Truyen3h.Co

drkr | đêm đông

| đêm đông |

ngmtkt


#130726

———

mùa đông ở mỹ thật sự kinh khủng.

ba tháng liên miên thời tiết rét buốt, nhiệt độ khi nào cũng dậm chân mãi ở con số âm. ngoài đường đâu đâu cũng thấy tuyết rơi phủ kín khắp phố xá, nhấn chìm cảnh vật trong sắc ảm đạm của màu trắng tinh khôi. chưa kể buổi đêm còn thiếu những tia nắng le lói nơi ban ngày, làm sắc nét hơn cái lạnh vốn đã thấm sâu đến tận trong xương tủy, càng nổi bật lên cái cô đơn lạnh lẽo của đêm đông.

nhìn chung, mùa đông thật kinh khủng, hắn ghét mùa đông.

mà, mạnh mồm vậy thôi, chứ hắn vẫn đang đứng lù lù ở đây này.

dưới ánh đèn lấp lánh nơi new york xa hoa, trước bức tượng nữ thần tự do hiên ngang đầy quyền quý, drump không thể không nghi ngờ về quyết định bồng bột của bản thân.

hắn không những vứt bỏ giấc ngủ quý giá của mình, mà còn vội vàng đến mức ngay cả cái áo khoác treo ngay đầu giường cũng không kịp mang. tất cả những gì drump có để đối mặt với cơn thịnh nộ lạnh lẽo của mẹ thiên nhiên là bộ quần áo bóng chày mặc vội, và niềm quyết tâm ngoan cường chống chọi lại với ham muốn trở về tổ ấm thân yêu của bản thân.

có lẽ bạn sẽ tự hỏi một tên như drump - một người mưu mô xảo quyệt, một kẻ không chừa bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích - lại mạo hiểm chính sức khoẻ của mình mà làm cái quái gì vào nửa đêm nửa hôm đây?

cái khí hậu khắc nghiệt thế này đến người bình thường còn ngần ngại ra đường, hà cớ gì một kẻ thông minh hơn người như drump lại phí công đến thế?

cơ mà, đừng lo lắng quá, bởi phải có lý do xứng đáng thì drump mới chấp nhận đứng co ro co rúm như này.

"drump!"

à đấy, vừa nhắc tào tháo tào tháo đến luôn, ngoại lệ của hắn tới rồi kia kìa.

"drump, cậu đợi lâu chưa? cậu có lạnh lắm không?"

sau tiếng kẽo kẹt đặc trưng của cánh cửa thần kỳ, một bóng hình nhỏ nhắn, mềm mại cũng từ đó mà xuất hiện trước mắt hắn.

"xin lỗi vì làm phiền cậu muộn thế này... cơ mà, tớ không muốn chịu thua shiro đâu!"

nhìn vẻ quyết tâm hừng hực của kuro, drump tự nhiên có chút muốn cười.

ngoại lệ của drump là người mà hắn phải dùng đến thủ đoạn để lôi kéo, là số ít người mà hắn cho rằng đáng để bỏ thời gian chiêu mộ về bên mình. ngoại lệ của drump cũng là người cho hắn nếm mùi thất bại cay đắng, là đối thủ trọng vọng mà hắn mong muốn một ngày sẽ có thể vượt qua. ngoại lệ của drump là người vừa khiến hắn muốn cười nhạo vì sự tốt bụng đến ngây thơ, vừa khiến hắn ngưỡng mộ đức hy sinh đến quên đi bản thân đầy cao cả.

ngoại lệ của hắn là nỗi niềm, là khát vọng, là tình yêu bóng chày cháy bỏng được cuốn gói gọn ghẽ dưới bộ lông đen và đôi mắt to tròn. ngoại lệ của hắn là sức mạnh, sự bền bỉ, sự quyết tâm ẩn mình dưới nét mặt trong sáng và tấm lòng rộng lượng bao la.

vậy đó, như bạn thấy đấy, ngoại lệ của drump chính là chú mèo máy vừa hồn nhiên lại cứng đầu này đây.

