Truyen3h.Co

Drop [ AllBigShark ] Biển

Chương 21

Yuinichizo

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, dịu nhẹ như bàn tay ai đó vuốt ve mái tóc rối. Mùi sương sớm lẫn thoang thoảng hương thuốc vẫn chưa tan hết trong không khí, tạo ra thứ mùi làm dịu đi mùi ngai ngái nhưng ấm áp đến lạ.

Big Shark khẽ cựa mình.

Toàn thân cậu vẫn còn mỏi nhừ. Trán hơi âm ấm. Đầu ong ong, như thể cả đêm vừa nằm mơ một giấc mơ kéo dài vô tận—mà cũng chẳng rõ là mơ hay thực nữa. Cậu cảm thấy cơ thể như được gối lên thứ gì đó mềm mại, lại ấm áp, khiến chẳng muốn rời đi chút nào.

Mắt mở lờ đờ, hàng mi khẽ run, rồi—cậu thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Gần.
Rất gần.
Đến mức hơi thở ấm áp kia đang phả nhẹ lên má mình.

Ánh mắt anh Nấm lúc ấy vẫn nhắm hờ, hàng mi dài phủ bóng xuống đôi gò má góc cạnh. Trên môi còn vương nét mím nhẹ như đang khẽ mơ. Mái tóc hơi rối lòa xòa trước trán, và... trông anh lúc này hiền đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Tim Big Shark đập mạnh một nhịp.

Cậu chớp mắt. Lúc này mới phát hiện ra mình đang nằm gọn trong tay anh. Một bên chân gác lên đùi anh. Cánh tay thì ôm lấy eo anh tự lúc nào, đầu thì... gối thẳng lên ngực anh, còn tai thì gần như dính sát với tiếng tim đập kia.

Cậu cứng người.

Nhưng...

– A!

Đầu choáng váng. Trán nóng bừng. Cả thân hình vẫn còn mệt rũ rượi vì cơn sốt tối qua, nên vừa ngồi lên được nửa chừng, Big Shark đã loạng choạng, cả người nghiêng hẳn về phía trước rồi đổ sụp xuống.

May thay, tấm nệm mềm dưới lưng đỡ lấy cậu.

Cậu nằm im, thở dốc. Tim đập mạnh không chỉ vì chóng mặt mà còn vì thứ cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lồng ngực—âm ỉ, nóng ran, vừa mềm mại lại vừa run rẩy.

Ánh mắt cậu dừng lại nơi khuôn mặt của người kia—vẫn đang nằm yên bên cạnh.

Lúc nãy còn là bất ngờ. Bây giờ là chủ ý.

Big Shark khẽ nhích người lại gần hơn, như một con mèo bị bệnh đang kiếm tìm hơi ấm quen thuộc. Những ngón tay nhỏ nhắn, trắng trẻo đưa lên, nhẹ nhàng lướt dọc theo gò má anh Nấm, lần theo đường sống mũi rồi dừng lại ở khóe môi.

Đó là một cái chạm rất nhẹ. Như sợ sẽ đánh thức anh. Như thể... chỉ cần động mạnh một chút thôi, khoảnh khắc dịu dàng này sẽ tan biến.

Một nụ hôn.

Nhẹ. Rất nhẹ.

Môi cậu chạm môi anh trong khoảng khắc mong manh như giọt sương đầu buổi sớm. Lướt qua thôi, không vội vã, không sâu. Nhưng vừa đủ để tai mèo vốn đã cụp của anh khẽ giật nhẹ một cái—phản ứng nhỏ nhưng rõ ràng.

Mình còn phải dậy!

Big Shark lật chăn ngồi dậy, mắt lấm lét liếc nhìn người nằm bên cạnh. Anh Nấm vẫn nhắm mắt, vẻ mặt điềm tĩnh như đang say ngủ, không hề hay biết chuyện gì.

"May quá..." – cậu thì thầm, rồi nhẹ nhàng lách khỏi chăn.

Bàn chân vừa chạm đất lạnh liền rụt lại vì lạnh. Nhưng cậu không bận tâm. Mỗi động tác đều cố gắng thật nhẹ, thật khẽ, như thể chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể phá vỡ thứ gì đó đang mỏng manh trong không khí.

