Truyen3h.Co

DREAMER.

thực tại.

phwnhun_

sau hai tháng theo dõi của các y bác sĩ, sức khoẻ của minh phúc dần tốt lên nên em được cho xuất viện. từ ngày em về nhà dưỡng bệnh thì duy thuận cũng chuyển sang làm việc tại nhà để tiện chăm sóc em hơn. tuy sức khỏe về thể xác em luôn đi theo hướng tích cực nhưng về tinh thần thì không. điều này làm duy thuận đau đầu mãi. minh phúc cứ nhớ nhớ quên quên, trong nhà lúc nào cũng dán đầy những tờ giấy note để nhắc nhở em về những điều vụn vặt nhất. lâu lâu em lại ngỡ mình còn trong mơ rồi lại hỏi anh: "sao thuận không ra chiến trường vậy?" những lúc thế này duy thuận chả biết làm gì ngoài thở dài. anh ôm lấy cậu trai nhỏ vào lòng mà vỗ về.

- phúc ngoan, không có chuyện gì phải ra chiến trường hết. bây giờ đã là thời bình rồi, không còn tiếng bom tiếng súng nữa. - minh phúc nằm gọn trong vòng tay của thuận mà ậm ừ. em dần thấy mơ hồ bởi thế giới xung quanh. sao cứ cảm giác quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm thế này?

tình trạng của minh phúc càng làm duy thuận nhớ đến các thương binh liệt sĩ mà anh đã có dịp được gặp gỡ. đất nước giờ đây hoà bình và phồn vinh nhưng tâm trí họ vẫn còn sống mãi những ngày tháng thiếu niên. những cá thể riêng biệt nhưng lại có chung một suy nghĩ, một lý tưởng sống. họ cống hiến toàn bộ sức lực, tuổi trẻ và cả mạng sống ở nơi sa trường nhằm mang lại tương lai sáng ngời cho người thân và thế hệ mai sau. bao nhiêu máu thịt của các chiến sĩ nằm lại dưới lòng đất lạnh lẽo, người ở lại mang theo nổi ám ảnh vào sự xót thương đến đồng đội cùng vào sinh ra tử và đồng bào vô tội đã đổ máu hy sinh. day dứt, tiếc nuối và đau lòng. ở minh phúc bây giờ hội tụ đủ các điều trên, nhìn em cứ như một người lính vừa trở về sau cuộc đại chiến. thời gian qua đi càng khiến tâm lý em bất ổn và dần hình thành cái gọi là "tổn thương tâm lý hậu chiến tranh".

trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ, hai người ngồi đối diện nhau mà chẳng nói câu nào. cơm canh cũng dần nguội, không ai muốn động đũa. duy thuận ngán ngẩm cảnh này lắm rồi, anh gắp cho cậu món sườn ram mặn mà cậu thích nhất.

- em ăn cho khỏe người. dạo này ở nhà bí bách quá hay mai mình đi chơi nhé?

minh phúc chả thèm đáp lại, em ngồi thẫn thờ, mắt nhìn xa xăm. không khí giữa hai người chưa bao giờ gượng gạo hơn lúc này. duy thuận cũng nhận thấy sự khác biệt trong em, anh đặt đũa xuống bàn rồi nhìn vào mắt em.

- phúc, anh nghĩ mình cần nói chuyện. - minh phúc nghe thế đành ngước lên nhìn anh. ánh mắt em đờ đẩn, gương mặt có phần xanh xao. nhìn thấy em như vậy làm tim duy thuận đau lắm nhưng anh lại chả biết làm sao để giúp em. tâm trí anh hoàn toàn tê liệt trước tình cảnh này, anh phải làm sao để giúp người mình yêu đây?

- em dạo này cảm thấy như thế nào?

- lạ lắm, cảm giác như mình không còn ở thực tại nữa.

- em có thể nói rõ hơn không? - duy thuận nhíu mày lại.

- em thấy... thấy lạc lõng. em thấy mình không còn thuộc về nơi này nữa, lúc nào em cũng cứ nhớ về giấc mơ ấy. nhiều lúc em tự hỏi nó có thật sự là mơ không? hay chính thế giới này mới chính là giấc mơ? có lẽ em đã chết ở trong hang động đó rồi. đây chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, em phải đi gặp thuận của em. anh ấy đang ở nơi chiến khu đợi em, em phải ra đó tìm anh ấy. - tâm trí minh phúc bắt đầu hỗn loạn, em lao đầu chạy ra ngoài căn chung cư của duy thuận.

