317
1.
3 giờ 17 phút sáng.
Yn tỉnh giấc vì một tiếng động khẽ, giống như ai đó đang gõ móng tay lên khung cửa sổ. Căn phòng tối đến mức cô không phân biệt được đâu là trần nhà, đâu là bóng của những song sắt in lên tường. Chỉ có chiếc dreamcatcher treo trước cửa sổ là đang đung đưa.
Không có gió.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc dreamcatcher.
Những sợi chỉ đan thành hình tròn, giao nhau thành một mạng lưới mỏng manh. Hai chiếc lông vũ màu trắng ngà rũ xuống. Ban ngày nó trông vô hại, thậm chí còn rất đẹp. Ban đêm, cái bóng của nó trải dài lên tường như một bàn tay đang mở ra.
3 giờ 17 phút.
Đêm nào cũng vậy.
Chiếc dreamcatcher được Yn mua ở một cửa hàng đồ cũ nằm cuối con phố. Cô không biết vì sao mình bước vào đó hôm ấy. Có lẽ vì trời mưa. Có lẽ vì cô không muốn về nhà sớm. Cửa hàng tối, mùi gỗ ẩm và giấy cũ trộn vào nhau. Người phụ nữ bán hàng đưa cho cô chiếc dreamcatcher như thể đã đợi sẵn.
"Cô hay mơ phải không?"
Yn không trả lời. Chỉ gật nhẹ đầu.
"Cái này," người chủ cửa hàng nói, mắt không nhìn cô mà nhìn vào chiếc lưới tròn, "giữ lại thứ người ta chưa dám nhìn."
Yn nghĩ đó là một câu nói kiểu huyền bí để bán hàng. Cô ngắm nó một lúc, quyết định trả tiền và đi về.
Cô không mua nó vì lời nói của người chủ cửa hàng mà vì bản thân cô bị thu hút.
2.
Chao Yufan xuất hiện lần đầu tiên sau khi chiếc dreamcatcher được treo lên. Trong mơ, Yn đứng giữa một con đường ướt mưa. Ánh đèn đường nhòe ra thành những vệt vàng dài. Xa xa, có một cậu bé đang đứng quay lưng lại phía cô. Áo sơ mi trắng. Tóc ướt. Bàn tay buông thõng.
"Cậu là ai?"
"Chao Yufan"
Yufan quay lưng lại và đứng im, vai hơi khom, lòng như bị một cơn gió cuốn trôi. Mưa xối xả, từng hạt như những mũi kim lạnh cắm vào da thịt, biến mái tóc và áo vải của cô thành những dải tối loang. Tiếng bước chân của Yufan dồn dập phía sau, nhưng cô không ngoảnh lại. Cô nhớ rõ cảm giác bực dọc — không phải vì một lý do nào đó, mà vì một thứ tinh vi, như một mũi gai nhỏ chọc vào niềm kiêu hãnh còn non nớt. Có lẽ cô nghĩ rằng cậu đã phá hỏng một kế hoạch nào đó, hay cậu vô tình chọc vào điều cô chẳng muốn thừa nhận. Cô tự giữ cho mình sự kiên quyết trẻ con.
Không quay lại, không cầu xin, và không xin lỗi.
Tiếng gọi của cậu vang lên, bị mưa xé nát thành những mảnh vụn ẩm ướt.
"Yn!"
Âm thanh vang lên nửa như van xin, nửa như buông bỏ.
Cô cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng môi vẫn khép chặt.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ tưởng chừng ngưng đọng, nước trên mặt đường phản chiếu đèn, mùi đất ướt đặc quánh trong không khí, và âm thanh của thế giới tụt xuống một tần số thấp đến mức cô nghe thấy cả nhịp thở của chính mình.
Rồi ánh đèn pha lóe lên.
Trắng như một con dao rạch ngang bóng tối.
Cô chỉ thấy chớp sáng ấy, một vệt sáng cắt ngang không gian, rồi tiếng kim loại rít lên, rồi một cú va chạm như thể thời gian bị bẻ gập.
Cô cảm nhận được một lực đẩy, một hơi lạnh chạy dọc sống lưng, như thể toàn bộ cơ thể cô trượt khỏi mặt đất.
