Truyen3h.Co

| dreamling | praus

Chương 12

brooklyn_72

Alex Burgess sốt ruột rảo bước quanh căn phòng u ám.

Từ sáng sớm cậu đã được lệnh phải ở yên trong này cho đến khi được gọi, Roderick thậm chí còn cắt cử vệ sĩ đứng trước cửa phòng để đảm bảo cậu sẽ không chạy đi đâu.

Alex cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, và khi cậu nhìn thấy đám tay sai quen thuộc của Burgess cùng tay quản gia rời dinh thự trên cùng một chiếc xe, cậu biết rõ bọn họ đang định làm gì.

Nhưng không, cha cậu chắc chắn sẽ không thành công. Cậu đã nghe về gia đình Endless và việc họ bảo bọc Morpheus kỹ càng đến mức nào. Đấy là chưa nói đến gần đây Hob Gadling không rời khỏi anh nửa bước vì chứng epithymia.

Người của Burgess điều tra tất cả mọi thứ liên quan đến Morpheus, bao gồm cả Alpha của anh. Lão không phải là một người dễ ấn tượng, nhưng Alex đã nghe lão chửi thề khi lần đầu đọc báo cáo về các chỉ số thể chất của Gadling. Như vậy cũng đủ để cậu biết hắn là một Alpha rất mạnh.

Đương nhiên Roderick không thích điều đó vì nó khiến việc tiếp cận Morpheus khó khăn hơn. Còn Alex, mỗi tối cậu luôn cầu nguyện đám cưới của Morpheus và Hob sẽ diễn ra sớm hơn một chút. Có như vậy cha cậu mới từ bỏ ý định điên rồ của ông ta và để anh được yên.

Alex kính trọng Morpheus. Anh là người đầu tiên đối xử với cậu như một cá thể có tiếng nói và suy nghĩ độc lập. Thậm chí sau khi hai nhà Burgess và Endless trở mặt, Morpheus vẫn cố tìm gặp Alex và đưa cho cậu rất nhiều sách về lý thuyết điêu khắc bởi vì anh không thể tiếp tục chỉ dạy cậu được nữa.

Alex sẽ không bao giờ hiểu được tại sao cha cậu lại muốn cậu làm những việc đó với người mà cậu xem là thầy. Dưới sự giám sát của Burgess, cậu đã phải dành hàng trăm giờ để xem những đoạn phim tư liệu giúp cậu hoàn thành việc đánh dấu và thắt nút một cách hoàn hảo nhất. Và Alex cũng tốn chừng đó thời gian nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh vì nghĩ đến việc một ngày nào đó cậu phải thực hành những thứ đã được học lên người Morpheus.

Nhưng không. Cha cậu sẽ không bao giờ thành công. Lão đã mất cả năm trời nhưng vẫn không tiếp cận được anh, chẳng có lý do gì mà lão lại thành công vào ngay lúc này cả.

"Alex!"

Tiếng cửa gỗ đập mạnh vào tường khiến Alex giật mình. Cậu vội quay lưng và nhìn thấy Paul McGuire trông như vừa hoàn thành một chặng ba môn phối hợp.

"Paul?"

"Bọn họ bắt được anh ấy rồi."

Alex cứng đờ người.

"Cái gì cơ?"

"Phải, bọn họ bắt được Morpheus rồi và cha em đang ở dưới kia, tiêm thuốc kích thích phát tình cho anh ấy." Paul nắm lấy cả hai vai Alex, mắt mở lớn. Trong cơn sốc, Alex nhìn ra bên ngoài, cậu thấy vệ sĩ canh cửa của cậu đang nằm sóng soài trên sàn, hoàn toàn mất ý thức.

"Chúng ta có một tiếng trước khi thuốc bắt đầu có tác dụng, Alex, và anh vừa quyết định sẽ không tham gia dự án bệnh hoạn này nữa. Anh từ chức rồi." Paul tiếp tục dù Alex vẫn đang nhìn y bằng cặp mắt đờ đẫn.

