Một lần nữa
Không khí như bị cướp mất, trong mắt Finland ở một sát na, khung cảnh trước mắt và con quái vật bị chồng lên bởi một khung cảnh khác. Đỏ, xanh, đen, trắng. Khung cảnh quen thuộc đến mức muốn rơi lệ...
" Finland cẩn thận!"
Finland xoay lưỡi hái ngang chắn trước ngực đỡ lấy cái xúc tua bắn tới. Phản chấn mạnh đến mức khiến cậu bị hất ra sau. Brazil bẻ cây cung mình làm đôi làm thành hai thanh kiếm chặt đứt dây leo nhưng tốc độ nó mọc lại quá nhanh. Chưa gì từ chỗ bị đứt đã mọc ra một đoạn dây leo khác đánh qua Brazil.
" Đừng để nó chạm vào người! Dây leo có độc!" Finland mở cánh lợi dụng lực gió lộn một vòng, chân vừa chạm đất cánh đã vỗ mạnh một lần nữa đưa cậu về không trung. Kiến thức và bản năng xa lạ chảy vào óc cậu, bằng cách nào đó Finland biết cách đánh sinh vật này. Thật tự nhiên...
Brazil vừa nghe thấy liền từ bỏ tấn công, nhảy lên. Sinh vật đó ngay lập tức nhận ra, nó không cho phép, thế là lại nó nhảy lên phóng thêm hai cái xúc tua khác đâm tới. Né tránh giữa không trung là một chuyện vô cùng khó khăn bởi vì chẳng có điểm tựa nào cả. Cái xúc tua quét qua vừa xước qua lưng cậu, Brazil lợi dụng lực eo xoay, thành công né tránh hai cái xúc tua còn lại kia. Một trong hai cái vừa lúc xược qua mặt cậu, Brazil có thể thấy rõ lớp gai ngược nhỏ tí mọc dày thân xúc tua. Bị nó quét phải không chỉ mất một tầng da mà còn dính độc.
Con hổ tính vồ tới Brazil nhưng bị Finland ngăn cản. Lửa của cậu chỉ xuất hiện đã khiến nó lùi xa. Đuôi báo dựng lên, Brazil vừa lấy lại cân bằng đã tập trung gió xuống chân mình, trong chớp mắt đã lùi xa khỏi sinh vật kia. Brazil nhíu mày lầm bầm: "Độc địa thật."
" Mọi thứ của nó đều có độc. Trên dây leo, trong máu, trong chất dịch thực vật." Finland hạ thấp xuống bên cạnh Brazil. Cậu bấm nút trên chiếc vòng tay, không quá ngạc nhiên khi âm thanh chói tai từ đó phát ra thay vì tín hiệu cầu cứu, giống những âm thanh từ nãy giờ vang lên khắp khu rừng. Sắc mặt Brazil lập tức xấu đi. Không chỉ vì bản thân mà còn các học sinh khác.
" Muốn giết được nó.."
Con hổ đó không để cho Brazil và Finland nói chuyện quá lâu, xúc tua trên người nó phóng tới đâm sâu vào hai cây cổ thụ sau lưng hai người, giữ chắc sau đó kéo, con hổ phóng lên nương theo lực lao tới. Hai con mắt long sòng sọc của nó nhìn về hai người. Brazil tập trung gió tại lưỡi kiếm chém hai đường. Gió bị nén tới cực hạn sắc bén không gì cản nổi xuyên qua thân thể con hổ và cả thứ thực vật trên lưng nó chia thành bốn khối, thế nhưng rễ và dây leo lập tức từ vết thương ồ ạt trào ra đâm vào những phần cơ thể khác lôi về.
Trong khi Brazil ra đòn, Finland chọn xoay người dùng cái lưỡi hái của mình chặt đứt xúc tua. Con hổ mất đà liền há miệng ộc ra một quả cầu độc, chân hai người lập tức bị đất cát bắt lấy. Finland dùng lưỡi hái chém vỡ rồi kéo Brazil nhảy ra. Vùng đất hai người vừa đứng lập tức bị độc phá hủy thành cái hố. Tất cả các loại thực vật dù ở trong hố hay gần hố lập tức hóa đen tan chảy. Con hổ đáp mình lên vũng độc đó, chẳng bị sao cả, cây thực vật trên người con hổ nở hoa, ướt đẫm chảy dịch như cái miệng tham lam vô cùng hướng về phía hai người.
Ở đó...
Brazil thấy mà rợn người: "Cái đéo gì thế?!!!" Loại sinh vật ô nhiễm kiểu này cậu ta chưa thấy bao giờ.