Trong giây lát, trong tiếng ồn hỗn loạn, cô nghe thấy tên mình được gọi lần cuối, kéo dài, mơ hồ, như thể bị hút vào một nơi không có hình dạng.
Sau đó là im lặng.
Cô tỉnh dậy với áo áo ướt đẫm nước mưa, nhưng trên người không còn dấu hiệu của cơn mưa, chỉ có mùi ẩm và vị sắt thoảng ra trong họng. Trái tim cô chạy loạn, mắt mở to nhìn về phía con ngõ tối. Cô cố gắng ghép nối những mảnh ký ức rời rạc, ánh đèn, tiếng gọi, vệt sáng. Nhưng chúng trượt ra khỏi nhau như những miếng kính bị vỡ. Có điều gì đó đã bị thay đổi, hoặc bị lấy đi. Cô không biết liệu mình đã bỏ lỡ khoảnh khắc để nắm lấy bàn tay ai đó, hay để nói một lời xin lỗi, hay chỉ đơn giản là để bảo đảm rằng người bên cạnh vẫn an toàn.
Kể từ hôm ấy, cảm giác trống trải cứ bám lấy cô như một vết sẹo vô hình. Mỗi khi nhìn ra cửa sổ vào đêm mưa, cô lại thấy bóng hình gầy của Yufan đứng đó, ướt sũng, đôi mắt sâu hút như một lỗ hổng thăm thẳm. Cô tự hỏi liệu cậu có từng gọi tên cô lần cuối trước khi mọi thứ tan biến. Cô tự hỏi liệu nếu cô đã quay lại sớm hơn, mọi thứ có khác không. Sự giận dỗi vô lý giờ trở nên nặng nề, chất như sắt nung đỏ trên lòng cô — một sự hối tiếc âm ỉ mà cô không biết phải xưng tên.
Những ký ức vụn vỡ ấy trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời cô: không hoàn chỉnh, có những cạnh sắc, luôn nhắc cô rằng có những khoảnh khắc nhỏ bé của sự cứng đầu hay thờ ơ có thể thay đổi mọi thứ mãi mãi. Cô học cách giữ im lặng với chính mình về những điều đã qua, vừa để bảo vệ, vừa như một hình phạt âm thầm. Và mỗi khi mưa rơi, trái tim cô lại nghe thấy một tiếng gọi vọng lại từ tận sâu — một tiếng gọi chưa bao giờ được đáp lại trọn vẹn.
Yn ngồi bật dậy. Tim cô đập mạnh đến mức đau nhói.
3.
3 giờ 17 phút.
Dreamcatcher lại đung đưa.
Lần này, cô chắc chắn không có gió.
Chao Yufan từng sống ở căn nhà đối diện với nhà cô khi hai đứa còn nhỏ. Cậu bé người Đài, theo gia đình chuyển đến khu phố ấy chỉ một mùa hè rồi lại rời đi vào mùa thu.
Ít nhất đó là những gì người lớn nói.
Nhưng Yn nhớ rất rõ.
Họ cùng nhau vẽ phấn lên vỉa hè, cùng trèo lên bậc thềm nhà bỏ hoang, cùng ngồi trên bậc cửa sắt nói về những điều mà trẻ con hay nói — rằng sau này sẽ đi thật xa, rằng sẽ không bao giờ quên nhau.
Hôm đó trời cũng mưa.
Cô giận Yufan vì một chuyện rất nhỏ. Có lẽ vì cậu không đợi cô sau giờ học. Có lẽ vì cậu nói sẽ chuyển đi mà không báo trước.
Cô nhớ mình đã quay lưng lại.
Cô nhớ tiếng cậu gọi tên mình.
Cô nhớ tiếng phanh xe.
Nhưng phần sau đó, ký ức của cô giống như bị cắt bỏ.
Người lớn nói Yufan theo gia đình về nước.
Không ai nhắc đến tai nạn.
Không có đám tang.
Không có vòng hoa.
Không có gì cả.
Chỉ có một khoảng trống lớn trong đầu cô.
4.