"Alex, bây giờ anh muốn em quyết định rằng em có muốn làm việc này hay không. Nghe theo lời cha em hay chạy trốn cùng anh và tố cáo lão."

Chạy trốn sao?

Lúc bấy giờ hiện thực tát vào mặt Alex như một gáo nước lạnh. Roderick bắt được Morpheus rồi. Cậu sẽ phải làm việc đó sao, thật sự phải làm việc vô đạo đức đó với thầy giáo của mình sao.

"T...Tại sao?" Alex lắp bắp. "Hob, anh ta là Alpha S+ cơ mà."

Đáng lẽ anh ta phải bảo vệ Morpheus cơ mà.

"Anh ta chết rồi, Alex." Paul đáp, hơi lớn giọng. "Chẳng có cách nào để tách một Omega đang điều trị epithymia ra khỏi Alpha của mình ngoài giết Alpha đó cả."

Alex nhắm mắt, cậu cúi gằm mặt, phát ra một tiếng nấc tuyệt vọng.

"Nghe này, nghe này." Paul lấy hai tay ôm lấy mặt cậu. "Anh biết em đang sợ, nhưng chúng ta là hy vọng duy nhất của Morpheus."

Nghe đến đó, Alex ngẩng đầu lên, đưa tay chùi vội hai hàng nước mắt.

"Em biết rõ công dụng của ba liều thuốc đó mà, Alex. Nếu không nhanh chóng đưa Morpheus đến nơi an toàn, anh ấy chắc chắn sẽ chết."

Phải, Alex biết, thậm chí biết rất rõ về liều thuốc kia vì nó cũng nằm trong chương trình học tập của cậu. Nó được tạo ra bởi Roderick Burgess với mục đích tăng tỷ lệ thụ thai của Omega. Ba mũi tiêm dẫn đến một kỳ phát tình ngắn hơn những kỳ thông thường nhưng vô cùng mãnh liệt, đòi hỏi Omega phải được đánh dấu và thắt nút ngay lập tức. Nếu không được đáp ứng, tác dụng của thuốc sẽ dẫn đến những hậu quả vô cùng tồi tệ.

Alex không tận mắt nhìn thấy, nhưng Paul đã từng chứng kiến rất nhiều Omega bị đưa vào quá trình thử thuốc. Tất cả bọn họ đều trải qua những cơn đau vô tận, mê sảng, sốt cao đến mất trí, thậm chí chết não hoặc tử vong.

Morpheus cần một Alpha. Paul không biết Alpha đó sẽ là ai và đang ở đâu, nhưng chắc chắn không phải ở chốn địa ngục bệnh hoạn này.

Sau một hồi im lặng, Alex siết chặt tay, nhỏ giọng nói.

"Em biết rõ hệ thống đường hầm của căn biệt thự này. Chúng ta có thể đưa thầy ấy ra ngoài bằng cách đó."

"Lạy Chúa, Alex." Paul gần như thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu nói đó của cậu. "Anh còn đang tính đến việc nếu em không hợp tác thì phải làm sao đây."

Có lẽ cậu sẽ không hợp tác. Nỗi kính sợ của Alex đối với Roderick quá to lớn để cậu có thể phản bội ông ta. Alex biết Paul hiểu điều đó và y sẽ không trách cậu nếu cậu lựa chọn trốn trong căn phòng này như một thằng hèn. Nhưng cậu cũng biết việc đưa Morpheus ra ngoài sẽ gần như bất khả thi đối với một người không thông thạo căn biệt thự như Paul. Suốt thời gian tồn tại trên cõi đời này Alex đều mơ đến một ngày mình sẽ phản kháng, có lẽ bây giờ đã đến lúc rồi.