"haha đừng lo, tôi không phiền đâu. vả lại, tôi cũng muốn trả thù tên mèo trắng khốn kiếp ấy mà."

kuro nghe vậy thì mắt híp lại, miệng tự động nở nụ cười rạng rỡ, tươi tắn đến độ hắn đột nhiên thấy không khí xung quanh có chút ấm áp theo.

"hì hì, cảm ơn cậu nhiều lắm! không có cậu, tớ cũng không biết phải làm sao nữa!"

"không hề gì. vậy chúng ta bắt đầu chứ?"

"chắc chắn rồi!"

kuro vô cùng hào hứng mà nhún nhảy liên tục, năng lượng vô tận sáng bừng như mặt trời nhỏ không ngừng sưởi ấm vạn vật xung quanh. trên nền canvas trắng phau của tuyết trắng, em tựa ánh nắng nhỏ mà vị hoạ sĩ nào lỡ làng bỏ quên, là điểm nhấn nổi bật khiến tất thảy vạn vật đều phải ngước nhìn.

hai má kuro cũng vì lạnh mà ửng hồng, càng làm khuôn mặt vốn trẻ con thêm phần trong trẻo, vui tươi. có lẽ vì vừa chui ra từ phòng ngủ ấm cúng mà em có mùi như ở nhà: sự kết hợp giữa mùi thơm ngát của nước giặt và mùi mềm mại của chăn ấm nệm êm.

hơi ấm tương phản với cái rét buốt làm drump vô thức muốn tiến lại gần, muốn vùi mình và đắm chìm trong cái thoải mái khiến hắn liên tưởng đến chiếc giường thân yêu.

"drump à? có chuyện gì vậy?"

tựa như bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp, drump vội vàng tỉnh lại thì thấy kuro rất ngoan ngoãn mà nép vào vòng tay hắn, ngước nhìn đầy tò mò. drump như bừng tỉnh mà giật mình thả kuro ra, trong lòng có chút tiếc nuối nguồn nhiệt em mang lại.

thì ra, trong lúc ngẩn ngơ, hắn đã vô thức tiến lại gần hơi ấm ngọt ngào ấy, ôm lấy em như cách hắn thấy đứa trẻ con ôm chú gấu bông ở chợ giáng sinh tối qua. cách hắn ôm em vừa nhẹ nhàng tựa như chạm vào thứ gì đó dễ vỡ, vừa trân trọng khiến kuro liên tưởng đến lần mẹ hiroshi nâng niu chuỗi ngọc mà người chồng quá cố tặng bà ngày cả hai cưới nhau.

kuro lúc mới bị ôm cũng hoảng lắm, sợ hắn cay cú mà tính làm hại em. nhưng hắn ôm em dịu dàng quá, nên thành ra lòng em cũng yên. vả lại hắn cũng ấm áp, em nãy giờ vì sự chênh lệch nhiệt độ nên có chút lạnh, thành ra cũng lười không muốn phản ứng. cơ mà em vẫn còn phải luyện tập nữa, nên có gì buông em ra được không?

"à không.... tôi xin lỗi... tôi không cố ý...."

"cậu ổn chứ? cậu thấy mệt ở đâu không?"

"không sao... chúng ta bắt đầu thôi. cậu muốn phá quả bóng www của shiro mà đúng không?"

"đúng rồi!! tớ sẽ không chịu thua shiro đâu!!!"

kuro rất hào hứng mà chạy tót lên trước, hùng hùng hổ hổ tựa như sắp bước vào một trận thi đấu bóng chày quan trọng. drump cũng không vội mà nhàn nhã đi theo sau, nhìn ngắm bóng dáng hồ hởi đầy năng lượng của người thương.

người ta thường bảo yêu vào là ngu lắm, là chỉ muốn ở gần, chỉ muốn dành hết điều tốt nhất cho người kia còn bản thân ra sao không quan trọng. drump hồi trước nghĩ điều ấy thật ngu ngốc, cơ mà ngẫm lại... thấy cũng có lý đấy nhỉ?

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co