Những đêm sau, giấc mơ kéo dài hơn. Yn bắt đầu thấy rõ gương mặt của Chao Yufan. Cậu không còn quay lưng lại nữa. Cậu đứng đối diện cô. Khuôn mặt tái nhợt dưới ánh đèn đường. Nước mưa không chảy xuống mà như đang đọng lại trên da.
"Cậu có nghe tớ gọi không?" cậu hỏi.
Giọng nói không vang lên từ miệng cậu, mà từ phía sau lưng cô.
Yn quay lại.
Không có ai.
Khi cô quay lại lần nữa, Yufan đã đứng rất gần. Đôi mắt cậu đen đến mức không phản chiếu ánh sáng.
"Cậu có nghe tớ gọi không?"
Yn mở miệng nhưng không phát ra được âm thanh.
Cô tỉnh dậy, cổ họng khô rát.
3 giờ 17 phút.
Một chiếc lông vũ của dreamcatcher rơi xuống.
Nhưng nó không chạm đất.
Chỉ biến mất giữa không trung.
Ban ngày, Yn bắt đầu tìm kiếm.
Cô hỏi mẹ.
"Mẹ còn nhớ nhà đối diện hồi xưa không? Cái gia đình người Đài Loan ấy?"
Mẹ cô nhíu mày. "Nhà đó bán từ lâu rồi. Không có người Đài nào ở đó cả. Con có nhớ nhầm không?"
"Chắc chắn không thể. Có một cậu bé tên Yufan, cậu ấy ngày nào cũng chơi cùng con..."
Mẹ cô nhìn cô lâu hơn bình thường. "Con nhớ nhầm rồi."
Nhớ nhầm.
Từ đó lặp lại trong đầu cô như một cái móc treo kim loại.
Cô lục tìm trong album ảnh cũ. Không có Yufan.
Chỉ có cô, một mình, quay sang bên cười với một khoảng trống bên cạnh.
Lạ kỳ.
5.
Đêm thứ bảy, lưới dreamcatcher bắt đầu thay đổi, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ở trung tâm tấm lưới xuất hiện một sợi chỉ mới, đan chéo qua những sợi cũ. Cô chắc chắn trước đó nó không ở đó.
Cô chạm tay vào.
Sợi chỉ lạnh như kim loại.
Ngay lúc đó, hình ảnh ập đến.
Cô đang đứng giữa đường.
Yufan lao đến.
Đèn pha xe tải trắng lóa.
Cậu đẩy cô ra.
Cô ngã xuống vỉa hè.
Tiếng va chạm vang lên như một vật nặng bị ném vào tường.
Rồi im lặng.
Không phải cô quay lưng lại.
Không phải cô bỏ đi.
Chính cô đã đứng giữa đường vì giận dỗi.
Chính Yufan là người kéo cô ra.
Chính cậu là người bị đèn pha nuốt chửng.
Yn rút tay lại như bị bỏng.
"Không..." cô thì thầm. "Chắc chắn không thể nào..."
6.
Đêm đó, khi cô ngủ, không có mưa.
Không có đèn đường.
Chỉ có một căn phòng trắng toát, giống như bệnh viện.
Chao Yufan ngồi trên chiếc ghế kim loại.
Không còn vết thương.
Không còn ướt.
Cậu nhìn cô, ánh mắt không còn đen đặc nữa.
"Cậu nhớ rồi."
Yn quỳ xuống trước mặt cậu.
"Tớ xin lỗi."
Cậu lắc đầu. "Tớ không cứu cậu để cậu sống thay tớ bằng nỗi ám ảnh."
Nước mắt cô rơi xuống sàn, không tạo thành tiếng. Tiếng nói phát ra từ cổ họng khô khốc, nấc nghẹn.
"Nhưng nếu tớ quên, cậu sẽ biến mất."
Yufan mỉm cười, cười tươi lắm, cậu có râu mèo, đáng yêu. Một nụ cười giống hệt mùa hè năm ấy.
"Tớ đã biến mất rồi, Yn."
Căn phòng bắt đầu nứt ra như mặt kính.
Những sợi chỉ xuất hiện từ hư không, quấn quanh chân cô.
Dreamcatcher.
Nó không treo trên cửa sổ nữa.