"Em vẫn sợ lắm, Paul." Alex run giọng khi cậu theo chân Paul vòng qua cơ thể bất động của tay vệ sĩ đang chắn trước cửa.

"Sau khi tiêm thuốc, chắc chắn Roderick sẽ về căn phòng đặc biệt đã chuẩn bị sẵn kia để kiểm tra. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian thêm một chút." Paul nói, rút súng từ túi quần của tên vệ sĩ và đưa nó cho Alex.

"Anh không giết anh ta luôn đấy chứ?" Alex nhận lấy súng, e ngại nhìn vào gã vệ sĩ, cố gắng tìm một vết máu hay lỗ đạn nào đó nhưng không thể.

"Không có, anh-"

-XOẢNG!

Một tiếng kính vỡ vang lên ngay khi Paul và Alex đặt chân ra hành lang dài rộng. Tích tắc sau, một bóng đen lao qua khung cửa sổ, đập mạnh vào tường. Âm thanh da thịt va chạm vào vật cứng chân thật đến nỗi Alex phải hét lên.

"Có-có chuyện gì vậy?"

Paul nghe thấy ai đó đang quát tháo dưới kia, cả âm thanh lên đạn nữa, nhưng điều đó không đủ để anh dời mắt khỏi thân thể bất động vừa bị ném lên từ cửa sổ kia. Khung cửa đó không dẫn ra ban công nào cả, ai đó, hay thứ gì có thể ném một người đàn ông trưởng thành từ mặt đất lên tầng hai của căn biệt thự mà lực chấn vẫn khủng khiếp như vậy chứ.

"Lạy Chúa." Alex đưa tay lên miệng. "Đấy có phải Tim không?"

Paul bước lại gần hơn để nhìn và đó đúng là Tim thật. Ngoại trừ việc gã vẫn còn một bên mặt vào lần cuối y nhìn thấy gã trước khi gã lên xe đi bắt Morpheus. Còn bây giờ, Tim nằm đó, bất động, phần mặt bên trái của gã hoàn toàn nát bấy, cứ như bị gặm cắn bởi một con thú nào đó vậy.

Tim Paul chùng xuống.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả hai nghe một tiếng gầm lớn.

Tiếng gầm đó không giống với bất kỳ âm thanh phát ra từ loại động vật nào Paul từng nghe. Nó không cao vút như một con sói bình thường, thật lạ, nhưng khi vừa nghe, Paul có thể chắc chắn đây không phải tiếng gầm từ một con vật vô tri.

Cả hai vội chạy đến bên khung cửa kính vỡ nát, nhìn xuống khoảng sân rộng lớn của căn biệt thự. Và rồi Paul thấy nó...

Một con sói lớn, vô cùng lớn, lớn đến nỗi trông nó không ăn nhập gì với cảnh vật xung quanh, cứ như những gì Paul đang thấy không hề có thật. Đôi mắt nó ánh lên như hai hòn than đỏ, rực cháy và điên loạn. Bộ lông sẫm màu bết đầy máu, những giọt đỏ tươi nhỏ xuống từ kẽ răng nhe ra sắc nhọn.

Không khí đặc quánh mùi máu và nội tạng, bởi vì xung quanh nó tràn ngập xác người. Những tên gác cổng xấu số là nạn nhân đầu tiên, tất cả đều bị cắn xé đến dị dạng, chết trong trạng thái thảm khốc nhất.

Như thể biết rằng sự có mặt của nó đã được thông báo thành công, con sói bắt đầu sải bước qua cổng chính biệt thự, chậm rãi những nguy hiểm, quai hàm vẫn ngậm chặt một cái xác khác, hay đúng hơn là những gì còn lại của một cái xác, lủng lẳng như một món đồ chơi mắc trên bộ răng vĩ đại của nó.

Paul gần như ngừng thở, và khi y quay sang, Alex cũng đang làm vậy.

