau thì tạo ra xung đột, bọn chúng đều mang theo những cảm xúc mãnh liệt khiến Finland không cách nào phân biệt thật giả. 

Trong cổ họng Finland vang lên tiếng rền rĩ của con thú bị nhốt. Đầu cậu đau gần chết, lồng ngực bị dằn xé bởi cảm xúc và nỗi đau ảo do viên đạn trong mơ xuyên qua, phổi cậu lúc này như bị tắc nghẽn không cách nào thở nổi. Finland hoảng loạn cào và bấu cổ mình hy vọng những cơn đau đó sẽ dừng lại.

" An..h ha..i.." Rít ra từ kẽ răng. 

Không chỉ anh hai, còn nhiều người khác. Norway, Iceland, Denmark, những người thân của cậu, bạn bè của cậu...

Finland gấp gáp thở, cho đến khi nhịp thở của cậu dần bĩnh tĩnh mới run rẩy đứng dậy rời giường, cho dù sau đó có bị té xuống sàn vì tay chân quá yếu không chống đỡ nổi thì Finland vẫn sẽ cố chấp chống tay vào thành giường đứng lên. Mắt cậu nhìn thẳng đến cánh cửa phòng.

Cậu cần phải biết....

[ "Cậu có muốn trở về không? Một cơ hội, một cuộc cá cược mà nếu cậu thua, cậu sẽ mất đi tất cả."]

Cho dù bây giờ đang là ba, bốn giờ sáng, cho dù biết rằng bây giờ nơi đó có thể còn chưa mở cửa. Nhưng...

Cậu cần phải biết...

Trời còn nhá nhem, những căn nhà xung quanh đều đang tắt đèn đi ngủ, trên con đường Finland đi không có một bóng người. Trùng hợp làm sao khi căn nhà của Russia lại nằm ngay gần con phố nơi hiệu sách toạ lạc.

Finland có thể gọi là đâm cửa mà vào, cậu không hề quan tâm đến thái độ hết sức vô lễ của mình so với những gì mình đã được dạy, cũng không quan tâm đến mùi hương dịu nhẹ cố hết sức giúp cậu thư giãn. Cậu lao nhanh đến quầy nơi Mao đang ngồi làm cô giật mình.

Mao vừa nghe thấy tiếng chuông chưa kịp nói gì thì đã thấy Finland đứng ngay trước mặt. Cậu ấy giờ trông tồi tệ ghê gớm. Tóc thì rối loạn, quần áo xộc xệch trông như vừa ngủ dậy đã phải chạy tới đây ngay, mặt chưa rửa vẫn còn hàng nước mắt đã khô, tay cậu đặt lên quầy không ngừng run rẩy và nắm chặt lại. Mao gần như hiểu rõ mà cười nụ cười chuyên nghiệp.

Finland không quan tâm đến nụ cười nhiều ý nghĩa của cô, cậu hỏi thẳng: "Cô đã từng nói các cô sẽ hỗ trợ tôi ba lần đúng không?"
Mao gật đầu: "Đúng vậy thưa quý khách. Bất kì vấn đề gì."
" Vậy.." Finland hít sâu, "đó.. tất cả.." như thật khó khăn để tìm những từ ngữ thích hợp để giải thích cho cô hiểu, hoặc có lẽ là do cậu đang sợ hãi biết câu trả lời, "..cuốn sách..." Sau cùng Finland nhắm mắt hít sâu, cắn răng hỏi rõ: "Giấc mơ đó có phải là thật không?"

Không đầu không đuôi, không nói rõ là gì, không hề giải thích nhưng Mao lại hiểu rõ ý Finland hơn ai hết. Cô đã chờ cậu từ lâu rồi mà. Mao mỉm cười trả lời, đôi mắt đen của cô dưới ánh đèn vậy mà không phản chiếu lên bất cứ ánh sáng gì, chậm rãi nói:
" Chẳng phải bản thân cậu đã biết rõ rồi sao?"

[ "Nhưng Finland à, cậu còn gì để mất đâu?"]

Finland nhìn lên bầu trời tối đen, mưa to không ngừng trút nước xuống người cậu, cảm giác đau rát và lạnh lẽo đó chẳng khác gì cơn mưa trong mơ- không, cơn mưa trong một cuộc đời khác kia. Cậu khẽ rít lên, khóe môi run rẩy cong lên như cười như khóc, khe khẽ một câu:
" ..Chết..tiệt thật..."

Trong đêm có tiếng nghẹn ngào gào khóc nhưng lại bị tiếng mưa nhấn chìm.

Mao đánh dấu tích vào cạnh tên Finland. Trong quyển sách của cô đến giờ có tổng cộng 18 tên, trong số đó Finland là người cuối cùng và duy nhất mượn sách trong quãng thời gian này.

Đánh dấu xong, cô cất quyển sách đi, ánh mắt rã rời, bần thần không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau cô thở dài khe khẽ, lại đeo lên nụ cười tiếp tục buồn chán giết thời gian chờ lúc nào đủ buồn ngủ để ngủ tiếp.

××××××××××××××××

Tác giả: Chap về những hồi ức kiếp trước đến đây là hết rồi. Sau này có gì thì sẽ thêm vào câu chuyện dưới dạng Finland tỉnh táo nhớ lại thay vì mơ như thế này. 

Xin lỗi vì nó ngắn hơn mấy chap trước nhưng tôi hứa chap sau sẽ dài hơn rất nhiều coi như để bù lại. Tôi không muốn viết ra hết vì để cho sau này có cái để mà viết nữa. 

Nói chung là cám ơn mọi người đã đọc truyện của tôi đến tận bây giờ. Dạo này tôi không ổn lắm, cuộc sống tôi bỗng nhiễn trở nên bấp bênh từ đầu năm đến giờ, nên chap có thể ra lâu hoặc có thể có phần không hay như trước nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng. 

Hãy chúc tôi sắp tới gặp nhiều may mắn và vui vẻ nhé. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co