Truyen3h.Co

Drop [ AllBigShark ] Biển

Chương 10

Yuinichizo

Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ khẽ khàng như bàn tay ai vuốt ve nhẹ gò má. Ánh sáng dịu dàng ấy nhuộm vàng cả căn phòng, rọi lên từng món đồ vật như phủ lên chúng một tấm áo choàng ấm áp của bình yên. 

Tiếng chim hót líu lo ngoài vòm cây như bản nhạc nền dịu nhẹ cho một buổi sáng an yên, đánh thức không gian sau giấc ngủ dài. Mặt Trời lặng lẽ nhô lên từ phía chân trời xa tít, mang theo hơi ấm của một ngày mới, khiến không khí trong phòng dường như cũng bừng tỉnh, dịu dàng và đầy sức sống.

Từng tia nắng tinh khôi như những ngón tay trong suốt lướt qua mái tóc xanh mềm mượt của Big Shark, phản chiếu lên làn da cậu một sắc óng nhẹ như được dát mật. Căn phòng sáng lên một cách từ tốn, không vội vàng, như thể chính Mặt Trời cũng sợ đánh thức giấc mơ nào đó vẫn còn vương nơi khóe mi mắt.

Big Shark trở mình. Chiếc chăn mỏng trượt xuống quá nửa người, để lộ bờ vai trắng mịn run lên khẽ khàng vì gió sớm lùa qua khe cửa.

Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, sau đó bước vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.

Big Shark buộc gọn tóc sau đầu bằng một dải ruy băng xanh dương nhạt, tay vỗ nhẹ hai má để tỉnh táo hơn sau một đêm ngủ. Chiếc đồng phục được cài nút cẩn thận, cổ áo thẳng tắp, nhưng vẫn không giấu được vẻ mộng mị còn sót lại nơi khóe mắt.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc cậu đang chỉnh lại tay áo.

– Em ra ngay ạ!

Big Shark mở hé cánh cửa gỗ, hơi lạnh buổi sớm se se luồn qua làn tóc còn ẩm sau khi gội. Khi thấy người đứng trước cửa, cậu khựng lại một nhịp, rồi cong môi cười:

– Anh Nấm! Sao anh đến phòng em sớm thế?

Anh Nấm vẫn khoác chiếc áo khoác mỏng thường ngày, tay cầm theo một túi giấy còn hơi ấm. Ánh mắt anh dừng lại trên mặt cậu một chút — gương mặt vừa rửa sạch, còn hơi ửng nơi gò má, và cổ áo sơ mi trắng mới tinh vừa được cài đến khuy trên cùng.

– Anh có làm bữa sáng cho em, nên tiện đường ghé qua luôn. – Anh giơ túi giấy nâu nâu lên trước mặt cậu – Bữa sáng đây.

Big Shark cười tươi, mắt cong cong lên như mặt trăng hình lưỡi liềm.

– Cảm ơn anh, em sẽ ăn ngay!

Cả hai không biết rằng, ở góc khuất hành lang sau chậu cây phát tài to tướng, đang có hai cái đầu lấp ló như thể chờ săn tin giật gân. Một cái đầu tóc xanh biển hơi rối nhẹ, cái còn lại là mái tóc xám tro đã được cột gọn gàng.

– Sammy ơi, sao tụi mình chưa đi học đi nữa...?

Giọng Phong khẽ, hơi run vì nãy giờ ngồi xổm đã tê chân.

– Suỵt! – Sammy búng nhẹ vào trán cậu – Tôi đang coi OTP mà!

– OTP? Cái... kiểu couple ngầm á hả?

– Không ngầm đâu, rõ ràng lắm rồi. Mắt ông có vấn đề à? Anh Nấm với Shark kìa, sáng ra tặng đồ ăn sáng cho người ta nữa!

Phong Cận thở ra một hơi dài.

– Ông không hiểu gì cả... Đây là tư liệu sống! Là nghiên cứu thực tiễn! Mai tôi còn phải viết bài "Bảng phân tích tần suất tương tác thân mật giữa các cặp đôi nổi bật tại Học viện" cơ mà!

Phong chảy mồ hôi lạnh:

– Bà học Báo chí hay học Điệp viên vậy Sammy?

Sammy không trả lời. Mắt cô vẫn dõi theo bóng anh Nấm đang chậm rãi rời đi nơi cuối hành lang, còn Big Shark thì đang được anh dẫn đi.

– Thôi rồi... biểu cảm này là dính rồi. Cú dứt điểm của anh Nấm sáng nay hiệu quả ghê gớm.

Sammy lẩm bẩm, tay lôi trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, hí hoáy ghi chép.

