Chương 26
Tôi chẳng nhận ra mình đã đứng trước cửa căn hộ từ lúc nào. Tuy nhiên, tôi lại không dám mở cửa. Tôi không biết tại sao mình đột nhiên sợ phải bước vào phòng. Cho đến khi người ở căn hộ bên cạnh bước ra và nhìn tôi đầy tò mò, tôi mới chịu quẹt thẻ từ và bước vào với trái tim đập liên hồi.
Kimhan đang ngồi trên ghế sofa, biết tôi đã về nhưng không hề ngước nhìn. Bầu không khí thật nặng nề. Tôi cảm thấy khó chịu đến mức muốn hét lên, nhưng không thể. Cuối cùng, cô bé ngước lên và mỉm cười với tôi như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Cậu về sớm thế."
"Tớ phải đi làm việc mà."
Tôi đáp gọn lỏn rồi đi về phía tủ lạnh, giả vờ tìm nước uống dù chẳng hề khát. Tôi liếc nhìn Kimhan từ khóe mắt và thấy cô ấy đang chơi điện thoại mà không thèm để ý đến tôi.
Điều đó khiến tôi khá bực bội. Sáng nay tôi đã vô cùng khó chịu khi đọc tin nhắn của cô ấy, vậy mà giờ cô ấy lại tỏ ra như thể chẳng có chuyện gì.
"Tớ vừa thiết kế xong dòng quần áo mới. Cậu xem qua rồi góp ý cho tớ nhé?"
Kimhan đứng dậy và đi về phía tôi để cho xem bản thiết kế trên tờ giấy. Đó là một chiếc áo len xanh dáng rộng với một đường sọc dọc màu trắng, trông tối giản nhưng đầy phong cách.
"Đẹp thật đấy."
"Đồ cho bộ sưu tập mùa đông. Tớ sẽ nhờ cậu mặc nó trước công chúng. Cậu mặc gì cũng đẹp. Tớ phải đi tìm vải cho nó đã."
Rất bình thường... cứ như thể cô ấy chưa từng nhắn tin cho tôi vào sáng nay vậy.
"Kim, cậu xem tin tức chưa?"
"Rồi."
Cô bé gật đầu.
"Dù tớ có đội mũ thì vẫn lộ liễu là tớ mà..."
"Tất nhiên rồi. Nhan sắc của tớ tỏa sáng ngay cả trong bóng tối cơ mà."
"À, thế phim hay không?"
"Không. Tớ ngủ thiếp đi giữa chừng. Cậu đừng xem làm gì, phí tiền."
"Phim tên gì thế?"
"Tình yêu bất tận giữa chú mèo và tớ, ai đặt cái tên đó cơ chứ?"
"Không đâu. Tớ nghĩ nó hay mà. Khi thấy con mèo đó tớ lại nghĩ đến cậu, tớ đã nghĩ đến Vivamaratrisavitritita."
Kimhan bật cười khiến tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy.
"Khi nào cậu gặp cô ấy?"
"Hôm qua. Đi cùng Khun Win."
Cổ tôi cứng đờ ngay khi nghe thấy điều đó. Tôi cười khẩy trong cổ họng và thốt lên mà không thể kiềm chế được.
"Có vẻ hai người làm gì cũng cùng nhau nhỉ."
"Tụi tớ là người yêu mà. Cậu cũng đi xem phim với nam diễn viên đó còn gì."
"ĐÚNG VẬY. Nhiều cặp đôi đi xem phim về mèo lắm."
Tôi chỉ nói vậy rồi đi vào phòng để đối mặt với cơn giận của mình. Từ giờ trở đi, tôi sẽ ghét mèo! Tại sao người yêu nhau lại đi xem phim mà mèo cứ kêu suốt ngày thế chứ? Lần tới tôi sẽ đi xem phim về chó!
