Truyen3h.Co

Dreams Come True

2

xaviershunter

Vẫn như mọi ngày, đi làm cống nạp cho tư bản, bạn làm nhân viên ở một tiệm quần áo nhỏ, khách cũng không đông lắm nhưng được cái đãi ngộ tốt, quần áo cũng đẹp, có khi hôm nào phải mua mấy món ấy chứ.

Vẫn như mọi ngày đi làm khác, hôm nay tiệm cũng vắng khách, quản lý cũng dễ tính, bạn tranh thủ thời gian ngồi học thêm một tí. Rồi lát sau chuông cửa vang lên, bạn theo thói quen chào khách, có vẻ là một chàng trai, cao ráo, nhưng ăn mặc có hơi kín đáo thì phải, mà thôi kệ, có khi đó là gu thời trang của người ta, mình không nói được, bạn vẫn tập trung học thêm một tí. khoảng ba mươi phút sau, cậu trai ấy lại quầy tính tiền, bạn ngước lên thì không khỏi kinh ngạc, cậu ta đeo mắt kinh, khẩu trang, đội beanie, nhưng lớp khẩu trang ấy không giấu được chiếc mũi cao thanh thoát, che kín mít vậy mà vẫn đẹp trai gớm cơ, nhưng sao quen quen ấy.

Cậu ta thấy bạn đứng chết trân ra thì gõ nhẹ lên quầy

🦊: chị ơi thanh toán giúp em mấy cái này với...

: à mình xin lỗi ạ

Xấu hổ quá, tự nhiên nhìn chằm chằm người ta vậy trời, vô duyên thật. Bạn hấp tấp tính tiền cho cậu ấy, rồi người khách ấy cũng rời đi. Bạn đứng đó luyến tiếc.

: đẹp trai thật, hông biết có người yêu chưa ta, haiz số mình không yêu được trai đẹp rồi.

Cứ xem đó như là vacation crush đi, may mắn có duyên thì gặp lại, không thì thôi vậy. Vài tuần sau bạn vẫn như thường lệ, trông tiệm, rảnh rỗi thì học hoặc xem tik tok, ngắm em bé Seonghyeon đáng yêu. Rồi tiếng chuông cửa lại vang lên, bạn theo đó nhìn ra ngoài cửa chào khách như thường, ô! lại là cái cậu cao cao đẹp trai lần trước kìa, ôi có duyên thật rồi. Trong lòng bạn như nở hoa dù chả thể hiện gì ra bên ngoài. Bạn thầm nghĩ sẽ xin số điện thoại của người ta để làm quen. Nghĩ là làm, được ăn cả ngã thì thôi mà, có gì để mất đâu. Bạn chờ đâu đó khoảng ba mươi phút thì cậu trai ấy đến quầy tính tiền. Bạn cũng như thường, tính tiền, nhưng trước khi đưa đồ cho cậu ấy thì bạn lại ấp úng hỏi

: à thì, mình có thấy lần trước bạn cũng đến đây mua đồ, ừm thì nói ra hơi ngại nhưng bạn cho mình xin phương thức liên lạc được không ạ

🦊: hả-

: à không có gì đâu kiểu mình thấy bạn cũng cao ráo nên mình muốn xin phương thức liên lạc để khi nào tiệm mình có lô hàng mới có đồ đẹp mình sẽ báo cho cậu biết, kiểu vậy ấy..

Ôi trời ơi, quá trớn rồi đó, sao mà mắc cỡ dữ vầy nè. Sao ảnh im lặng quá vậy, ảnh đang suy nghĩ hả ta, hay ảnh nghe không rõ, tiếng Hàn của mình khó nghe lắm hả ta

: à nếu bạn thấy phiền thì cũng không sao đâu ạ, mình xin lỗi vì hỏi đường đột như vậy nha

🦊: chị muốn lấy instagram hay kakao

: hả

: chị muốn lấy-

🦊: à cái nào cũng được ạ, tại mình không nghĩ là bạn cho dễ như vậy á hi hi

Cậu trai ấy chỉ cười nhẹ một cái rồi hỏi mượn điện thoại của bạn, rồi kết bạn ins

🦊: đây, có gì thì nhắn cho em nha

Xong cậu ta rời đi, trời ơi đàn ông gì mà quyến cũ dữ vậy trời, mà sao cặp mắt này nhìn quen vậy ta, cả cái sóng mũi nữa, sao mà giống...giống em bé Seonghyeon quá vậy. Thôi chắc người giống người thôi, chứ đời nào mình lại có cơ hôi gặp em Lúm mà không tốn tiền chứ

Tối hôm đó, bạn tắm xong thì nhảy ngay lên giường, háo hức được nhắn tin với chàng trai ấy, vẫn chưa có cơ hội hỏi tên, nên là tối nay lấy cái cớ đó hỏi tên vậy.

: hi, nhớ mình hông, mình là bạn nhân viên khi chiều xin ins của bạn nè

Đẹp mà trả lời rõ lâu, cứ như người nổi tiếng ấy. Cứ thế nằm chờ đâu đó chắc phải gần cả tiếng mới được rep

🦊: hi

: oa, bạn trả lời rồi nè, khi chiều mình vẫn chưa biết tên của bạn ấy, có phiền hông nếu mình hỏi tên bạn

🦊: chị cứ gọi em là sean là được rồi ạ

Sean? Sean? SEAN? ủa có trùng hợp quá không ta, cái cậu này đã nhìn na ná Seonghyeon rồi mà còn tên Sean, ôi có khi  nào không nhỉ

: uầy, bạn là con lai hả

🦊: không ạ, em là gốc Hàn ạ, mà em nhỏ hơn chị á nên chị không cần gọi em là bạn đâu

: nhỏ hơn là bao nhiêu vậy, mình mới có mười chín tuổi à

🦊: em mới có mười sáu tuổi thôi ạ

: HẢ 

Seong-Seonghyeon...?

─────────── ୨୧ ───────────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co