– Ghi gì vậy?

"Ngày thứ hai kể từ khi Big Shark nhập học: OTP NấmShark đạt mốc tiến triển đầu tiên – tặng đồ ăn sáng, anh Nấm phản ứng ngại ngùng ngầm. Dấu hiệu tim đập loạn nhịp: Xác nhận."

– ...Bà là thần tượng của mấy tờ báo lá cải đó hả?

– Câm. Tôi đang viết lịch sử.

Phong cận lại thở dài. Đời này đúng là không thoát nổi cảnh ngồi xổm canh drama học đường.

Phía bên kia, Big Shark vẫn đang cắn những miếng bánh rán nhân đậu đỏ mà không hề hay biết rằng bản thân đang trở thành đối tượng quan sát từ hai "gián điệp học đường" ở góc hành lang.

Cậu vừa nhai vừa mỉm cười một mình, má phính lên như bánh bao vì bánh vẫn còn trong miệng. Lớp vỏ ngoài mềm mại, hơi dai nhẹ, bên trên lại được phủ một lớp sốt đường đen loãng có rắc chút mè rang thơm lừng. Nhân đậu đỏ thì khỏi nói — ngọt ngào, béo béo, tan chảy, lại không hề ngấy.

Miếng cuối cùng vừa trôi xuống cổ họng, cậu lại cầm ly sữa đậu nành trong túi giấy lên nhấp một ngụm. Ấm nóng, vừa vặn, ngọt thanh.

Cậu cười cong cả mắt:

– Anh Nấm đúng là tay nghề đỉnh quá!

Câu nói tuy nhỏ, nhưng lại khiến tim ai đó khẽ chấn động.

Khi Big Shark và anh Nấm vừa rẽ qua hành lang lớp học, tiếng cãi nhau đã lờ mờ vang vọng lại từ đầu dãy.

– Cái gì mà tương tư hả? Nói lại thử coi!
– Thì đúng mà, ông Toàn trước giờ hiếm có bao giờ biểu cảm gì đâu! Nay có biểu hiện lạ là cả lũ biết ngay.
– Nhưng dựa vào đâu mà chúng mày nói thế hả?!

Big Shark khựng lại, nheo mắt nhìn về phía đám đông đang tụ tập ở gần cửa lớp. Trong vòng tròn người ấy, Toàn đang gân cổ lên cãi nhau với đám bạn.

Big Shark và anh Nấm cùng đứng lại một nhịp. Cậu cá mập nhỏ nghiêng đầu, tóc rủ xuống trán, mắt ánh lên vẻ hứng thú khó giấu:

– Hình như... có biến?

Anh Nấm khoanh tay, môi khẽ nhếch:

– Ừm. Cái biến tên Toàn.

Tiếng ồn ào phía trước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

– Tao nói rồi, tao không có tương tư ai hết! – Toàn gằn giọng, nhưng lại là kiểu "càng thanh minh càng lộ".

Anh Siro vỗ vỗ vai Toàn rồi cười, nói:

- Tương tư ai thì cứ nói với anh em đi, bọn tao giúp cho.

- Ai tương tư chứ?!!

Toàn nghiến răng, lườm từng đứa một, ánh mắt như muốn hóa thành đao kiếm chém bay cả đám bạn lắm mồm. Nhưng khổ nỗi, càng nổi cáu lại càng lộ rõ "chột dạ".

Kira khoanh tay, mắt nheo nheo, lẩm bẩm như đang tính toán tội trạng:

– Từ hôm Shark vô, Toàn mất ngủ hai đêm liền, đi học thì mất tập trung, cứ ngồi nhìn ra cửa sổ... Không lẽ...?

– Ê, ê nha! – Toàn hoảng loạn cắt lời, hai tay xua xua như đẩy cái nghi ngờ đi. – Tôi không chơi gay nha! Đừng có gán bậy!!

Kira nhếch môi:

– Có ai nói ông "chơi" đâu. Ý là "thích".

– Còn nghiêm trọng hơn!!

Ngay lúc đó, NeyuQ – người vẫn đang nhai snack không hề liên quan – chậm rãi bước tới. Đứng cạnh Toàn, vai hơi nghiêng, ánh mắt... vừa tinh quái vừa tò mò:

– Chẹp, thích thì cứ nói. Làm như tụi này không biết.

– Hỏi lần cuối này, mày là gay phải không?

White nheo mắt lại, cái nhếch môi mang theo một nửa nghi ngờ, nửa giễu cợt:

Toàn lập tức quay đi, mặt nghiêm lại, miệng lầm bầm như muốn dập tan mọi thứ vừa nghe thấy:

– Không... không có... bọn mày nói linh tinh...