Hôm đó tôi có lịch quay cho bộ phim mới cùng Pat. Đó là bộ phim kể về hai dòng thời gian: quá khứ và hiện tại. Hôm trước chúng tôi đã quay cảnh quá khứ. Giờ chúng tôi đang quay cảnh hiện tại. Phim trường khá náo nhiệt vì tin đồn tôi và Pat đi xem phim cùng nhau. Một vài người muốn trêu chọc chúng tôi nhưng lại không dám, nên họ chỉ cười tủm tỉm. Không ai biết đó chỉ là cách để tạo nhiệt cho bộ phim.
"Ngay cả người trong đoàn cũng không biết đây là giả sao?" – Tôi hỏi Phi Toon đang ngồi cạnh mình trong lúc nghỉ quay.
"Chỉ quản lý của Pat và tôi biết thôi. Ồ... và cả đạo diễn nữa."
"Chẳng ngạc nhiên chút nào. Phi Poj có vẻ không phấn khích như những người khác."
"Đó là ngành giải trí. Nhưng nếu cô thuyết phục được người trong đoàn, cô sẽ thuyết phục được khán giả. Nhớ lấy: Trong các buổi phỏng vấn, cô cứ khăng khăng là không hẹn hò: chỉ là tình cờ gặp nhau ở đó nên xem phim cùng thôi, cứ giữ thái độ mập mờ."
"Tất nhiên tớ sẽ nói vậy. Chúng ta đâu có hẹn hò thật."
Tôi cầm kịch bản lên để quạt vì trời khá nóng.
"Tớ còn phải đợi bao lâu nữa?"
"Đợi họ chuẩn bị xong phim trường đã."
"Thế tớ ngủ được không?" – Dạo này tôi thiếu ngủ quá.
"Cứ ngủ đi. Khi nào đến cảnh của cô, tôi sẽ gọi."
"Ừ."
Tôi đắp kịch bản lên mặt rồi chợp mắt trong khi mọi người làm việc. Có lẽ vì nóng và quá mệt nên tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Và tôi tỉnh lại khi đã trở về với giấc mơ quen thuộc. Bối cảnh giấc mơ của tôi từng là một dòng sông. Nhưng giờ khi đã lớn hơn, nó đã thay đổi thành một bãi biển cát trắng, một vùng biển vô tận và hàng dừa chạy dọc bờ biển. Tôi đi chân trần trên một tảng đá nhô ra biển. Nước trong đến mức tôi có thể nhìn thấy những rạn san hô bên dưới.
"Đột nhiên khung cảnh thay đổi thành biển cả hả?"
Giọng của Kimhan làm tôi giật mình và quay lại nhìn cô ấy đang bước về phía tôi.
"Cậu đến đây từ lúc nào?"
"Chúng ta luôn gặp nhau trong mơ mà. Sao cậu lại ngạc nhiên? Cậu mới là người nên ngạc nhiên khi mơ mà không thấy tớ ở đây."
"Nếu vậy thì cô đơn lắm... Nhưng thực ra, bây giờ tớ đang cô đơn thật," – Tôi thú nhận thành thật. Tại sao tôi phải quan tâm khi đó là giấc mơ chứ? Đây chính là Kimhan của tôi, người tin tưởng tôi.
"Kim, cậu có bạn trai rồi."
"Cậu cũng có bạn trai rồi còn gì."
Cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi bĩu môi một chút rồi nhún vai:
"Tớ không chắc là chúng ta đang cãi nhau nữa. Tớ không thể tách biệt giấc mơ và thực tại được nữa rồi."
"Ừ. Chúng ta đang cãi nhau sao?"
"Tớ không muốn cãi nhau. Tớ không muốn lại như lần trước chúng ta không nói chuyện với nhau," – Tôi nói thẳng với Kimhan và cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô ấy. "Dù sáng nay mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng tớ biết là không phải vậy."
Cô bé đưa tay vào trong áo tôi và bắt đầu vuốt ve theo cách tôi biết. Tôi thích cô ấy làm thế trong trí tưởng tượng của mình.
"Vậy chúng ta phải giải quyết cảm xúc thôi."
"Ừ. Mỗi lần làm vậy, tớ đều cảm thấy hạnh phúc khi tỉnh dậy."