" Muốn giết được nó chúng ta phải hủy đi hạt giống. Tấn công thực vật hay cơ thể bị kí sinh đều vô ích." Giọng nói Finland lành lạnh, nếu nghe kĩ sẽ nhận ra nó có độ rung kì quái nhưng Brazil không có thời gian để chú ý mấy chuyện này.
" Cậu biết cách giết nó vậy cậu nói đi tôi sẽ nghe theo cậu." Brazil hiểu rất rõ bản thân mình, sảng khoái giao an toàn của bản thân cùng quyền chỉ huy cho Finland.
Finland cầm lưỡi hái của mình, bao trùm nó trong ngọn lửa màu đen, tai và đuôi của Brazil hơi dựng lên, cậu ta cảm thấy không thoải mái với ngọn lửa này.
Finland chọn màu đen chứ không phải màu trắng, không phải ngọn lửa cậu đã hiểu cách sử dụng và điều khiển. Thứ cậu cần là hủy diệt, không phải bảo hộ. Finland không biết đó là những giọng nói đang nói hay chính bản thân mình nghĩ vậy.
Mãnh liệt, sâu sắc. Như một chấp niệm, như đã hàng ngàn lần luyện đi luyện lại trên cả cơ thể lẫn tâm trí. Nhắm mắt cũng có thể mường tượng. Quên đi cũng có thể nhớ đến.
Như chưa từng buông tha...
[...Finland..]
Bướm đen vỗ cánh.
Finland chớp mắt, phẩy tay tạo một bức tường lửa. Các dây leo ẩn mình trong đất sôi nổi trồi lên lui về, con hổ gầm lớn.
" Tôi giúp cậu đẩy lùi cây kí sinh, cậu hỗ trợ cắt con hổ đó ra. Chúng ta phải tìm ra hạt giống."
" Được."
" Một lần cậu tạo được bao nhiêu lưỡi dao gió trước khi phải hồi sức?"
" Tại sao cậu lại hỏi vậy?"
" Nó tái sinh rất nhanh." Đôi mắt đỏ ngọc không chút dao động.
" Chết tiệt." Đuôi báo đung đưa, "Sao tình hình tệ dữ vậy."
" Vậy nên... bao nhiêu?"
Được rồi. Tôi tin tưởng cậu vì cậu biết về sinh vật đó nhiều hơn tôi dù rằng kế hoạch của cậu điên rồ thật đó.
Brazil lao đến trước con hổ, hai thanh kiếm của cậu lóe sáng, cậu dùng một thanh cắt hết toàn bộ những cái dây leo phóng đến mình, trên thân kiếm có ngọn lửa màu đen ngăn đám xúc tua mọc lại. Gió theo sự triệu hồi của Brazil nâng đỡ cậu vượt qua toàn bộ chướng ngại vật trước mắt. Brazil cầm theo thanh kiếm của mình, mỉm cười tận hưởng cảm giác tự do này. Cây thực vật sợ hãi ngọn lửa cậu mang theo liền rụt hết dây leo về, điều khiển con hổ muốn tránh ra sau nhưng Brazil đã đến ngay trước mặt.
Một đường chém hằn sâu vào bức tường đá vừa dựng lên. Hai đường khiến bức tường run rẩy. Đường thứ ba làm bức tường sụp đổ nhưng sinh vật đó đã kịp trốn thoát đường chém thứ tư. Ngay lúc đó, bông hoa trên thân con hổ trốn đi, Finland không biết biến mất từ bao giờ bỗng xuất hiện phía sau con hổ, cậu cầm lưỡi hái tạo dựng một bức tường lửa đen kịt khiến sinh vật kia không còn cách nào lùi bước trúng phải đường chém thứ năm.
Cơ thể nó tách ra, do hiệu quả từ ngọn lửa khiến nó không thể dùng sức mạnh của mình tái tạo lại, để lộ lồng ngực đầy rễ cây và một cái quả màu đỏ chỉ nhỏ bằng nắm tay em bé đang được rễ cây bảo vệ. Bị lộ điểm yếu, sinh vật đó gầm thét trong sợ hãi.
Sinh vật này không khó giết. So với những sinh vật ô nhiễm khác, thứ khiến nó nguy hiểm chỉ có khả năng tái sinh vô bờ bến và nọc độc trí mạng, hoàn toàn không có khả năng lây lan, nếu biết rõ điểm yếu rất dễ để tiêu diệt nó. Vậy tại sao sinh vật này vẫn được xếp loại nguy hiểm, cần cẩn trọng khi chiến đấu?