Nhưng ngay lúc ấy, như thể vũ trụ muốn thử lòng người, ánh mắt cậu bất ngờ chạm thẳng vào đôi mắt màu sapphire trong vắt đang nhìn mình.

Big Shark đứng ở ngưỡng cửa lớp, tay vẫn cầm túi bánh nhỏ từ anh Nấm, môi nở nụ cười dịu dàng:

– Chào buổi sáng, Toàn.

Tim Toàn như ai cầm vùi vào tuyết lạnh rồi lại thả vào chảo nóng. Đầu óc trống rỗng trong vài giây.

Cậu không đáp lại, chỉ gật nhẹ, nhưng mặt thì đã đỏ ửng. Còn đám bạn sau lưng... thì khỏi phải nói:

– Thấy chưa?!
– Vừa chối xong quay sang cười ngơ ngẩn!
– Thẳng mà rung rinh dữ ha!

Toàn lúc này vẫn bình tĩnh đến đáng ngờ, gật gù như vừa khai sáng xong:

– Ừ, tao suy nghĩ lại rồi. Tao thẳng hướng về phía gay. Và điểm dừng là Big Shark.

Cả đám cứng họng trong 0.01 giây. Rồi như vỡ chợ.

– HẢÁÁÁÁÁÁ?!?!?!
– TOÀN?! MÀY NÓI GÌ ĐÓ?!
– CẢM ƠN MÀY ĐÃ DŨNG CẢM!!!

Kira đập bàn bôm bốp, còn White thì lùi lại hai bước như bị điện giật. Anh Siro vỗ vỗ ngực mấy cái lấy lại bình tĩnh:

– Chết rồi... tao không chuẩn bị tinh thần đón nhận cú bẻ cua gấp thế này...

Trong lúc đó, Big Shark nhẹ nhàng cúi đầu chào anh Nấm, rồi quay người bước vào lớp học. Tiếng bước chân cậu vang nhè nhẹ giữa hành lang vắng, hòa cùng ánh nắng đầu ngày lọt qua những ô cửa kính.

Cánh cửa lớp khẽ kêu cạch một tiếng khi cậu đẩy vào. Nhưng khi vừa đến gần bàn mình, bước chân Big Shark chậm lại.

Trên mặt bàn là một cảnh tượng khiến cậu khựng người mất một nhịp thở.

Từng gói đồ ăn nhỏ được xếp ngay ngắn, đủ loại bánh ngọt, kẹo trái cây, thậm chí có cả sôcôla bọc giấy lấp lánh. Mỗi túi đều được cột bằng ruy băng xinh xắn, bên cạnh là những tờ giấy hình trái tim cắt gọn gàng, viết tay nắn nót.

Big Shark đứng yên một lúc lâu, ngẩn người nhìn từng món quà nhỏ nhắn trên bàn. Những gói bánh, gói kẹo được buộc bằng ruy băng đủ màu, tờ giấy hình trái tim nghiêng nghiêng như vừa mới được cắt xong còn vương chút mùi giấy mới.

Một tờ giấy màu pastel tím nhạt:
"Quà cho học sinh mới nè. Trưa nay cậu đi ăn với tớ nhé?"

Tờ khác màu vàng chanh:
"Tớ không biết cậu thích gì... nên tớ lấy mỗi loại kẹo một ít. Mong cậu không thấy phiền."

Một chiếc phong bì nhỏ, đơn giản nhưng tinh tế, mở ra bên trong là một mảnh giấy mỏng:
"Tớ không mong gì nhiều, chỉ hy vọng cậu có thể mỉm cười khi đọc được dòng này."

Big Shark vẫn đang ngồi im tại chỗ, ánh mắt lướt qua từng món quà ngọt ngào trên bàn với vẻ phân vân. Đống quà nhỏ xếp ngay ngắn nhưng dày đặc, như một lời nhắn không nói thành lời từ cả lớp gửi đến cậu.

Cậu biết mình không thể vô tâm—một hành động hờ hững thôi cũng có thể khiến ai đó buồn. Mà cậu thì không muốn ai phải thất vọng vì mình.

Nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng ánh mắt cậu như đang cân nhắc: Nên làm gì để mọi người đều vui? Nên giữ lại bao nhiêu, nên cảm ơn thế nào, và liệu có ai đang đứng ngoài kia... đợi phản hồi không?

Bỗng một cái bóng cao lớn đổ lên mặt bàn.

– Nè. – Giọng Kira vang lên từ phía sau, khô khốc và nhanh gọn, như thể sợ bị ai đó nghe được.