Thành thật mà nói, tôi không thể phân định cảm xúc giữa thế giới thực và thế giới trong mơ. Điều tương tự cũng xảy ra khi chúng tôi hôn và âu yếm nhau như vậy. Nếu tôi hạnh phúc trong mơ, tôi sẽ quên hết những cảm giác tồi tệ khi thức dậy. Có lẽ người ta nói đúng, những người hay cãi nhau thường có nhiều con. Bởi vì làm tình giúp họ làm hòa. Ngay cả trong giấc mơ... Kimhan đẩy tôi vào tảng đá và mỉm cười nói:
"Vậy thì hãy giảng hòa khi chúng ta thức dậy nhé."
Chúng tôi luôn làm thế. Tôi giật mình tỉnh dậy sau khi ngủ được khoảng 30 phút. Tim tôi đập thình thịch sau khi cảm xúc của tôi đã được đẩy lên một mức độ nhất định trong mơ. Tôi tỉnh dậy đúng lúc Phi Toon đến gọi.
"Cô tỉnh dậy như thể biết đã đến lúc quay cảnh của mình vậy."
"Ừ."
"Sao mặt cô đỏ thế?"
"Chắc tại trời nóng."
Tôi dùng tay lau mồ hôi rồi ra phim trường diễn tập một chút với Pat. Trong cảnh đó, chúng tôi phải cãi nhau, và nam chính kéo nữ chính lại để hôn. Đây là thời đại nào rồi mà còn cảnh này chứ?
"Anh nghiêm túc muốn đóng theo kịch bản này sao? Tôi không cãi lại được nên anh kéo tôi vào hôn?" – Tôi vặn vẹo miệng. Đạo diễn cười thông cảm một chút rồi giải thích.
"Thì sao chứ? Tại sao những người yêu nhau cứ cãi nhau suốt lại có nhiều con? Càng cãi nhau, ham muốn tình dục càng cao."
Tôi đặt tay lên ngực khi nghe ông ấy nói vậy trong khi nghĩ về giấc mơ của mình. Tôi có thể cảm nhận máu mình đang bơm đến mức mặt nóng bừng.
"Mặt cô đỏ như quả cà chua rồi kìa, Dahwan. Cô ngại à?" – Pat chế nhạo khiến tôi bật cười.
"Anh mê sảng rồi," – Tôi nói một cách thờ ơ. Sau đó đạo diễn đếm ngược và chúng tôi bắt đầu quay. Tôi diễn theo kịch bản và lấy cảm xúc từ trải nghiệm của chính mình. Khoảnh khắc chúng tôi cãi nhau dữ dội, tôi thấy Kimhan ở khóe mắt và tim tôi đập nhanh một chút... Sao cô ấy lại ở đó...
"Tôi không phải đàn ông sao? Để tôi cho cô biết!"
Pat diễn theo kịch bản bằng cách kéo tôi lại gần, áp lòng bàn tay vào mặt tôi rồi cúi xuống hôn mạnh lên môi. Tôi cảm nhận được sự ẩm ướt và mềm mại của đôi môi ấy và chỉ biết đứng cứng đờ.
"Cắt!... Ồ. Một màn trình diễn tuyệt vời. Sự bàng hoàng của cô trông thật đến mức kinh ngạc."
Tiếng vỗ tay của đạo diễn khiến mọi người khen ngợi tôi. Trong khi mọi người đang vui vẻ, tôi nhìn nam diễn viên chính, sẵn sàng rút dao đâm anh ta.
"Anh làm cái gì vậy? Anh không nói là anh sẽ thực sự hôn tôi. Tôi đã nói với anh rồi mà..."
Phi Toon nhanh chóng tiếp cận và thì thầm với tôi.
"Đừng giận, Hwan. Tôi bảo Pat làm thế đấy."
"Này! Anh dám sao? Sao anh không nói với tôi trước? Tôi đã nói rồi! Tôi sẽ không đóng loại vai này!"
Tôi nhìn Kimhan một cách lo lắng.
"Chuyện này vượt xa thỏa thuận của chúng ta rồi."
"Dạo này ai cũng đóng cảnh hôn cả. Cô là diễn viên cơ mà? Cô phải diễn được mọi vai chứ. Ngay cả Mew còn hôn Ter ở Fan Day cơ mà."
