Chap ???
***
Bóng người đó đứng dậy, bước tới bên cạnh giường, khuôn mặt một ngày rõ hơn, khuôn mặt đã từng làm cho cô gái thấy bất ngờ khi ở Ithersta tối hôm đó. Và giờ vẫn vậy.
Mái tóc màu bạch kim ánh lên rực rỡ trong nắng, cùng đôi mắt xanh biếc. Nhưng lần này là một màu xanh dịu dàng và hiền hậu, chứ không lạnh lùng vô cảm như lần trước.
"Hinata-kun?"
Cô gái khẽ thốt lên, mắt chữ A mồm chữ O.
"Đâu có cần phải ngạc nhiên đến vậy hả? Tôi đây, có vấn đề gì?"
Cô gái nhỏ nhào tới, ôm chầm lấy người con trai đó. Nước mắt cô giàn giụa, những tiếng nấc vang cả căn phòng.
Mùi hương của cậu ấy vẫn vậy, vẫn dịu nhẹ như ngày nào.
Cô vừa nghĩ vừa dụi đầu vào người con trai đó.
Hinata vòng tay, vỗ vai cô bạn an ủi, rồi khẽ đẩy cô ra:
"Rồi rồi, ổn rồi mà! Thiệt tình, cậu thích tôi đến vậy sao, ngay cả khi đang ở nhân cách khác?"
Ame mở to mắt:
"Hinata biết hết rồi sao??? Mà... nhân cách khác là sao?"
"Đúng là cậu không nhớ gì thật nhỉ? Thế người có biết tại sao người lại nằm đây không?"
Ame lắc lắc đầu.
"Vậy được rồi, tôi kể cho cậu nghe..."
Hinata bắt đầu thuật lại câu chuyện, rằng Ame đã xuất hiện trong một thứ ánh sáng màu xanh lục kì lạ, thực ra thì cũng không lạ lắm đối với Hinata, vì cậu biết nó từ đâu. Lúc đó, Ame không phải là chính cô, mà là một nhân cách khác. Một cô gái tóc đen dài, điên loạn và tàn nhẫn, mặc một chiếc váy đen không thể gợi cảm hơn. Cô ta đã phá nát ngôi làng Horologium của Hinata và tàn sát toàn bộ người dân ở đó bằng một thứ vũ khí hủy diệt. Máu chảy thành sông, lửa cháy sáng cả một vùng, khói đen bốc lên nghi ngút.
Ame đưa tay lên, kìm nén lại tiếng thét đang cố tuồn ra khỏi họng cô.
Cô đã làm thế sao?
"Rồi bình tĩnh! Mọi thứ ổn cả rồi!" – Hinata vỗ vai cô bé.
"Tớ... tớ đã làm gì thế này?" – Ame vừa khóc vừa nhìn đôi bàn tay trắng nõn của mình, và cảm thấy ghê tởm. Đã bao nhiêu người bỏ mạng dưới đôi tay này rồi?
"Tôi bảo bình tĩnh, cả ngôi làng đó có làm sao đâu? Cho dù cậu có xay họ ra tương thì họ vẫn cứ sống như bình thường thôi!"
"Là... là sao???"
"Vì đây là lãnh địa của tôi, cô bạn ngốc ạ! Đây là hòn đảo thời gian Ashwick, cai quản bởi King of Time, Shin, the Time Keeper. Mọi sự vật ở đây sẽ không bao giờ bị phá hủy hay chết đi trừ khi có phép của tôi."
Ame vẫn tỏ ra khó hiểu.
"Shin??? Vậy cái tên Kuro Ookami đó là sao?"
"Là người ta gọi tôi thế chứ tôi biết sao được? Chắc có lẽ lúc tàn sát trông tôi giống một con sói đen!"
"Vậy là cậu thực sự đã tàn sát mọi người sao? Tại sao cậu lại làm vậy Hinata?" – Ame túm lấy cổ áo của cậu bạn bằng cả hai tay.
"Thì tôi đâu có khác gì cậu khi đó? Chỉ có điều là tôi vẫn giữ lại được kí ức của mình, còn cậu thì không thôi!" – Hinata thản nhiên.
"Cái đó, tôi sẽ giải thích sau! Giờ tôi sẽ đưa cậu đi tham quan một vòng nơi này!"
Nói rồi Hinata nắm lấy tay Ame và kéo cô ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co