Cậu khúc khích cười trong cổ họng, mắt cong cong thích thú. "Anh không tỉnh thì thôi. Tỉnh rồi thì ráng chịu nha~" – Big Shark thầm nghĩ.

Cậu vừa đặt tay xuống mép giường, định trườn xuống đất...

Thì—soạt.

Một thứ gì đó trơn mềm bất ngờ luồn quanh eo cậu.

Big Shark chưa kịp quay đầu thì thân người đã bị nâng bổng khỏi giường, rồi nhẹ nhàng quăng trở lại lớp chăn mềm ấm như cũ.

– A—!

Cậu kêu khẽ một tiếng, hai tay theo phản xạ kéo chăn lên che mặt. Chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng vút nhẹ bên tai.

Đó là...

Một chiếc đuôi mèo màu xanh thẫm. Mềm mại, mượt mà, vẫn còn vương chút hơi ấm. Chính cái đuôi đó vừa mới quấn lấy eo cậu và... kéo cậu về.

Big Shark trừng mắt nhìn cái đuôi đang chậm rãi rút về phía người bên cạnh. Cái đuôi ve nhẹ trong không khí, chẳng khác gì một cái móc câu ngẫu hứng được tung ra để... giữ người.

"Đừng đi xa." – Nó như đang nói vậy.

Cậu quay sang. Anh Nấm vẫn nhắm mắt. Nhưng tai mèo của anh đã dựng đứng lên từ lúc nào. Không phải cụp xuống như khi ngủ say nữa. Và cái đuôi ấy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng không cuộn lại ngay mà vẫn thong thả đung đưa... như đang giám sát.

– ...Anh tỉnh rồi?

Không có lời đáp.

Big Shark chu môi, nhỏ giọng lầm bầm:

– Dùng đuôi mèo như dây trói người ta thế là không đúng quy tắc nha. Anh không có quyền—...

Bỗng, một cánh tay vươn ra từ dưới lớp chăn, rất nhanh, ôm trọn lấy eo cậu và kéo sát vào lồng ngực rắn chắc kia.

– Ưa... Ưm...!

Cậu chưa kịp kháng cự thì cả cơ thể đã bị khóa chặt. Mùi hương của anh—một chút bạc hà nhẹ, một chút thuốc đắng đêm qua—quấn lấy cậu, khiến đầu óc cậu quay cuồng chẳng kém cơn sốt vừa khỏi.

– Ngoan chút đi. – Giọng anh trầm khàn, như còn vương cơn ngái ngủ. – Em sốt chưa dứt hẳn đâu.

– Nhưng mà...

– Nằm yên. – Anh ngắt lời, hơi siết vòng tay lại, kèm theo là một cú quất đuôi nhẹ vào chân cậu. – Không thì anh buộc em lại thật đấy.

Big Shark bật cười.

– Bắt cóc con trai nhà lành à, anh Nấm?

Không có câu trả lời. Nhưng cái đuôi ấy vẫn thong thả ve ve trong không khí như lời cảnh báo.

Cậu vừa cựa mình muốn đứng dậy lần nữa thì cánh tay mạnh mẽ của anh đã vươn ra, ôm chặt eo cậu, kéo sát vào người mình.

– Em tính đi đâu? – Giọng anh Nấm trầm khàn, lười biếng nhưng vẫn lộ rõ ý cảnh cáo.

– Đi dạo chút thôi~ – Big Shark cong môi, tay chống ngực anh, cằm gác lên vai anh như một con mèo lười. – Ủa, mà... anh tỉnh rồi hả? Từ khi nào thế?

– Từ lúc em... lén hôn.

– Lén gì chứ~ – Cậu nháy mắt, thản nhiên. – Em hôn đàng hoàng mà. Còn ngắm môi anh trước rồi mới hôn nữa.

Tai anh Nấm giật mạnh.

– Em—...

– Anh ngủ đẹp thật đó. Mặt còn hơi nghiêng nghiêng, đúng góc em thích. – Big Shark thủ thỉ bên tai anh, cố tình dùng giọng nhẹ như gió lướt. – Nếu hôm nào anh không bệnh mà vẫn nằm yên thế, em hôn thêm mấy lần cũng không ngại đâu.

Cái đuôi mèo vung nhẹ một cái, rồi đập lên chân cậu như để cảnh cáo. Nhưng thay vì sợ, cậu chỉ bật cười.