Brazil nhanh chóng lao đến, cho dù sinh vật này đang đổ ập xuống mình cũng không chùn bước. Cậu nắm hai thanh kiếm chém tới. Hai con mắt trên cái đầu hổ bị rễ cây bao trùm từ sợ hãi bỗng tràn đầy ác ý như chờ đợi đã lâu. Nụ hoa trốn trong cơ thể mấp máy. Gần hơn chút nữa.
Đó là vì chính nó cũng biết điểm yếu của mình là gì.
Hai thanh kiếm của Brazil đang ngắm đến ngực con quái vật bỗng đổi hướng xuống dưới cắt qua eo, Brazil cũng theo đà đó mà cúi người trượt qua háng con quái vật. Nếu muốn hỏi về trải nghiệm của Brazil lúc đó thì cậu ta chỉ có thể trả lời là có một không hai.
Con hổ quá bất ngờ không kịp phản ứng đã ngã xuống, thân trên thân dưới đứt lìa. Nó cuống cuồng kêu gọi rễ, không màng đến ngọn lửa đen đang tàn phá trên người mình mà chỉ chực hướng tới phần thân dưới tiếc là...
Lưỡi hái của Finland chém vào bắp đùi đang bị rễ cây bao bọc, hơi thở chết chóc nồng nặc từ ngọn lửa đẩy lùi tất cả rễ cây và dây leo để lộ đoạn xương không còn chút tia máu bị một chùm quả đỏ rất giống thứ trên ngực con quái vật nhưng lại nhỏ như trái nho quấn lấy, cùng với một cái hạt đen đang lẩn trốn giữa chùm quả.
Mắt, không bao giờ sai. Con quạ kiêu hãnh rỉa lông một lần nữa trở về bóng đêm.
Finland cúi xuống, bàn tay trắng muốt mang đầy lửa cứ thế nắm lấy cái hạt đang muốn chạy trốn. Lửa từ tay cậu chui vào cái hạt cũng như lan khắp cơ thể sinh vật đó, trông thần kì vô cùng bởi lẽ không kể là phần cơ thể bị tách ra hay những cái dây leo còn sống lẩn trốn trên cây đều bị lửa bao phủ. Hơi lạnh của tử vong.
Con quái vật gầm thét cuộn người, tiếng kêu cực kì ám ảnh. Brazil chỉ có thể bịt tai. Kế hoạch ban đầu của Finland chính là để con quái vật lơ đãng, mắc lừa tập trung toàn bộ rễ cây lên thân trên nuốt chửng cậu trong khi phần hạt thì mất đi bảo vệ. Mắt của Finland có thể nhìn thấy phần hạt đang ở đâu nhưng khả năng tái sinh và độc của con quái vật quá đáng sợ, nếu để cây kí sinh biết hai người biết điểm yếu nó nằm ở đâu thì trận đấu này sẽ khó khăn hơn gấp bội lần. Chưa kể nếu nó chạy trốn thì không có học sinh hay Countryhuman nào có thể dễ dàng ngăn lại được. Lúc đó sẽ là thảm họa của cả trường.
" Mày biết không?" Finland ở gần nhất thậm trí còn không nhíu mày trước tiếng kêu của nó, "Tao hận mày." Giọng nói rất nhỏ dễ dàng bị tiếng gầm kia nhấn chìm. Finland rũ mắt đè nén tâm trạng bất thường của mình, bóp nát cái hạt. Con hổ và cây kí sinh vặn vẹo một chút rồi nằm yên. Finland phủi tay tính đứng dậy, mắt thấy chùm quả bên cạnh lập tức xoay cổ tay móc lấy nhét vào trong túi.
Một loạt hành động nước chảy mây trôi, nếu không phải Finland là người làm ra, cậu cũng không nhận ra mình vừa làm gì. Thế nhưng Finland lại không thấy bài xích với hành động đó của mình, cậu đứng dậy:
" Brazil, cậu ổn chứ?"
" De de." Brazil phủi phủi quần áo mình, cậu ta nhìn sang xác con hổ bên cạnh, lấy kiếm chọc chọc, "May mà có cậu không thì chết tôi." Năng lực của cậu không phù hợp để đấu với sinh vật này.
Finland bước xuống từ xác con hổ nhìn lên trời. Vết nứt kia vẫn ở đó nhưng các âm thanh chói tai thì đã không còn nữa, từ lúc sinh vật bị ô nhiễm kia bị giết. Finland quay qua Brazil hỏi:
" Cậu có muốn đi xung quanh giúp các học sinh khác không?"