Big Shark ngẩng lên.

Kira – vẫn là mái tóc đen rối quen thuộc, vẫn là vẻ mặt nửa thờ ơ nửa lười biếng – đưa tay đặt một chiếc túi giấy nâu nhỏ trước mặt cậu.

Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng cử chỉ ấy mang theo một điều gì đó khác biệt.

– Toàn tặng ông nè. – Cậu nói gọn lỏn, rồi bỏ tay vào túi áo, nhìn đi chỗ khác như thể câu vừa nói ra không liên quan gì đến mình.

Big Shark hơi sững người.

Chiếc túi được gói kỹ lưỡng bằng sợi dây thừng nhỏ, không trang trí màu mè, không giấy gói cầu kỳ, nhưng chỉ cần chạm tay vào là đã cảm nhận được sự cẩn thận trong từng nếp gấp.

Trên miệng túi chỉ có một dòng chữ viết bằng bút chì mềm, hơi nghiêng nghiêng:
"Không cần cảm ơn, chỉ cần cười là đủ."

Big Shark khẽ mỉm cười. Nụ cười lần này không chỉ là phép lịch sự, mà là thứ thật lòng, dịu dàng như buổi sáng đầu thu.

– Ừm... – Cậu nói khẽ, mắt vẫn dán vào chiếc túi giấy nhỏ trong tay – Cảm ơn ông... và Toàn nữa.

Kira không nói gì thêm. Hắn quay người đi, nhưng trước khi ra khỏi tầm mắt Big Shark, hắn đưa tay gom hết chỗ bánh kẹo đang phủ kín mặt bàn lại. Mỗi món đều có lời nhắn viết tay, đủ kiểu chữ nguệch ngoạc hoặc nắn nót đến mức run tay. Nhưng Kira chẳng đọc gì cả—hắn chỉ gom lại tất cả vào một chiếc hộp giấy cũ rồi mang ra khỏi lớp.

Big Shark chớp chớp mắt nhìn theo. Cậu không rõ vì sao Kira lại làm vậy, cũng không rõ hắn định đi đâu. Nhưng không hiểu sao, cậu lại không ngăn cản.

Mười phút sau, khi Kira quay lại, tay hắn đã trống không.

Big Shark tò mò hỏi:

– Ơ, ông ăn hết chỗ đó rồi á?

Kira đáp, mắt vẫn không thèm nhìn thẳng:

– Không.

– Vậy... ông đem đi đâu thế?

Kira hơi ngập ngừng một chút, rồi khẽ thở ra như thể không muốn giải thích nhưng buộc phải nói:

– Có người ăn hộ.

Big Shark nghiêng đầu:

– Ai vậy?

Kira nhún vai, lảng đi:

– Ai đó đói bụng, không quan trọng. Đống đó ông cũng đâu định ăn hết. Giữ làm gì cho mệt.

Big Shark mỉm cười, nhưng lần này có gì đó phảng phất trong ánh mắt. Không hẳn là vui, cũng không hẳn là buồn. Chỉ là cảm giác... có ai đó hiểu mình hơn mình tưởng.

Cậu quay đi, tay vẫn siết nhẹ chiếc túi giấy nâu nhỏ, lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Trong khi đó, bên ngoài hành lang lớp học, nắng sáng xuyên qua những tán cây làm nền cho một khung cảnh... không hề yên bình chút nào.

Các thành viên của Thị trấn Hòa Bình đang tụm năm tụm bảy ngay tại băng ghế dài dưới hiên. Trên tay mỗi người đều có một đống kẹo – từ kẹo dẻo, kẹo sữa, kẹo chanh muối đến bánh quy nhân kem. Tiếng bóc giấy lách tách xen lẫn với tiếng nhai nhóp nhép vang vọng cả một góc hành lang.

– Công nhận... crush của Toàn được tặng nhiều đồ thật đấy. – Anh Siro lên tiếng, tay đang thổi một quả bóng kẹo cao su màu hồng. Quả bóng phồng lên tròn vo rồi bốp một cái, dính cả vào mũi anh.

– Nói nghe nè, đồ ăn vặt bữa nay coi như "mượn" nha, mai trả! – Kresh vừa nói vừa chia nốt mấy viên kẹo cola cho Lộc Zutaki và Kuro.

– Có cần tinh vi vậy không? – Kuro nhướng mày, cầm que kẹo mút màu xanh bạc hà xoay xoay. – Bánh của người ta tặng cho học sinh mới, mấy ông làm như kho dự trữ quốc gia không bằng.