-  phúc! minh phúc! - duy thuận đuổi theo minh phúc ra tận sảnh chung cư. minh phúc liên tục gào thét, hai hàng nước em ứa ra: "thả em ra! em phải đi tìm thuận của em!" duy thuận bất lực ôm em lại không để em chạy đi xa.

- nhưng anh là thuận mà, là anh đây! phạm duy thuận của em đây mà! - minh phúc cứ vùng vẫy, luôn mồm phản đối: "không! anh không phải!" anh bất lực đành lấy ra trong túi một ống tiêm, thứ chất lỏng đấy vừa truyền vào người em làm em giật mình trong phút chốc. để rồi tay chân em mềm nhũn ra, đôi mắt dần mờ đi và em mất dần ý thức. minh phúc ngã vào lòng duy thuận, mắt nhắm ghì, miệng thở đều như công chúa nhỏ đang ngủ say trong rừng.

sau khi đưa em lên phòng, duy thuận bèn gọi điện cho vị bác sĩ đã khám cho minh phúc phúc.

- dạo này phúc nhà tôi bắt đầu nhầm lẫn giữa mơ và thực tại. tôi cũng không biết phải làm sao cho phải. em ấy cứ nghĩ tôi là tên nông dân quèn và đã gia nhập lực lượng kháng chiến còn em ấy là gã truyền tin, lúc nào cũng đem về những mật thư được đồng đội gửi đi. liệu đây có phải là tác dụng phụ của thuốc?

- tôi cũng chưa từng gặp trường hợp này. tôi nghĩ người nhà nên đưa bệnh nhân đến gặp bác sĩ tâm lý, tạo cho bệnh nhân không gian thoải mái nhất và đặc biệt là phải trò chuyện cùng bệnh nhân nhiều hơn.

hai người trò chuyện với nhau hồi lâu, duy thuận bị làm cho giật mình bởi tiếng ly thuỷ tinh vỡ. tắt vội cuộc điện thoại còn đang dang dở, anh chạy vô xem thì thấy minh phúc nằm sõng soài dưới sàn. bàn tay nhỏ của em rỉ máu, đôi mắt em ngấn lệ, miệng em lầm bầm. duy thuận chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà không khỏi đau lòng. bao nhiêu bất lực, mệt mỏi, bao nhiêu yêu thương, quan tâm lúc này như cơn sóng mạnh đập tan con đập lý trí của anh. anh bật khóc.

- phúc à, anh cũng biết mệt mà? phúc, anh cũng biết mệt mà! - giọng anh nghẹn ngào, mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay tuôn trào theo hàng nước mắt của anh. sóng mũi cay cay, đôi mắt đỏ hoe.

minh phúc đờ người, tay chân run rẩy ôm đầu mà xin lỗi. không phải lỗi của minh phúc, em không biết bây giờ mình là ai nữa. tâm trí em trống rỗng, em đau. em có thể cảm nhận được nổi đau nhưng em không đủ và không có khả năng giải quyết. một cảm giác bất lực bao trùm lấy em, em cắn răng.

- em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi,...

bầu không khí ấm áp trước kia nay chả còn, những cây khổ qua xanh tốt nay đã héo tàn. căn nhà mang tông vàng ấm như được phủ lớp sơn xanh biển sâu thẳm. lạnh lẽo và buồn bả. không ai biết người kia bị làm sao, chỉ biết được rằng là tâm bệnh. chả ai có thể cứu được mình ngoài chính mình. duy thuận mua cho minh phúc cuốn sổ vẽ, bảo rằng có tâm tư gì thì cứ vẽ hay viết chúng ra rồi sẽ thấy khá hơn. em lẳng lặng cầm lấy cuốn sổ, khẽ liếc nhìn anh. vô cảm và mệt mỏi. em siết chặt cuốn sổ trong tay, tự hứa phải thay đổi. em không muốn làm tổn thương người quan tâm mình nữa.

" hôm nay duy thuận lại nấu khổ qua, nói thật mình không thích ăn lắm nhưng ăn hoài cũng thấy ngon. mình nghĩ mình đã khá hơn. "
_ 16/2/2xxx

" đã là viên thuốc ngủ thứ bảy trong ba ngày qua. duy thuận sao vậy nhỉ? nhìn ảnh có vẻ mệt mỏi, do mình hả? "
_24/2/2xxx

" duy thuận cũng dần giống mình rồi, lạ lắm. thuận không còn nhìn mặt mình nữa. "
_ 26/2/2xxx

" đã hai ngày rồi, không thấy thuận về..."