Con sói chỉ dừng lại khi nó đã đến chính giữa sân, và rồi chẳng ai dự đoán được, nó nghiêng mình, cơ thể đồ sộ của nó lấy đà, ném cái xác thẳng vào căn phòng ở tòa tháp chính giữa căn biệt thự.

Khi cái xác rơi xuống, Paul và Alex đều nhận ra đó chẳng ai khác ngoài quản gia tâm phúc của Roderick Burgess.

Lúc này con sói lại gầm lên. Lại là thứ âm thanh đó, một thứ âm thanh pha trộn giữa cơn cuồng nộ, khao khát giết chóc và hơn hết là bản năng đòi lại lãnh thổ. Tiếng gầm rền rĩ xé toạc màn đêm như một tia sấm mọc móng vuốt, xé tan không khí, xuyên qua những bức tường lạnh lẽo của căn biệt thự.

Alex túm chặt tay Paul. "Là Hob Gadling." Cậu thì thào.

"Anh ta còn sống." Paul nói, "Anh ta đến để đòi lại Morpheus." Mắt y sáng lên, tràn trề hy vọng.

"Đi thôi!" Y kéo tay Alex. "Hob sẽ không vượt qua vòng bảo vệ để xuống tầng hầm được đâu, bọn mình phải đưa Morpheus đến chỗ anh ta!"

.

"Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp...!" Paul thầm chửi thề khi y và Alex xộc vào căn phòng giữ Morpheus và nhận ra một trong hai nghiên cứu viên của Burgess đang cầm kim lấy sinh thiết trên tay. Nếu cây kim đó đâm vào người Morpheus, mọi kế hoạch chạy trốn của họ đều sẽ đi tong.

"Houston, này Houston!" Paul bước vào, cười niềm nở và cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Houston, nghiên cứu viên vừa được gọi tên tạm thời chuyển sự chú ý từ Morpheus sang Paul, trợ lý của gã cũng quay sang, hơi giật mình.

"Paul? Cậu làm gì ở đây?" Gã nhíu mày. "Cả cậu chủ Alex nữa, ông chủ đã bảo hai người đến căn phòng kia rồi mà."

Paul cười gượng, đầu nảy số cố bịa ra một lý do thuyết phục nào đó.

"Ông chủ cần anh và trợ lý đến kiểm tra lại máy giải trình tự gene, nó lại gặp trục trặc rồi. Ổng bảo tôi đưa Alex xuống đây để kiểm tra lại cảm ứng pheromone của Morpheus khi tiếp xúc với mẫu của Alex."

Houston nheo mắt nhìn Paul, lộ vẻ nghi hoặc. "Máy giải trình tự? Bọn tôi kiểm tra từ sáng rồi, vẫn hoạt động bình thường. Báo cáo cũng đã gửi lên rồi mà, ông chủ có vẻ hài lòng đấy chứ."

Paul hơi khựng lại, nuốt khan. Chết tiệt, y đâu có quản lý thiết bị ở phòng lab, lẽ ra nên bịa cái gì y biết rõ hơn mới phải.

"Ừm...nhưng lần này ông ấy nói có vấn đề với bộ cảm ứng hormone Alpha. Có vẻ như mức phản ứng hơi bất thường."

Trợ lý của Houston lắc đầu. "Cũng kiểm tra rồi, tất cả chỉ số nằm trong giới hạn cho phép. Cậu đang cố làm gì vậy, Paul?"

Paul nghiến răng, nhìn sang Alex, cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Alex siết tay y, hơi lắc đầu, chẳng biết là bảo y đừng nói nữa hay đừng dừng lại, cứ nói tiếp đi.

"Làm theo lệnh thôi. Nếu hai người không muốn lên kiểm tra lại, tôi sẽ báo lại với ông chủ là-"

"Cậu sẽ chẳng báo gì cả." Houston gắt lên, bước tới một bước. "Ông chủ cũng sẽ không để tôi rời khỏi đối tượng chỉ vì một lỗi kỹ thuật đâu. Đây là lần đánh dấu đầu tiên có xác suất thành công hơn 80%, và tôi phải đảm bảo quá trình diễn ra thật hoàn hảo, không có chỗ cho một lỗi lầm dù là nhỏ nhất."