– Gì chứ? Anh Big Shark không ăn hết được đâu! – White chống nạnh. – Không lấy phí phạm!

Chợt, NeyuQ ló đầu ra khỏi đám đông, ánh mắt sáng như phát hiện kho báu. Không nói không rằng, cậu vươn tay vơ liền một phần ba số kẹo còn lại vào áo khoác rồi quay đầu bỏ chạy.

– Ê! Ê mày đi đâu đấy?! – Kresh gào lên đầu tiên.

– Trả kẹo lại, thằng trộm vặt! – Lộc Zutaki bật dậy, suýt vấp phải chân Siro.

– ANYWAY~ Tôi đi học đây~ Không liên quan~ Không có gì ở đây cả~ – NeyuQ vừa cười vừa hát, chạy xa khỏi tầm tay đám bạn trong nháy mắt như một ninja thực thụ.

Để lại phía sau là một loạt tiếng la oai oái phản đối, vài lời chửi rủa văng vẳng, và một cơn hỗn loạn nhỏ giữa sân trường – nơi lòng trung thành, đạo đức và... đồ ăn bị đem ra thử thách nghiêm trọng.

Quay lại trong lớp học, ánh nắng dịu buổi sáng lùa qua khung cửa sổ hắt lên gương mặt Kira đang gục xuống bàn. Tai nghe đã được đeo lên để cách âm. Mái tóc đen xõa nhẹ, đôi vai khẽ phập phồng theo nhịp thở đều đều. Có vẻ như đêm qua tiệc tùng hơi quá sức – hoặc đơn giản là buổi sáng nay yên bình quá, khiến hắn lười biếng chẳng buồn ngẩng đầu.

Phía bên kia bàn, Big Shark đang ngồi nghiêng ghế về phía sau, chân khoanh lại, tay cầm một viên kẹo chanh, chậm rãi đưa lên miệng như thể đang cân nhắc điều gì hệ trọng lắm.

Rắc.

Viên kẹo vỡ tan, vị chua lan nhanh ra đầu lưỡi. Big Shark nhăn mặt một chút, sau đó lại nhìn sang Kira vẫn đang nằm im lìm như con mèo nhỏ.

– Ngủ say thật đấy. – Cậu lẩm bẩm, ánh mắt khẽ mềm lại.

Ngoài hành lang, tiếng bước chân thưa thớt bắt đầu vang lên, báo hiệu tiết học sắp bắt đầu. Nhưng trong lớp học ấy, thời gian như trôi chậm lại – chỉ có nhịp thở đều đều của Kira và ánh nhìn lặng lẽ của Big Shark, cùng mùi thơm thoang thoảng của viên kẹo chanh đang tan dần trong miệng.

Sau mười phút trôi qua trong không khí lặng lẽ pha chút buồn ngủ của tiết đầu tiên, cuối cùng cánh cửa lớp cũng bật mở. Cô giáo bước vào – dáng người cao ráo, mái tóc buộc gọn phía sau, gót giày nện từng nhịp đều đều xuống sàn khiến cả lớp bất giác thẳng người lên. Không cần điểm danh, không cần mở lời xã giao, cô đặt túi tài liệu lên bàn rồi đi thẳng lên bục giảng.

– Hôm nay, chúng ta sẽ bắt tay vào phần thực hành. – Giọng cô vang lên rõ ràng, mang theo uy lực quen thuộc. 

– Nội dung: Tự tạo ra một sản phẩm ứng dụng từ năng lực cá nhân của chính các em.

Một vài tiếng xì xào nho nhỏ vang lên trong lớp. Kira nghiêng người nói khẽ với Big Shark:

– Cần gì thì cứ bảo tôi, dù sao thì ông cũng là người mới.

Cô giáo tiếp lời, không để mọi người có nhiều thời gian để thở:

– Các em đã được ôn tập phần lý thuyết suốt cả tuần vừa rồi. Cấu trúc năng lượng, giới hạn cá nhân, kiểm soát tinh thần – tất cả đều đã được nhấn mạnh. Giờ là lúc các em chứng minh mình hiểu bài tới đâu.

– Yêu cầu: Mỗi người tự tạo ra một vật thể hoặc hiệu ứng rõ ràng từ năng lực của mình. Có thể mang tính ứng dụng hoặc chỉ mang tính trình diễn – miễn là ổn định và hoàn chỉnh.

– Sản phẩm của các em sẽ được đánh giá theo ba tiêu chí: Hiệu quả, sáng tạo và độ kiểm soát.

Cô giáo quét mắt một vòng quanh lớp, ánh mắt dừng lại một nhịp ở Big Shark đang ngồi ngay ngắn với vẻ mặt hơi bối rối.