Tôi há hốc miệng nhìn quanh và thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, tạo áp lực lên tôi. Nếu tôi làm ầm ĩ, nó sẽ thật thiếu chuyên nghiệp.
"À... À! Nhưng đây là lần cuối cùng đấy."
Tôi đi về phía Kimhan, người đang lặng lẽ quan sát mà không để lộ cảm xúc gì, và mỉm cười gượng gạo với cô bé.
"Tớ xin lỗi vì cậu phải thấy cảnh này."
"Không sao. Đó là công việc mà."
"Sao cậu đến đây?"
"Thì... tớ chỉ muốn đến thôi." – Cô bé gãi má.
"Tớ cảm thấy chúng ta có chút căng thẳng vào sáng nay."
"Ừ..."
Vậy là ngay cả Kimhan cũng cảm thấy điều đó. Nhưng có vẻ chúng tôi không còn quá đặt nặng cái tôi như sáng nay nữa.
"Cậu ăn gì chưa?"
"Chưa."
"Tớ xong việc rồi. Đi ăn gì đó đi." – Tôi nói và mỉm cười, nhìn vào đôi môi mỏng manh đã thật hư hỏng trong giấc mơ của mình. Nhưng có vẻ tôi nhìn cô ấy quá lâu vì cô bé phải gọi tôi lần nữa.
"Chuyện gì vậy? Sao cậu nhìn tớ chằm chằm thế? Trên môi tớ có gì à?"
"Không..." – Tôi do dự một chút rồi gật đầu trước khi dùng ngón cái vuốt ve đôi môi của Kimhan một cách mất kiểm soát.
"Thực ra là có. Để tớ lau cho cậu."
Nhẹ nhàng quá... Tại sao người tớ hôn không phải là cậu chứ?
"Kim."
"Hả?"
"Tớ có một câu hỏi kỳ lạ muốn hỏi."
"Câu hỏi gì?"
"Cậu có nghĩ là con người có thể nằm mơ không?"
"Như trong phim ấy hả?"
Kimhan gật đầu về phía Pat, người đang đứng tò mò ở góc khác. Khi cô ấy hỏi thế, tôi quên mất mình định nói gì và gật đầu.
"Ừ, kiểu đó."
"Hay thật đấy. Vừa thấy nhau lúc đi làm lại thấy lúc rảnh rỗi. Còn hôn nhau khi làm việc nữa chứ."
Giọng của cô bé có chút mỉa mai, nhưng tôi không quá để tâm vì muốn làm rõ mọi thứ để không có hiểu lầm.
"Đó là công việc."
"Thế còn khi không làm việc thì sao?"
"Hả?"
"Hai người đã hôn nhau chưa?"
Người hỏi quay đi chỗ khác như thể hơi xấu hổ. Tôi do dự một chút trước khi trả lời một cách mập mờ như trong các buổi phỏng vấn.
"Cậu đoán xem."
"Cậu không nói cho tớ biết được sao? Sao cứ bắt tớ đoán thế?"
Khi thấy cô bé bắt đầu giận, tôi trả lời nhanh vì không muốn cuộc làm hòa của chúng tôi lại kết thúc bằng một cuộc cãi vã khác.
"Tớ chỉ đang cố bắt chuyện thôi. Tất nhiên là không rồi! Chúng ta đâu có hẹn hò thật."
"Thế chuyện phim ảnh thì sao?"
"Đó là công việc. Phi Toon đang cố tạo nhiệt để nếu có công việc nào cần cặp đôi thì tụi này làm thôi." – Tôi nhún vai. "Tớ định nói với cậu rồi, nhưng tớ cũng muốn trông thật ngầu và có bạn trai nữa."
"Có bạn trai thì hay ho lắm sao?"
"Cậu cũng có rồi còn gì."
Giờ đến lượt tôi hỏi lại.
"Thế còn cậu?"
"Gì?"
"Cậu và Mawin đã hôn nhau chưa?"
