Truyen3h.Co

Dreamless

Những lần thức dậy.

LoreleiSolnovoa

Tôi tên là Tatsuya Aisei, chỉ một học sinh cấp 2 rất bình thường như bao người khác, và đây câu chuyện về những giấc mơ kì lạ của tôi.

Vào 1 ngày nọ, khi tôi thức rất khuya chỉ để chơi game đến 3h sáng mới chịu ngủ, nhưng mà 5h tôi buộc phải thức giấc vì bị mẹ tôi gọi dậy để đi học.

Khi tôi vừa được gọi dậy, cơ thể tôi cực kỳ mệt mỏi vì thiếu ngủ, cơn đau nhức ở mắt khiến cảnh vật mờ ảo, khi tôi đi đến phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân và sau đó ăn sáng, tôi bắt đầu lên đường đến trường như mọi ngày, vào lúc đó tôi vẫn rất mệt mỏi và buồn ngủ, và trong lúc đi trên đường thì tôi lại đột nhiên gục tại giữa đường và bất tỉnh, khi tỉnh dậy đã thấy bản thân mình trong 1 căn phòng, có lẽ là tôi đang ở bệnh viện, nhưng không có ai cả, ai đã giúp tôi đưa đến bệnh viện?.

Khi tỉnh dậy từ giường bệnh thì đầu tôi cứ quay cuồng và chẳng xác định được phương hướng, tôi cố vực dậy để lấy ly nước tại bàn kế giường bệnh, khi cánh tay tôi vừa chạm vừa ly nước, nó cứ như bị tan chảy vậy, ý thức tôi cũng theo đó mà hỗn loạn nhưng chưa đến mức bất tỉnh, và 1 lúc sau khi tôi lấy lại nhận thức thì tôi nhìn dưới sàn đã thấy là 1 cái ly bị bể cùng với vũng nước đầy sàn, khi đó mặc dù tôi đã lấy lại ý thức nhưng các giác quan của tôi vẫn rất mơ hồ, tôi cứ nghe những âm thanh ù ù kì lạ, miệng tôi cứ như đang có chanh bên trong vậy, tôi khó thở và chẳng ngửi được bất cứ thứ gì, lúc đó tôi chỉ nghĩ bản thân nên nằm nghỉ thêm một lát và sau đó tôi thiếp đi trên giường viện.

Lần này tôi tỉnh dậy ở 1 cánh đồng hoa vào ban đêm cùng với bầu trời đầy sao, và bằng cách nào đó tôi ý thức được việc bản thân đang trong 1 giấc mơ, tôi thậm chí có nhận thức rất rõ ràng về nó, vì tính tò mò nên tôi ngó nghiêng nhìn và khám phá xung quanh, tôi đi dọc theo đường mòn có sẵn được tách ra giữa 2 biển hoa, sau đó thì tìm được một cánh cửa ở điểm cuối, khi tôi bước đến và đi vào thì có 1 luồng sáng rọi vào mắt tôi khiến tôi phải nhắm chặt mắt lại, và chỉ ngay sau lúc đó tôi mở mắt ra.

Khi tôi thức dậy, tôi lại thấy bản thân tôi đang ở trên giường bệnh.

-Mình... Đã thức rồi?

Lúc này cơ thể tôi tỉnh táo cực kỳ, tôi nhận thức được rõ ràng mọi thứ xung quanh và nghĩ rằng bản thân đã khoẻ rồi, sau khi tôi rời khỏi viện và đi về nhà, 1 chuyện kì lạ đã xảy ra, 1 thiên thạch bay đến từ trên bầu trời, viên thiên thạch đó có màu đen, nhưng màu sắc còn quan trọng vào lúc này không? Tôi đã hoảng sợ và còn chẳng dám nhúc nhích, khi thiên thạch gần chạm đến và càn quét mọi thứ thì tôi vô thức nhắm mắt lại, sau đó tôi lại mở mắt ra thì nhận ra rằng tôi lại ngồi trên 1 cánh đồng y như ban nãy, nhưng lần này trời sáng.

-Chuyện gì vậy? Mình vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ sao?

Tôi vô thức tự kiểm tra các giác quan của bản thân, xúc giác, thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác,.. nó rất thật, hoặc là không..? có thể giấc mơ khiến tôi tin rằng mọi giác quan mà tôi cảm nhận được là thật, khi tôi cố tự đánh thức bản thân mình dậy, có vẻ tôi đã thành công tỉnh dậy trên giường của tôi, tôi lại gặp mẹ tôi đang hối thúc tôi đi học.

Và tất nhiên tôi vẫn rất mệt mỏi và hoa mắt, chóng mặt, và tôi vẫn đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng, mọi chuyện đang xảy ra rất quen thuộc nhưng tôi lại không để ý đến điều đó, lần này tôi đã thành công tới trường và tin rằng đây thật sự là thực tại và cũng là 1 ngày tuyệt vời cho tôi, cho đến khi tôi gặp các bạn học của tôi, họ... không có  mặt? Tất cả đều màu đen, nhưng vì lý do nào đó tôi lại không quan tâm nó và đi đến lớp, học được 1 hồi lâu tôi bắt đầu cảm thấy khó thở và choáng váng, tôi.. mở mắt lần nữa? lại là 1 thế giới khác.