– Học sinh mới cũng không ngoại lệ. Em có thể nhờ bạn hướng dẫn, nhưng sản phẩm cuối cùng phải là của chính em tạo ra. Rõ chưa?

Big Shark gật đầu ngoan ngoãn.

Cô giáo gật đầu nhẹ, hài lòng.

Sau đó, cô bèn dừng lại một nhịp để thở, rồi khẽ mím môi trước khi nói tiếp. Giọng cô đều đều nhưng vang rõ trong không gian lớp học đang dần trở nên háo hức.

– Và thêm một điều nữa...

Cả lớp ngước mắt nhìn lên, đợi chờ.

– Khi các em hoàn thành sản phẩm từ năng lực của mình, hãy trao nó cho người ngồi cạnh – như một món quà. Coi như hôm nay, lớp chúng ta có một chút bất ngờ. Không cần quá trang trọng, không cần nói lời cảm ơn, chỉ đơn giản là trao đi – và đón nhận.

Một vài tiếng "ồ" nhỏ vang lên.

– Món quà ấy có thể mang ý nghĩa gì là tùy các em – lời nhắn, ký ức, sự ngưỡng mộ, hay chỉ là một món đồ dễ thương. Nhưng quan trọng là nó được tạo ra từ chính năng lực của mình, cho một người đang ngồi ngay bên cạnh.

Big Shark hơi chớp mắt.

Cậu chưa kịp nghĩ ra gì, chỉ khẽ nhìn sang Kira – người đang giả vờ gãi đầu nhưng trong đầu chắc chắn đã bắt đầu lập kế hoạch chi tiết.

– Dễ thương ghê ha. – Kira cười khẩy. – Làm quà tặng bạn ngồi bên như tỏ tình ấy.

– Ừm... – Big Shark cười nhỏ, ngón tay chạm nhẹ vào cằm như đang suy nghĩ. – Nhưng cũng đáng yêu mà.

– Tui mà nhận được quà "dở ẹc" là tui trả về à nha. – Kira quay qua dọa, nhưng khóe môi khẽ cong lên như đang giấu đi sự mong chờ.

– Vậy thì... bắt đầu chuẩn bị đi. Mười phút để suy nghĩ và lên ý tưởng. Sau đó từng nhóm nhỏ sẽ tiến hành thực hành tại các khu vực phân theo năng lực tương thích.

Lớp học bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên như vừa có ai bật công tắc "hào hứng". Những chiếc ghế được đẩy ra tạo thành lối đi rộng rãi hơn giữa các bàn, mặt bàn vang lên những tiếng lọc cọc của bút vẽ, sách ghi chép và cả những mảnh giấy phác thảo. Trong không khí bắt đầu xuất hiện những làn năng lượng mờ mờ như sương mỏng, có màu lam, tím, vàng hay xanh ngọc, tuỳ vào năng lực của từng người. Nhìn từ ngoài vào, có lẽ ai cũng tưởng lớp đang chuẩn bị cho một tiết thực hành phép thuật cấp cao.

Ở góc lớp gần cửa sổ, Kira lười nhác rướn người ngồi dậy sau một hồi nằm gục như chết lâm sàng. Trong lòng bàn tay hắn lúc này đã lơ lửng một quả cầu năng lượng đen sẫm, quay tròn chậm rãi như có tâm trí riêng, ánh lên từng vệt lấp lánh như ngân hà bị rút gọn lại trong lòng tay.

– Có gì không nhớ thì bảo tôi nhé. – Kira lên tiếng, mắt vẫn dán vào quả cầu, tai mèo trên đầu lắc nhẹ như phản xạ theo từng nhịp quay.

Big Shark nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, đôi mắt Sapphire ánh lên tia dịu dàng:

– Không sao cả. Tôi cũng hiểu mình phải làm gì mà.

Cậu đưa tay ra phía trước, lòng bàn tay ngửa lên. Trong chớp mắt, một làn nước nhẹ nhàng tụ lại giữa không trung như một giọt sương khổng lồ, trong suốt và đẹp đẽ đến ngỡ ngàng. Những lọn nước li ti xoáy chậm rãi, có hình dạng giống như bông hoa đang nở, rồi lại co lại như hít vào một hơi thở.

Kira nheo mắt, hứng thú nhìn:

– Quả là Thuỷ tộc thật nhỉ. Cách ông điều khiển nước nhẹ như thở luôn ấy. Không cần cố gắng quá nhiều mà vẫn đẹp.

Big Shark hơi cúi đầu, khiêm tốn:

– Tôi chỉ quen với cảm giác của nước thôi. Nó giống như phần cơ thể vậy.