Đó là một câu hỏi sống còn, nghe như một cuộc trò chuyện xã giao giữa những cô gái. Tuy nhiên, không ai biết rõ hơn tôi trái tim mình đập nhanh thế nào. Cô ấy đưa anh ta về ra mắt mẹ. Mối quan hệ của họ đang ở đâu rồi? Họ đã hôn nhau chưa?
"Nếu tớ nói cho cậu, thì đâu còn gì thú vị nữa."
Kimhan đảo mắt một chút và mỉm cười nhẹ. Tôi cố gượng cười như thể mình chẳng cảm thấy gì.
"ĐÚNG VẬY. Nếu cậu nói ra thì mất hay thật."
Còn tìm đâu ra những người bạn ngoại giao giỏi như tôi và Kimhan chứ? Khi tôi cho cô ấy xem bài tẩy rằng đó chỉ là công việc giữa tôi và Pat, cô bé lại đưa ra câu trả lời mập mờ khiến tôi muốn biết thêm cô ấy đã tiến xa đến đâu. Cô ấy đưa anh ta về ra mắt mẹ. Tôi đi xem phim với anh ta. Họ đã hôn nhau hay chưa?
"Khi nào cậu được nghỉ?"
"Hả?" – Tôi đang mải suy nghĩ nên hơi giật mình khi cô ấy hỏi.
"Ngày nghỉ ấy? Khoảng tháng sau. Có chuyện gì thế?"
"Nghỉ mấy ngày?"
"Hai ngày, tớ nghĩ vậy. Tớ không chắc. Để lát tớ hỏi lại Phi Toon."
"Sao diễn viên mà nghỉ ít thế?"
"Chuyện gì vậy? Sao cậu cứ hỏi về ngày nghỉ của tớ thế?"
"Tớ muốn mời cậu đi Hua Hin."
Tôi mỉm cười ngay lập tức khi nghe điều đó.
"Được chứ. Tớ cũng đang tìm thời gian rảnh đây. Thế còn cậu? Bình thường cậu thích đi du lịch một mình mà. Tớ chỉ biết khi cậu đã ở Bangpu, Amphawa... Cậu đi du lịch, rồi trước khi tớ kịp biết, cậu đã có bạn trai mất tiêu rồi."
Tôi giận dỗi khi nói câu đó. Tôi là thế đấy!
"Khun Mawin mời tớ. Tớ không muốn đi một mình."
"Ồ." – Tôi cười mỉa mai. "Tiến triển nhanh nhỉ. Mới bắt đầu hẹn hò mà anh ta đã mời đi du lịch qua đêm rồi sao?"
"Cậu đi cùng được không? Tớ không muốn đi một mình với anh ấy."
"Tất nhiên rồi. Tớ đi được."
Tôi đứng thẳng dậy như thể sẵn sàng tung cánh bảo vệ cô ấy. Nếu đây là quảng cáo băng vệ sinh thì chắc chắn là Mai Davika rồi. Không hề rò rỉ, chắc chắn luôn.
"Tớ sẽ bảo vệ cậu."
"Tuyệt quá."
"Nhưng cậu có thể từ chối nếu không muốn đi."
"Không phải tớ không muốn đi. Tớ muốn cho anh ta cơ hội để thể hiện sự chân thành. Giống như cậu đến Thụy Sĩ và Ý vì muốn dành thời gian cho bạn trai vậy, đúng không?"
Không. Tớ đi vì được tặng vé miễn phí. Đó là lý do tớ kéo cậu theo...
Nhưng tôi không nói gì ngoài...
"Có lẽ vậy. Được thôi. Đi thôi. Chúng ta sẽ biết anh ta chân thành đến đâu khi cậu mang theo một người bạn trong chuyến đi qua đêm."
Tôi gắp miếng cá hồi và mỉm cười...
Con trai thường chia tay tớ nếu tớ đi du lịch qua đêm với họ mà tớ không ngủ với họ. Tớ đã từng trải qua rồi. Hãy xem anh chàng Mawin cao quý kia có giống mấy gã bạn trai trước đây của tớ không...
Nếu không chịu nổi thì chia tay cô ấy đi, vì Kimhan là của tớ... Chỉ của riêng tớ thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co