Unreachable
Giấc mơ bắt đầu như thể mọi thứ vốn dĩ phải thế.
Em đang ngồi ở một hành lang dài, cao, ánh đèn trắng nhợt hắt xuống nền gạch lạnh lẽo. Hai bên là những hàng cửa kính lớn, trời ngoài kia xám xịt, lấm tấm mưa bay. Em ngồi đó, giữa nhóm bạn, trên người lại là bộ đồ mỏng manh, dễ lộ, khiến từng cử động của em cũng mang theo sự bất an. Nhưng kỳ lạ là lúc ấy, trong lòng em chẳng nghĩ quá nhiều — chỉ cảm thấy hơi chột dạ, như thể biết mình chưa chuẩn bị sẵn sàng cho điều gì đó.
Một người bạn nước ngoài em quen tiến lại, bắt chuyện, và rồi, như có ai nhắc nhở, em mới giật mình nhớ ra — còn chưa đầy một tiếng nữa là tới buổi phỏng vấn. Cảm giác lo lắng trào lên như thủy triều. Em hoảng hốt tìm điện thoại — hai cái điện thoại quen thuộc đều biến mất, chẳng biết rơi đâu mất rồi.
Và rồi, giữa cái hỗn loạn ấy, anh ấy xuất hiện. Người mà suốt bao lâu nay em lặng lẽ thích — cứ nghĩ chỉ cần đứng cạnh là lòng mình sẽ bình yên hơn một chút. Kỳ lạ hơn nữa, em không rõ từ bao giờ, bộ quần áo kia đã được thay bằng đồ chỉnh tề, kín đáo. Cảm giác trống trải ban nãy cũng tự nhiên biến mất, như thể chỉ cần anh ấy đứng đó, mọi thứ đều được sắp xếp lại đúng chỗ.
Bạn em gọi điện tìm máy giúp. Cả nhóm cùng đi xuống tầng một. Dọc hành lang, điện thoại rơi vương vãi, nằm lăn lóc trên sàn, có cái chồng lên nhau, có cái rải rác khắp nơi. Nhưng em chẳng thấy chiếc nào là của mình. Xuống tới tầng một, điện thoại bạn em reo, đầu dây bên kia là người lạ — họ nhặt được điện thoại em, đang sạc pin. Nhưng khi hỏi địa chỉ, người đó lại lạnh lùng tắt máy.
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, từng giọt nước bắn xuống nền bê tông xám xịt, đọng thành vũng loang loáng ánh đèn đường.Và rồi, như điều vốn dĩ nên xảy ra, em ngồi lên xe anh ấy. Chiếc xe máy quen thuộc, hơi ấm từ người phía trước khiến em muốn níu lại mọi thứ. Em hỏi, giọng thấp đi vì gió và những điều giấu kín trong lòng:
"Anh không chở ai khác, phải không?"
Anh ấy không trả lời, chỉ cúi xuống gạt chân chống. Hành động quen thuộc, tinh tế, y như cách anh ấy vẫn đối xử với em ngoài đời — luôn nhẹ nhàng, luôn để ý, nhưng chẳng bao giờ nói nhiều.
Em ngồi lên xe vòng tay ôm anh ấy. Cảm giác lưng anh ấy vững chãi. Đến khi xe lướt qua nhóm bạn, em định buông ra vì ngại, thì bất ngờ anh ấy tăng tốc. Gió lùa, tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Em ôm chặt hơn, vừa bực vừa buồn cười.
"Em tưởng anh lớn rồi cơ mà, ai ngờ đâu…" — em trách nhẹ, nhưng trong lòng lại chẳng giận chút nào.
Điện thoại lại reo. Người đàn ông ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp, nghiêm túc, có phần đáng sợ. Nhưng anh ấy vẫn bình tĩnh nghe máy, tay kia nắm lấy tay em, đan chặt vào nhau. Trong tay em, không biết từ đâu xuất hiện một chiếc đèn pin nhỏ. Ánh sáng yếu ớt từ nó chiếu ra phía trước, chập chờn, run rẩy như chính tâm trạng em lúc ấy. Ánh đèn pin nhỏ xíu trong tay em vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng lúc ấy em chẳng quan tâm nữa — hơi ấm từ tay anh ấy mới là điều em muốn nắm giữ.
"Điện thoại đó quan trọng lắm à?" — anh hỏi.
"Không hẳn… em chỉ tiếc dữ liệu thôi, cũng gắn bó lâu rồi mà." — em đáp, ánh mắt nhìn ra đường. Anh gật đầu, như cách bình thường anh lắng nghe những lời kì lạ trẻ con em nói mà chẳng bao giờ phán xét.
Mưa vẫn rơi, đường loang loáng nước, đèn đường phản chiếu từng vệt sáng dài. Anh ấy thỉnh thoảng quay đầu lại nói chuyện với em, giọng nói trầm ấm như sóng biển dịu dàng, còn tayanh ấy cứ thế bao bọc tay em suốt đoạn đường. Người ở đầu dây bên kia lại nhắc nhở, anh ấy chỉ bình thản đáp:
"Tôi vẫn đang nghe đây."
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, bóng hai người in dài trên mặt đường ướt nước mưa. Em siết chặt vòng tay thêm chút nữa, như muốn kéo dài khoảnh khắc ấy mãi mãi nhưng... mọi thứ đang dần nhòe đi...
Và rồi, em tỉnh giấc.
Trần nhà quen thuộc, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa. Không còn chiếc xe máy, không còn hơi ấm từ lưng anh ấy, không còn bàn tay đan chặt lấy nhau. Chỉ còn mình em nằm đó, trống rỗng, cùng với cái cảm giác hụt hẫng len vào tim như cơn gió lạnh.
Em chợt nhớ ra — ngoài đời, anh ấy có người yêu rồi. Một mối tình đúng đắn tử tế. Một ngưòi nào đó là người yêu anh ấy, là người anh ấy lựa chọn nắm tay giữa đời thực, còn em… chỉ là cô em gái hàng xóm mà anh ấy luôn thương như người thân, như em bé mà anh ấy lớn lên cùng.
Chợt thấy bản thân buồn cười. Trong mơ, em quên hết. Em chỉ biết em thích anh ấy, chỉ biết em muốn ở cạnh anh ấy như thế, không vướng bận, không giới hạn. Nhưng tỉnh lại rồi, em vẫn là em — lý trí, rõ ràng, biết giới hạn ở đâu, biết mình không được phép bước qua.
Ánh mắt em vô thức nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, trời vẫn còn vương mưa đêm qua, như thể giấc mơ ấy vẫn còn đọng lại đâu đó trong không khí. Nhưng mọi thứ đã rõ ràng rồi — giấc mơ chỉ là giấc mơ. Còn hiện thực, vẫn vậy, và em vẫn phải bước tiếp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co