Lần này tôi không có phản ứng gì, mặc cho thế giới xung quanh có như thế nào và tôi cứ tiếp tục vẽ.. vẽ? Sao lại là vẽ? Tôi để ý kĩ lại bức tranh mà tôi đang vẽ, 1 con chim đang bay, bức tranh cứ như đang chuyển động và con chim đó đã thật sự thoát khỏi tờ giấy, nó bay lên bầu trời và sau đó hoà làm 1 với thế giới và thay đổi cảnh quan, tôi bất ngờ đứng dậy và chạy nhanh nhất có thể, nhưng cơ thể tôi thực chất vẫn ngồi im trên bàn học của mình, bằng 1 cách nào đó tôi tin là tôi đang chạy, ý thức tôi đang chạy? lại nhìn thấy 1 cánh cửa phía trước, tôi nắm lấy được tay nắm cửa và mở nó ra, bản thể của tôi ở trên bàn học cũng nhắm mắt lại và tỉnh dậy tiếp.

Tôi bắt đầu nhận thức xung quanh, liệu nó có phải thật hay không? Hiện thực hay hư ảo? Tôi lại bắt đầu kiểm tra cảm giác của bản thân hết mức có thể, nhưng không có chuyện gì xảy ra, mẹ tôi lại đến và gọi tôi dậy, tôi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi lại đi học, tôi làm hết toàn bộ việc đó nhưng lần này không có cảm giác quen thuộc, tôi thành công tới trường và kiểm tra xung quanh mọi người, tất cả đều ổn, bất ngờ bạn thân của tôi xuất hiện từ sau lưng và đẩy nhẹ tôi, nó tên là Kasugi

-Này, mới sáng sớm mà thất thần cái gì thế hả? Hay cậu lại đứng đây soi gái à?

Nó cứ cười đùa nói, tôi không biết nó có phải là hay không nhưng cũng đáp trả lại với nó và cùng nhau vào lớp học, mọi thứ diễn ra bình thường, khi tan học về nhà thì tôi hoạt động cá nhân, đi chơi, ăn tối và cho đến hết buổi tối, và cuối cùng tôi được đi ngủ, tại sao mọi thứ lại diễn ra nhanh đến mức như thể tôi đang tua phim vậy? Thật kì lạ là tôi chẳng ngủ được, chắc là do giấc mơ sáng nay của tôi đã ám ảnh tôi khiến tôi không muốn ngủ? Không.. không phải thế, tôi đang ngủ hay thức? tôi hoàn toàn không thể điều khiển cơ thể mình, cơ thể tôi bất động trong 1 lát sau và tôi chỉ còn ý thức của não và mắt, vào lúc đó tôi nghĩ rằng bản đang gặp hiện tượng 'bóng đè' và cố thoát khỏi nó, cảm thấy thật khó thở, những thứ mà tôi đang nhận thức đang từ từ tan biến, có thể là tôi chìm vào 'giấc ngủ'? Không tôi vẫn đang thức, thứ tan biến là chính cái cảnh quan xung quanh tôi, mặc dù tôi đang mở mắt, không hiểu tại sao tôi vẫn có thể mở mắt lần nữa.

Tôi thức dậy, lại là 5h sáng, tôi cảm thấy kì lạ và bắt đầu nhìn ngó xung quanh, những việc tôi làm buổi sáng hôm nay có cảm giác rất quen thuộc mà tôi không nhớ đó là gì, khi tôi trên đường đến trường thì mọi chuyển động xung quanh đều rất quen thuộc, cứ như tôi thấy được tương lai vậy, tôi đến nơi vào lớp, cuối cùng tôi cũng nhận ra, những bài học hôm nay y như đúc hôm qua, ban đầu tôi còn tưởng kiểm tra bài cũ, nhưng không, mọi lời nói và hành động của mọi người như được lập lại, tôi đưa ra kết luận rằng 'Hôm nay' không tồn tại, bây giờ là 'Hôm qua', hay đây chỉ là giấc mơ về 'Hôm qua' sau lúc mà tôi bị bóng đè?

Thật khó khăn vì tôi cứ kẹt mãi trong giấc mơ này, và tôi đưa ra một ý nghĩ khá táo bạo, tôi sẽ tự sát, tôi nghe nói rằng khi chết trong mơ thì não sẽ không thể tưởng tượng ra được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và từ đó mà tỉnh giấc, tôi quyết định gạt bỏ mọi sự sợ hãi mà lao thẳng ra cửa sổ từ tầng 3, ... Nhưng giấc mơ.. liệu nó có thật sự cho phép tôi chết? ngay sau khi nhảy ra cửa sổ thì tôi lại lập tức 'thức' lần nữa, trong có vẻ như tôi thật sự đã tỉnh giấc phải không, nhưng tôi đã kịp chết đâu? Bỏ ý nghĩ đó đi vì giờ tôi chẳng tin vào bất cứ thứ gì.. ngay cả ý thức của bản thân.

Nhưng thật tuyệt, tôi thật sự đã tỉnh giấc, tôi đi học trong sự mệt mỏi, gặp gỡ mọi người, hoạt động bình thường và có một ngày bình thường, cho đến hết ngày, tôi đã có thể ngủ, và tôi thật sự ngủ cho đến sáng hôm sau, tuy nhiên tôi chẳng nhớ gì về giấc mơ đêm qua, mà cứ mặc kệ đi, dù sao tôi cũng đã thoát khỏi nó rồi đúng chứ? Thật tuyệt làm sao! Ít nhất là tôi nghĩ vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co