Kira vươn vai, rồi khoanh tay tựa vào bàn:

– Vậy ông làm đi. Đừng làm tôi chờ lâu quá. Nhớ là tác phẩm đầu tiên của ông trong lớp này đó nha.

Giọng hắn đùa cợt, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự chú tâm đặc biệt.

– Mà sao nay Toàn trông có vẻ khó chịu thế nhỉ?

Big Shark nghiêng đầu nhìn về phía cuối lớp, nơi Toàn đang ngồi dựa vào ghế, hai tay khoanh lại, ánh mắt nhìn trân trân vào mặt bàn như thể nó vừa xúc phạm gì đến lòng tự trọng của cậu ta. Không phải là vẻ cáu gắt rõ ràng, nhưng từng đường nét trên mặt Toàn căng lên như dây đàn lên nốt cao, sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào.

– Kệ nó đi, Shark. Bọn mình làm bài của mình. – Kira cắt ngang, giọng nghe có vẻ bình thản, nhưng rõ ràng là đang muốn lôi kéo sự chú ý của Big Shark quay về hiện tại.

Cậu mèo cau nhẹ mày, ngón tay vô thức miết nhẹ lên mặt bàn, tạo ra một đường năng lượng mờ nhạt màu tím. Tai mèo vểnh lên, bắt sóng từng cử động nhỏ từ phía bàn của Toàn. Không cần đoán cũng biết lý do vì sao Toàn hôm nay trông như quả bom sắp nổ.

Một con nhỏ – học sinh nữ mới được xếp vào chỗ ngồi bên cạnh Toàn – cứ liên tục áp sAnh với chả em, mả cha nó.

Cảm giác như bị đâm mấy nhát vào tim bởi chính thằng bạn của mình.

Cậu cắn răng, mắt hơi giật giật, lẩm bẩm trong lòng:

– Nó cố tình đấy. Nó cố tình chọc mình ghen điên lên mà. Rõ ràng luôn.

Nhưng biết là cố tình thì sao? Tức vẫn cứ là tức. Như cái cảm giác của mấy em gái hay ngồi than "Em muốn sinh con cho anh" nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra anh là nhân vật 2D, chỉ sống trong màn hình.

Big Shark mỉm cười nhẹ khi thấy ánh mắt của Kira như trẻ con được kẹo. Cậu khẽ gật đầu:

– Ừm, để tôi làm lại một cái cho ông xem nhé.

Nói rồi, cậu vươn tay phải ra phía trước, các ngón tay duỗi thẳng trong một cử động mềm mại như vũ điệu. Không khí quanh cậu bỗng chốc trở nên dịu lại – mát lạnh như sương sớm trên mặt hồ phẳng lặng. Từng giọt nước mảnh như tơ bắt đầu tụ lại nơi lòng bàn tay, lơ lửng xoay tròn theo hình xoáy.

– Bắt đầu từ lớp thứ nhất... là vòng nước ngoài cùng, giữ cấu trúc và tạo ranh giới.

Cậu thì thầm như đang giảng bài, giọng nhẹ như làn gió. Những tia nước mảnh mai bắt đầu xoay vòng, cuộn lại với nhau như những cánh hoa – từng lớp, từng lớp, mảnh mai mà sắc nét.

– Sau đó là lớp tinh thể giữa – phần này là phần khó nhất. Nếu điều chỉnh năng lượng sai một chút là sẽ vỡ ngay.

Một tia ánh sáng nhẹ phát ra từ lòng tay Big Shark. Lớp nước trong suốt giờ đây bắt đầu đặc lại, sáng lấp lánh như thủy tinh được mài giũa công phu. Làn nước dần chuyển màu, ánh lam nhạt như sắc trời ban mai phản chiếu trong mắt cậu.

– Cuối cùng là... chốt lại dòng chảy.

Một cột nước nhỏ bất ngờ bắn thẳng lên từ giữa lòng tay cậu, va chạm với phần trung tâm viên ngọc đang hình thành. Âm thanh nhỏ "ting" vang lên – như tiếng chuông pha lê, và viên ngọc trai chậm rãi hoàn thiện – sáng loáng, tròn đều, mang màu xanh đại dương sâu thẳm, có lớp ánh bạc di động bên trong như mặt nước gợn sóng dưới trăng.

Big Shark khẽ đưa viên ngọc ra trước mặt Kira, mỉm cười hiền:

– Đây, ông xem đi.

Kira cứng người vài giây. Dưới ánh sáng chiếu xiên từ cửa sổ, mái tóc mèo khẽ lay động. Hắn cầm lấy viên ngọc một cách cẩn trọng, như sợ sẽ làm vỡ mất.