Nó đang treo giữa không trung, ngay trên đầu cô.
Lưới dày đặc, mỗi nút thắt là một ký ức cô đã bóp méo để tự trừng phạt mình.
"Cậu giữ tớ lại," Yufan nói khẽ. "Bằng cách dằn vặt với chính bản thân cậu."
Một sợi chỉ siết chặt cổ tay cô.
Đau nhói.
"Nếu cậu buông, tớ sẽ tan."
"Nhưng tớ sợ," Yn nói.
"Sợ điều gì?"
"Sợ nếu tớ sống bình thường... nghĩa là cái chết của cậu không còn ý nghĩa."
Yufan bước đến gần, chạm vào trán cô.
"Tớ sẽ không chết Yn ạ. Vì cậu còn nhớ tới tớ, hãy nhớ về tớ trong khoảng ký ức đẹp nhất của chúng ta. Hãy buông tha cho bản thân đi Yn."
"Đừng mà Yufan, tớ xin cậu. Tớ xin lỗi, Yufan à. Đừng biến mất trước mặt tớ, cậu nỡ làm lại điều đó với tớ sao?"
Căn phòng dần tan vỡ.
7.
Yn giật mình tỉnh dậy.
3 giờ 17 phút.
Chiếc dreamcatcher rách một đường lớn ở giữa.
Cô bước xuống giường, lấy kéo từ ngăn bàn. Tay cô run run, hít một hơi thật dài, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Cô cắt một sợi chỉ.
Một ký ức hiện ra rồi tan đi.
Cô cắt sợi thứ hai.
Tiếng phanh xe mờ dần.
Cô cắt sợi thứ ba.
Tiếng gọi tên cô không còn vang vọng nữa.
Khi sợi cuối cùng đứt, dreamcatcher rơi xuống sàn.
Không có tiếng động.
Chỉ có hai chiếc lông vũ nằm yên.
8.
Đêm đó, Yn vẫn mơ.
Cô đứng trong con ngõ cũ.
Trời không mưa.
Yufan đứng ở đầu ngõ, ánh sáng buổi chiều rơi xuống vai cậu.
"Cậu sẽ quên tớ chứ?" cô hỏi.
Cậu lắc đầu. "Không. Nhưng cậu sẽ không còn cần tớ ở lại như một vết thương."
Cậu quay lưng bước đi.
Lần này, cô không chạy theo.
Cô không gọi.
Cô chỉ đứng đó, để cậu đi xa dần, cho đến khi ánh sáng nuốt lấy bóng lưng nhỏ bé ấy.
Yufan đã thực sự biến mất. Cậu cùng với đau thương, rời đi trước mắt Yn.
Nhòe dần, vỡ tan.
9.
Sáng hôm sau, 3 giờ 17 phút trôi qua trong giấc ngủ.
Không có tiếng động.
Bức tường không còn bóng lưới. Yn mở hé cửa sổ, ánh sáng buổi sớm tràn vào, ấm áp.
Cô cúi xuống nhặt hai chiếc lông vũ còn sót lại, đặt chúng vào ngăn kéo. Không phải để níu giữ Yufan. Mà để lưu giữ một ký ức rằng một mùa hè đã từng rực rỡ, và một cậu bé tên Chao Yufan người đã cứu cô, không chỉ một lần. Lần thứ hai, cậu cứu cô bằng cách dạy cô cách buông tay.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, trong giấc mơ của cậu. Tớ và cậu sẽ lại cùng đồng hành trên con ngõ nhỏ ngày xưa. Tớ sẽ dẫn cậu băng qua mọi con ngách, rồi lại cầm phấn vẽ lên ước mơ của hai ta."
"Móc nghéo nhé? Rồi chúng ta sẽ trở về như ban đầu. Hai ta sẽ ổn thôi mà, đúng không Yufan?"
10.
3 giờ 17 phút. Ngày 17/3/202x
Đêm thứ chín.
Yn rơi một giọt nước mắt, trút hơi thở cuối cùng. Trong bệnh viện tâm thần.
Cô mắc chứng hoang tưởng hư vô.
started: 25/11/2025
ended: 14/12/2025
note
_just a fanfictation_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co