Brazil vươn vai, gắn hai thanh kiếm lại thành cây cung rồi dắt sau lưng: "Đương nhiên rồi. Ài... Trường lần này sẽ nghỉ lâu cho coi." Brazil rất thích 'đi học' bởi vì chỉ có 'đi học' cậu ta mới được sử dụng năng lực mình thoải mái và trốn thoát khỏi đống công việc nhàm chán.
" Đừng lười học em Brazil." Finland không hài lòng nhắc nhở. Brazil nghe thấy liền rùng mình đánh vai cậu: "Cậu nói y chang hiệu trưởng làm tôi sợ chết khiếp. Với lại tôi không lười học, khác với cậu."
" Với tôi?" Finland nghiêng đầu không hiểu.
" Đúng vậy. Tôi nhìn là biết-"
Brazil khựng lại tay mò ra sau lưng, Finland cũng nắm lấy vũ khí. Có thứ gì đang tới. Brazil mỉm cười tự nhiên tiếp lời:
"-cậu không phải là người chăm học." Vừa dứt câu, Brazil và Finland vung vũ khí lên nhưng tiếng hô đi trước ngăn hai người lại.
" Là tôi!!"
" Finland. Brazil." Từ trong rừng bước ra là Cuba trong bộ trang phục chiến đấu, cây cỏ bám lên áo quần cậu ta chưa kịp phủi, vũ khí để lộ ngang bên hông. Cuba không hề che giấu việc mình đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cậu ta hỏi:
" Hai người có sao không? Xin lỗi vì đã tới trễ."
Brazil thu vũ khí lại, trả lời đầu tiên: "Không sao. Chúng tôi đã hạ gục được nó." Brazil chỉ chỉ hai cái xác bự đằng sau mình, "Bên cậu sao rồi?"
Cuba nhìn xác quái vật, trầm mặt phức tạp nhìn hai người rồi báo vào tai nghe: "Đã phát hiện thêm một nhóm đụng độ sinh vật ô nhiễm đặc biệt. Mau cho một đội tiếp viện tới xử lý."
Brazil và Finland nhìn nhau khó hiểu, họ không bị điếc, hơn nữa giọng Cuba nói chuyện không hề nhỏ, cứ như muốn bọn họ nghe thấy.
Brazil khó hiểu hỏi trước: "Ý cậu là sao? Đặc biệt? Không phải sinh vật ô nhiễm này tấn công trường sao?"
Cuba ấn vòng tay chậm rãi giải thích: "Không phải. Thật ra cũng không hoàn toàn như vậy. Đúng là có các sinh vật ô nhiễm tấn công trường nhưng đối với đa số các học sinh chỉ là những con quái vật bình thường, còn đối với một số ít người hay nói đúng hơn là countryhumans thì là những sinh vật này."
" Tổng cộng chỉ có bốn nhóm đụng độ sinh vật bị ô nhiễm đặc biệt, tính cả các cậu, là tương ứng với bốn con. Tất cả bốn nhóm đó không biết là vô tình hay cố ý đều được dịch chuyển gần vòng ngoài về hướng cổng của khu rừng hoặc là nơi nguy hiểm được cảnh báo. Con quái vật đó có khả năng nhiễu sóng và tạo năng lượng giả kích hoạt tín hiệu của vòng tay. Chính vì vậy mà tín hiệu bị biến thành âm thanh chói tai và chỉ các nhóm bị vây trong vòng với quái vật mới nghe thấy còn vòng tay các học sinh sẽ báo nơi các cậu đang ở là vùng cấm hoặc vùng bìa rừng nguy hiểm. Sẽ không ai phát hiện ra cho đến khi quái vật bỏ đi hoặc bị hạ."
" Vì nhóm các cậu là nhóm cuối cùng nên có thể nói toàn bộ quái vật đã bị hạ thế nhưng vì khả năng của bọn chúng chưa từng thấy trước đây nên không thể tránh khỏi có những người đã bị thương và trúng độc."
Brazil hít sâu một hơi, vẻ mặt phức tạp còn Finland vừa nghe thấy có người bị trúng độc đã không ngăn cản được bản thân bật hỏi: "Là ai? Những người trúng độc là ai?"
Cuba sân kín nhìn Finland, hiểu rõ cậu đang muốn hỏi gì: "Toàn bộ đều là countryhuman. Trong đó có anh trai cậu Sweden. Bọn họ đã được bí mật đưa về khu y tế. Bác sĩ và nhân viên y tế đang trên đường tới."
Chùm quả trong túi quần trở nên nóng bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co