– Ông cho tôi nhé! – Kira nhìn viên ngọc trai lấp lánh trong tay Big Shark, giọng cố tỏ ra bình thản nhưng đuôi mèo đã ve vẩy loạn cả lên.

– Được mà. – Big Shark mỉm cười, đưa hẳn viên ngọc vào tay Kira không do dự, như thể việc trao đi thứ quý giá vừa tạo ra là điều hiển nhiên.

Kira nhận lấy, ngón tay khẽ khép quanh viên ngọc như giữ một báu vật. Trong đầu hắn, cả một dàn pháo hoa như đang nổ tung:
Tao có rồi nhé, Toàn à. Tao có rồi nha. Viên ngọc trai từ chính tay Shark làm, còn là tặng riêng cho tao nữa.

Hắn giả bộ nhún vai, ngó nghiêng quanh lớp rồi chép miệng như kiểu "chuyện thường thôi mà", nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ ranh mãnh:

– Cảm ơn nha. Vậy coi như tôi là người đầu tiên được Shark tặng ngọc riêng.

Ở phía cuối lớp, Toàn vẫn giả vờ chăm chú nghịch ngón tay mình, nhưng tai thì đã giật giật như muốn bày tỏ sự khó chịu.

Cho' Kira, cho' Kira!

Toàn cắn môi, lòng như có tiếng trống trận dồn dập. Chưa kịp phản pháo gì thì Kira đã ngồi xuống ghế, cố tình xoay xoay viên ngọc trong tay sao cho ánh sáng phản chiếu lung linh nhất, rồi ngoảnh sang nói... đủ to để Toàn nghe rõ:

– Không biết để đâu cho không bị người ta lấy mất nhỉ. Hay là đeo dây chuyền luôn ta?

– Hay để tôi làm cho ông cái vòng nhé, đỡ rơi. – Big Shark vô tư đề nghị.

– Ờ ha. Cảm ơn ông nhiều nhé. – Kira cười mỉa.

Toàn siết chặt tay dưới bàn, mặt vẫn tỏ vẻ bình thản như không nghe thấy gì, nhưng bên trong thì gào thét như trời đổ lửa:

Đm! Thằng Kira kia rõ ràng đang cố tình mà!

Kira nghiêng đầu về phía Big Shark, vẫn cái giọng nhẹ tênh nhưng từng câu chữ như cố ý phóng thẳng về phía Toàn đang cố kìm chế:

– Mà Shark làm vòng cổ hay vòng tay đều đẹp nhỉ. Tôi để ông tự chọn đó.

Big Shark chớp mắt vài cái, rồi nở nụ cười ngây thơ:

– Vậy tôi làm vòng cổ nha! Cho nổi bật.

Toàn lúc này... đúng nghĩa là câm nín. Trong đầu chỉ còn đúng một dòng chữ đỏ chót chạy ngang như bản tin khẩn:

Vòng cổ??? VÒNG CỔ LUÔN HẢ TRỜI???

Kira nghiêng người về phía Toàn, giả vờ hỏi han:

– Ê Toàn, ông có hay đeo vòng cổ không?

– Không. – Toàn đáp cụt lủn, giọng lạnh như nước đá. – Tôi không có sở thích giống ông.

– Ờ, tiếc nha. Tại vòng cổ từ người mình thích làm tặng thì đeo mới có giá trị chứ. – Kira thản nhiên đáp, còn liếc nhẹ sang Shark đang cười rạng rỡ như ánh nắng ban trưa.

Toàn không nhịn nổi nữa, bật dậy khỏi ghế. Cả lớp khựng lại trong tích tắc. Không khí như đông đặc.

– Tôi ra ngoài một chút. – Toàn nói nhanh rồi đi thẳng, tay vẫn siết chặt, quai hàm căng cứng.

Big Shark ngơ ngác quay qua nhìn Kira:

– Toàn bị sao vậy?

Kira nhún vai, nhét viên ngọc vào túi áo trong như dấu báu vật:

– Chắc... trời nóng quá nên nổi giận á. Ông biết rồi đó, thời tiết dễ làm người ta khó chịu mà.

Big Shark gật gù, mặt chẳng biểu hiện chút gì gọi nghi ngờ.

Chỉ có Kira – kẻ đang thản nhiên ngồi dựa lưng vào ghế, miệng nhai viên kẹo bạc hà, mắt liếc nhìn theo bóng lưng Toàn – khẽ cười thầm:

Ghen tiếp đi. Tao còn chưa chơi hết chiêu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co