minh phúc tì mạnh cây bút chì lên giấy khiến nó gãy làm đôi. suốt mấy ngày qua chả thấy thuận đâu, phúc cũng chả có thông tin liên lạc của thuận, không biết thuận có sở thích gì để đi tìm. lúc này em mới nhận ra, mình chả biết gì về anh ở hiện tại cả. thứ em nhớ chỉ là tên nông dân phạm duy thuận trong giấc mơ của mình nhưng chính phạm duy thuận thật sự thì em lại không biết gì. em lặng người, em trách mình quá vô tâm, trách mình chỉ vì căn bệnh nhảm nhí mà liên luỵ anh. em chạy vội ra ngoài tìm anh, lần đầu tiên em bước chân ra thế giới mà không có anh cạnh bên. em sợ những điều chưa biết nhưng em sợ viễn cảnh không có anh hơn.

em chạy khắp nơi hỏi han về anh, dù chỉ là chút thông tin nhỏ xíu nhưng em vui lắm. suốt một ngày trời, ông trời lại chả thương em. ông trời đổ cơn mưa. trong cơn mưa mùa xuân rỉ rả ở đất sài gòn nhộn nhịp, em lang thang khắp đường phố để tìm kiếm hình bóng của chàng trai ấy. đôi chân nhỏ rệu rã nhồi phịch xuống chiếc xích đu đẫm nước. em thở dài, không biết là nước mưa hay nước mắt nữa. đôi má em ướt lệ, em gục mặt bật khóc. em biết mình sai rồi, là do em ích kỉ, do em không biết kiềm chế cảm xúc, do em mà anh mới rời xa em. tự nhiên trời dừng hẳn cơn mưa, em lấy lầm lạ. mới nãy còn mưa to lắm mà? ngước lên nhìn bầu trời thì bắt gặp đôi mắt quen thuộc. hoá ra là cả một dãy ngân hà.

_ duy thuận!

_ có anh đây.

minh phúc nghẹn ngào ôm chầm duy thuận. anh xoa nhẹ lưng em mà vỗ về. anh vẫn dịu dàng như vậy, vẫn luôn quan tâm và nuông chiều em. điều đó càng khiến em cảm thấy mình ngu ngốc đến mức nào. em nhìn thẳng vào mắt anh, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn.

_ em xin lỗi, do em quá ích kỉ, do em lún quá sâu vào giấc mơ đó mà quên đi mất còn một người thật sự quan tâm và yêu em. không phải là tên nông dân mà thật sự chỉ là phạm duy thuận, chỉ còn một phạm duy thuận luôn ở bên em. anh tha lỗi cho em nhé? - giọng minh phúc về sau càng nhỏ đi.

duy thuận bật cười, anh lau đi hàng nước mắt của em, không quên hôn em một cái chốc ngay má.

_ sao mà anh trách em được? anh biết là cả trong mơ lẫn ngoài đời em đã phải giành giật sự sống với tử thần. do lúc đó cảm xúc của anh mạnh quá, che đi sợi dây lý trí cuối cùng khiến anh hành động hồ đồ.

cả hai ôm nhau thật chặt dưới cơn mưa, không biết tương lai sẽ ra sao. liệu có còn bên nhau không? liệu còn có những tổn thương hay hiểu lầm gì không? nhưng với họ, chỉ cần được ở bên nhau lúc này là hạnh phúc rồi. chính khoảnh khắc này, họ muốn nó dừng lại mãi mãi.

phạm duy thuận và tăng vũ minh phúc không phải là hai cá thể riêng biệt mà là một linh hồn trú ngụ trong hai thể xạ. đồng điệu, thấu hiệu và đồng lòng.

_ em yêu anh nhiều lắm.

_ ừ, anh cũng yêu em!

______________________________

chào mọi người! là mình đây. dạo này mọi người sao rồi? vậy là đã khép lại hành trình của anh nông dân phạm duy thuận và thầy giáo tăng vũ minh phúc rồi. tuy nó chỉ có tổng 4 chap nhưng đây là một hành trình dài với mình tại đó giờ mình toàn viết oneshot không à...

mình biết mình có nhiều sai sót như chính tả, lặp từ hay cốt truyện lan man. mọi người cứ thoải mái góp ý để mình cải thiện trong tương lai nhé! với chap này cũng hơn 2000 chữ mà mình toàn viết lúc 11-12h khuya không à- tại có mỗi lúc này là rảnh thôi nên sẽ có lỗi chính tả. mọi người thấy thì báo mình nhé!

hẹn gặp lại mọi người ở những sản phẩm sau của mình!🥟

yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co