1
Trong giấc mơ hôm ấy, tôi thấy mình đang chạy trốn khỏi một điều gì đó mơ hồ. Nó không có hình thù cụ thể, không có gương mặt hay dáng vẻ, nhưng lại hiện hữu như một bóng tối vô hình len lỏi trong đời sống thật của tôi, khiến tôi chẳng bao giờ có thể nắm bắt hay gọi tên. Tôi chạy loanh quanh trong một vùng đất xa lạ, nơi mà đôi mắt tôi chưa từng chạm đến bao giờ.
Hai bên đường, những đám cỏ xanh mướt mọc thẳng hàng, như thể đã có bàn tay ai đó chăm sóc, nâng niu. Giữa khoảng xanh ấy trải dài một con đường nhỏ, dẫn tôi đi mãi về phía trước. Cuối con đường là một màn đêm mờ ảo, dày đặc sương khói, thứ bóng tối trông như hư ảo, chẳng thật mà cũng chẳng giả. Phía trên cao, một cây cầu cũ kĩ hiện ra, trơ trọi và lạnh lẽo. Thời gian đã để lại trên đó những vết nứt, như minh chứng cho sự lãng quên mà con người dành cho nó.
Xung quanh tôi hoàn toàn vắng lặng, không lấy một bóng người. Cảnh vật tuy rõ ràng trước mắt, nhưng tất cả đều xa lạ, lạnh ngắt, như một thế giới không thuộc về tôi. Tôi cứ chạy, chạy mãi, không hiểu vì sao, chỉ biết rằng trong lòng trào dâng một nỗi sợ hãi khó diễn tả thành lời. Tôi ngoái nhìn phía sau, nhưng cuối cùng... chẳng có gì cả. Không một ai rượt đuổi. Không một thế lực nào đè nén. Tôi chỉ đơn độc chạy trong chính nỗi sợ của mình.
Cho đến một khoảnh khắc, cảnh vật quanh tôi vụt thay đổi. Bốn bề giờ đây là những con hẻm hẹp và vắng người, uốn lượn như mê cung. Không một tiếng động, không một hơi thở ngoài nhịp tim và bước chân tôi dội vang. Rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, từ xa xa, một bóng hình bất chợt lao ra từ những ngõ nhỏ quanh co.
Đó là một cô gái. Mái tóc ngắn ngang vai tung bay theo từng bước chạy. Cô ấy lao về phía trước, không quay đầu lại, cũng không hề nhìn tôi như một kẻ xa lạ hay một mối đe dọa. Càng lúc, khoảng cách giữa tôi và cô ấy càng thu hẹp. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng khựng lại, đứng im như một pho tượng, không nhúc nhích, chỉ ngẩn ngơ dõi theo.
Rồi khi ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, thế giới xung quanh như ngưng đọng. Cô gái ấy tiến đến, không nói không rằng, chỉ nắm chặt lấy tay tôi. Và rồi, không cần thêm một lời giải thích, chúng tôi cùng chạy.
Trong tiềm thức, tôi nghĩ người con gái đó là Linh – người con gái mà ngoài đời thật tôi quen biết. Chúng tôi cùng nhau trốn chạy, cùng nhau lao về phía trước mà chẳng biết điểm đến ở đâu. Có một lúc, cả hai nấp lại sau một cây cột lớn đến mức bốn người đàn ông trưởng thành cũng chưa chắc đã vòng tay ôm trọn. Ở đó, cô ấy ghé sát tai tôi, nói gì đó bằng một giọng hối hả, nhưng tất cả những gì tôi còn nhớ chỉ gói gọn lại thành một ý niệm: “Nắm chặt tay tôi và chạy.”
Thế là chúng tôi chạy. Cứ chạy mãi, chạy đến khi không còn biết đâu là điểm khởi đầu, đâu là điểm kết thúc. Và rồi, cảnh vật lại bắt đầu nhạt mờ, tan biến như một cuốn phim đang chuyển cảnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co