Lúc này, Paul lại liếc nhanh sang Alex. Cậu không lên tiếng, nhưng bàn tay đặt trên khẩu súng thó được của tên bảo vệ siết chặt. Paul cũng vô thức sờ lấy cây súng ngắn của mình, nếu cần sẽ phản ứng ngay.

"Vậy hai người muốn gì?" Paul giả vờ gằn giọng, tỏ ra là mình đang bình tĩnh và không run lên như cầy sấy. "Tôi đã bảo là bộ cảm ứng hormone Alpha có vấn đề, vì vậy mà tôi mới phải dẫn Alex xuống đây để thử lại cảm ứng giữa cậu ấy và Morpheus. Hai người định ngồi đây tranh luận với tôi đến khi nồng độ pheromone không tương thích và gây sốc phản vệ cho cả hai đối tượng hả? Hay là đi kiểm tra lại hệ thống như ông chủ yêu cầu? Chọn đi."

"Cậu mới là người đang vô lý ấy-"

Ồn quá.

Morpheus cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Tiếng cãi vã xung quanh vang lên như qua một lớp nước dày, những âm thanh mơ hồ nhưng vẫn làm cơn đau đầu của anh thêm tệ.

Cổ họng anh khô rát, lưỡi đắng ngắt như thể anh vừa nhai sống một vỉ thuốc cảm, cơ thể nặng trịch như ai đó đổ chì vào từng khớp xương.

Morpheus cố gắng hít một hơi, anh chỉ cảm nhận được mùi kim loại, thuốc sát trùng nồng nặc, rất nhiều pheromone lạ lẫm và...mùi của chính anh. Mỏng manh, hỗn loạn, sợ hãi.

Hob...

Hình ảnh cuối cùng về Hob, ngã gục trong xe, máu chảy lênh láng thấm đẫm chiếc ghế da hiện lên rõ mồn một trong đầu Morpheus. Tim anh đột ngột co thắt, một tiếng rên nhỏ, đau đớn thoát ra khỏi cổ họng anh trước khi anh kịp kìm nén.

Toàn thân anh bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Pheromone ngày càng ngập mùi tuyệt vọng, nhưng đã yếu đến mức có thể tan biến bất kỳ lúc nào. Anh cố gắng cử động ngón tay, mí mắt run run mở ra. Ánh đèn trắng lạnh trên trần nhà chiếu thẳng vào anh, chói đến mức anh phải vội nhắm mắt lại.

Bấy giờ Morpheus mới nhận ra tiếng cãi vã kia chưa bao giờ dứt.

Xoay đầu, anh thấy ba, bốn người đang cãi nhau cách đó không xa. Ba người mặc blouse trắng và một mặc thường phục. Nhìn kỹ hơn, anh chỉ nhận ra người mặc thường phục là Alex.

Tức thì Morpheus cảm thấy giận.

Một cơn thịnh nộ chưa từng có bùng lên từ bên trong lồng ngực mỏng manh của anh, rực cháy như một ngọn lửa điên loạn. Nếu không có những người ngày, không có Burgess và phòng thí nghiệm chết tiệt của lão thì có lẽ giờ đây anh đã an toàn ở nhà Gadling, an toàn trong vòng tay của Hob. Nhưng giờ anh phải ở đây, nằm trên mặt bàn lạnh lẽo này, còn Hob...Hob của anh, bạn đời đáng thương của anh có lẽ đã chết, bị đám man di mọi rợ này giết chết. Hắn vẫn chưa kịp lấy bằng tiến sĩ...và cả hai vẫn chưa kịp làm đám cưới.

