Truyen3h.Co

Dreamy Guy

Title 1

BlackWhalien

Có một điều mà tôi luôn chắc rằng

Tôi, là một kẻ bị hạnh phúc chối bỏ

Và chỉ được sự mơ tưởng chấp nhận

Kéttttt ầm!

Jay bật thẳng người dậy, tay vội đưa lên ngực điều chỉnh nhịp thở

-Lại là ác mộng à? -Người đàn ông nhìn có vẻ già dặn ngồi cạnh cậu, trên tay là cuốn sổ ghi chép

Trong căn phòng, ngoài tiếng thở dốc của cậu thì chỉ có tiếng ngòi bút lướt trên giấy, tiếng đồng hồ tích tắc

-Vâng... -Cậu đáp

-Cậu vẫn gặp ác mộng sau khi dùng thuốc an thần? Được rồi, tôi sẽ cho cậu thêm vài loại để giảm căng thẳng thần kinh. Nhớ ăn và uống thuốc điều độ! Tôi sẽ gọi cho cậu bạn cùng phòng của cậu để hỏi han đấy.

Sau khi nghe lời dặn dò của bác sĩ, cậu vội tạm biệt rồi rời khỏi phòng khám

Một tiếng nữa cậu sẽ có lớp buổi chiều. Và sẽ không ai muốn bị bảo vệ bắt lại đâu!

Jay - một cậu trai đang học năm hai của trường đại học Madison tại Bang Wisconsin, Mĩ

Cậu sống ở kí túc xá, dường như không ai rõ thân nhân cậu ở đâu và làm gì. Cậu ta vẫn là một ẩn số đối với những cái miệng tò mò

Dù sao thì sức học của Jay chỉ đủ để vượt qua những kì thi, hạng học bình thường. Chỉ là dáng người cao cao khuôn mặt ưu tú cùng thân phận bí ẩn làm người khác tò mò thôi. Ngoài ra thì cái gì cũng bình thường cả

- Oh hey Jay! Bác sĩ nói thế nào? - cậu bạn cùng phòng, Raphael lên tiếng khi thấy Jay mở cửa bước vào

- Well, tao lại phải dùng thêm thuốc mày ạ. Bệnh tao chả giảm tẹo nào - Jay chán nản nằm vật ra giường

-Haha! Có lẽ mày nên tìm vài cô em để giải tỏa nhỉ? - Cậu ta trông thảm thật. Raphael nghĩ thầm

- Tao không hứng! Có lẽ sau khi học xong lớp Mĩ Thuật thì tao đợi mày đi tải game mới về chơi!

-Ngon! Tính cày gì đây?

-Mua game cũ đi! Rẻ hơn!

-Ừ ừ! - Dù gì thì cũng là sinh viên, phí sinh hoạt cũng nhiều nên họ chỉ tiêu ít thôi

...

Tối, sau khi xử lí xong đống đồ hộp thì Jay đi vệ sinh. Nhân cơ hội đó mà Raphael chộp lấy cặp cậu và xem xét

Hừm... nó ở đâu nhỉ?

Thường thì cậu ta không phải loại thích xía mũi vào chuyện người khác, nhưng vì Jay là bạn thân của cậu và cậu cũng không muốn cậu ta dùng ...

A đây rồi

Trên tay Raphael là loại thuốc trắng, trên nhãn là thuốc ngủ. Theo như Raphael thì Jay đã từng nói, thứ thuốc ngủ này là điều duy nhất làm cậu hạnh phúc

Raphael định rằng sẽ thay những viên màu trắng đó bằng vitamin hay collagen vì chúng giống nhau, đồng thời có thể bổ sung cho Jay thêm canxi và protein.

Nhưng không may rằng Jay đã bước ra khỏi phòng vệ sinh. Nên cậu ta cất đi hộp thuốc đặt lại chỗ cũ trước khi bị phát hiện

Họ làm bài tập cho buổi sáng ngày mai, đọc vài quyển sách và rồi cùng nhau chơi game. Chẳng mấy chốc đã đến giờ đi ngủ

Jay ho khù khụ cả buổi, Raphael đã quen với điều đó. So với ban ngày thì đêm là lúc Jay ho nhiều nhất, có lúc cậu đã lo rằng không biết cậu ta có bị cảm không, nhưng lại không phải

-Xin lỗi Raphael! Tao có làm mày thức giấc không?

-Không đâu.

Sau đó, cậu nghe tiếng xốc lên của thuốc. Có vẻ Jay lại mất ngủ, cậu ta sau khi uống xong đống thuốc ngủ cùng toa thuốc của bác sĩ chừng 15 phút liền thiếp đi

Raphael thở dài. Có lẽ cậu sẽ tìm hiểu sau về việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co