Cơn giận khiến tay Morpheus run bần bật, pheromone của anh chớm tắt lịm nay lại bùng lên. Quế và gỗ tuyết tùng trở nên cay xè, đắng chát, lan tỏa khắp căn phòng.

Morpheus nghiến răng, dùng hết sức lực còn lại chống tay ngồi dậy. Cơ thể anh vẫn không ngừng run, tầm nhìn lúc mờ lúc tỏ nhưng anh chẳng quan tâm. Ánh mắt anh khóa chặt vào người ở gần nhất, gã nghiên cứu viên mặc áo blouse vẫn đang hùng hổ cãi nhau với người đàn ông da màu kia.

Không nghĩ ngợi gì thêm, Morpheus với tay, nắm lấy chiếc khay kim loại đựng dụng cụ y tế bên cạnh bàn thí nghiệm...và với tất cả sức lực còn sót lại trong cơ thể yếu ớt, anh vung chiếc khay, đập mạnh vào đầu gã nghiên cứu viên.

Tiếng va chạm khô khốc vang lên khi mép khay cứng nhất đập trúng đầu đối tượng. Gã loạng choạng, mắt trợn trắng, ngã gục xuống sàn.

Houston giật bắn mình quay phắt lại, miệng há ra định gọi an ninh. Nhưng không đợi gã kịp thời phản ứng, Paul đã nhanh tay rút súng, dùng báng súng bổ mạnh vào gáy gã.

Thân hình thứ hai gục xuống.

Không khí trong phòng đột ngột im bặt, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Morpheus và mùi pheromone cay xè vẫn lan tỏa trong phòng.

Paul nhìn Morpheus, như vẫn đang tiêu hóa việc với tình trạng cơ thể như thế, anh thật sự đã hạ gục nghiên cứu viên kia bằng một cái khay. Da Alex thì tái đến nỗi như hòa vào làm một với bức tường trắng nhợt của phòng thí nghiệm, tay che miệng nhìn chằm chằm vào hai thân hình đang nằm bất động trên sàn.

Morpheus vẫn nắm chặt khay kim loại giờ đã cong vẹo, quyết vẫn đứng vững dù cơ thể anh đang gào thét. Ánh mắt anh đỏ hoe, vừa giận dữ vừa tuyệt vọng. Tim Paul như nhảy lên cuống họng khi ánh mắt đó chuyển từ hai túi thịt trên sàn sang nhìn y và Alex.

"Morpheus..."

"Im miệng." Morpheus thì thào, mệt mỏi buông cái khay xuống, một tiếng xoảng chói chang vang lên. Anh dựa người vào bàn thí nghiệm, đưa tay lên ấn mạnh vào thái dương như thể việc đó sẽ làm dịu cơn đau như búa bổ đang tăng dần trong não.

"Morpheus anh phải nghe tôi, chúng ta cần-"

"Tôi bảo im!" Anh quát, giọng vỡ ra, làm cả Paul và Alex giật bắn mình.

Morpheus cúi đầu, thở dốc. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má nhưng anh không buồn lau. Giọng anh nhỏ lại, gần như tan vỡ.

"Là vì các người...vì các người mà em ấy bị hại chết."

Anh nấc lên. "Em ấy chỉ là một sinh viên thôi, còn chưa học xong, chưa thực hiện được ước mơ của em ấy..."

Anh nhìn xuống tay mình, cảm thấy mọi thứ thật nghiệt ngã. Anh chỉ muốn đươc nằm trong lòng Hob, được hắn ôm lấy, hoặc hắn sẽ kê chiếc đầu sói khổng lồ ấy lên đùi anh và để mặc anh vỗ về.

Thật vô nghĩa...

Tất cả là tại anh, vì anh mà Hob bị liên lụy. Nếu Hob đã chết vì anh thì anh còn sống để làm gì cơ chứ.

"Morpheus!"

Paul bỗng hét lên, giọng hoảng loạn. Y lao lên một bước như muốn ngăn Morpheus làm gì đó. Bấy giờ, Morpheus mới nhận ra tay anh đang nắm chặt một con dao mổ sắc lạnh, bóng loáng, chĩa thẳng vào cổ mình.

"Thầy, thầy nhìn em này!" Alex cũng tiến lại gần, hai tay giơ cao để để chứng tỏ mình không có vũ khí. "Gadling còn sống! Anh ấy còn sống và anh ấy đang tìm thầy!"

Morpheus khựng lại, tim như ngừng đập. Anh ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe nhìn Paul và Alex đầy nghi ngờ.

"Các người hành hạ tôi còn chưa đủ hay sao." Giọng anh khàn đặc. "Còn định huyễn hoặc tôi đến bao giờ."

"Không không Morpheus." Paul nói nhanh, cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể. "Hob đã hóa thành dạng sói, tôi và Alex vừa chứng kiến anh ta xông vào cổng từ cửa sổ chính diện trên kia. Anh ta đang tàn sát, giết từng tay sai của Burgess để tìm anh. Hob vẫn còn sống và anh ấy đang phát điên vì không tìm thấy anh, Morpheus."

Ánh mắt Morpheus dần lấy lại chút ý thức. Pheromone trong phòng đột ngột thay đổi, mùi quế và gỗ tuyết tùng dịu đi một tầng, xen lẫn chút ngọt ấm dù rất mong manh. Paul nhíu mày. Nếu y, một Beta, có thể phán đoán rõ từng lớp pheromone của Morpheus thế này thì chứng tỏ thuốc kích thích phát tình đã bắt đầu có tác dụng.

Không thể chậm trễ hơn nữa.

"Nghe này, Morpheus." Paul lại tiến thêm một bước, hạ thấp mình như tiếp cận một con thú bị thương. "Tôi biết anh đang sốc, nhưng Burgess đã tiêm cho anh ba liều kích thích phát tình. Tin tôi, tôi là người đứng ra thử nghiệm loại thuốc đó và nó mạnh đến nỗi nếu anh không được giúp dỡ kịp thời bởi một Alpha, anh sẽ chết."

Morpheus nhìn anh ta, thở dốc. "Cậu nói Hob...Hob còn sống sao." 

Anh không nghe Paul đang nói gì, trong đầu anh chỉ còn ba từ 'Hob còn sống.'

Paul gật đầu, từ từ và chậm rãi tách con dao ra khỏi Morpheus rồi đưa nó cho Alex đứng phía sau. "Phải, và giờ tôi và Alex sẽ đưa anh đến chỗ anh ấy. Anh ấy không thể xuống tầng hầm này được, vì vậy chúng ta phải lên trên kia, anh có làm được không."

Morpheus gật đầu. Cảm giác đánh mất rồi có lại được quá mạnh mẽ, toàn thân anh vô lực như vừa choàng tỉnh khỏi một cơn ác mộng.

"Cẩn thận." 

Morpheus loạng choạng và được Paul đỡ lấy. Bấy giờ anh mới cảm thấy đau, toàn thân anh đều đang gào thét trong đau đớn, như thể anh vừa nằm trên mặt đường cho một chiếc xe tải cán ngang người.

Nhưng anh không được phép yếu đuối. Hob đang bị thương, đang tìm anh. Cho dù hắn mạnh hơn khi ở dạng sói, nhưng hắn sẽ không đối phó được nếu Burgess dùng vũ khí hạng nặng. 

Bám vào người Paul, Morpheus cố gắng đứng vững. Dù môi anh tái nhợt và mồ hôi lạnh đang rịn ra ở trán, nhưng ánh mắt anh tỉnh táo và đầy kiên định. 

"Đi lối nào?" Anh hỏi.

Alex gật đầu, bắt đầu dẫn đường ra khỏi phòng thí nghiệm.

-tbc- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co