– Anh Nấm đáng yêu ghê đó. Mỗi lần xấu hổ là quất đuôi em một cái~ Thói quen mèo hoang đấy à?

– Im. – Anh nghiến răng, siết tay chặt hơn. – Em lại sốt thì đừng trách tôi trói em cả buổi không cho dậy.

– Ngon thì trói luôn đi. – Big Shark nghịch ngợm, môi gần sát vành tai anh. – Em không ngại đâu.

Tim anh Nấm khẽ lệch một nhịp. Anh quay đầu nhìn cậu, mắt sâu thẳm như sóng ngầm trước bão.

Còn Big Shark – đôi mắt vẫn long lanh tinh quái, đuôi cá mập vẫy vẫy trong không trung như cố tình làm ra vẻ ngoan hiền – chỉ nhoẻn miệng cười. Cậu không hề né tránh ánh mắt như dao cắt của anh Nấm. Ngược lại, còn thản nhiên nhích gần thêm một chút, hơi thở ấm nóng phả lên cổ anh.

Cậu híp mắt, nũng nịu bằng chất giọng cố tình hạ xuống một tông, lười biếng như mèo mới ngủ dậy:

– Gần anh thế này ấm ghê á. Mỗi sáng thức dậy mà có người nằm bên cạnh cũng hay đó chớ...

Anh Nấm nghiến răng.

Mặt anh vẫn còn âm ấm, nhưng không rõ là vì đang sốt nhẹ hay vì một con cá mập trước mặt dám ngang nhiên... trêu mèo.

– Em giỡn đủ chưa?

– Vẫn chưa đâu. – Big Shark cười toe, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. – Anh còn chưa đuổi em đi nữa kìa. Còn ôm em sát như vầy nè.

– ...Anh nhịn em hơi nhiều rồi đó.

Vút!

Không báo trước, chiếc đuôi mèo mạnh mẽ vụt lên, quất thẳng vào mông Big Shark một cái rõ đau!

Chát!

– Á—!

Cậu bật kêu lên, cả thân hình ưỡn cong theo phản xạ, như con mèo bị ai bóp đuôi bất ngờ. Nhưng chưa kịp giận hay nhăn mặt, thân người cậu theo quán tính dụi sâu hơn vào lòng anh Nấm, mặt gần như vùi vào cổ áo ngủ của anh.

Big Shark ngẩng đầu lên, má đỏ bừng vì đau và... bất ngờ. Nhưng khoé môi lại cong cong.

– Anh đánh em thiệt hả...?

– Anh đã cảnh cáo rồi. – Giọng anh Nấm trầm đục, rõ ràng đang mất kiên nhẫn. Tai mèo dựng lên cảnh giác. Nhưng đôi mắt lại liếc sang cậu, sâu và tối hơn bình thường. – Thích nghịch, đúng không?

– Hì... Em chỉ nghịch với người em tin thôi.

Cậu nheo mắt cười, mặt vẫn còn vùi trong ngực anh. Một tay đặt lên ngực anh, nhịp tim dưới lớp vải khiến cậu thích thú.

– Big Shark.

Anh Nấm gọi thẳng tên, giọng nặng như chì.

– Dạ?

– Đi. Nghỉ. Ngay.

– Anh nói gì cơ? Không nghe rõ... – Cậu giả ngơ, chu môi, rồi cắn nhẹ vào xương quai xanh anh qua lớp áo. – Nói to hơn đi~

Một lần nữa, chiếc đuôi mèo lại động đậy.

Big Shark vừa thấy chiếc đuôi giật nhẹ liền rúc sát vào anh hơn, cả hai chân còn cố tình quấn lấy chân anh như bạch tuộc.

Anh thở dài thật khẽ, như muốn đuổi bớt những xáo trộn không tên đang lặng lẽ xoáy lên trong lòng. Mắt anh hạ thấp xuống, nhìn khuôn mặt cậu nhóc trước mặt – vẫn còn nhợt nhạt sau cơn sốt tối qua, nhưng đôi mắt ấy lại sáng một cách kỳ lạ. Như thể bệnh tật không bao giờ làm cậu kiệt sức thật sự. Như thể chỉ cần một chút hơi ấm từ người kia, cậu sẽ lại bật cười ngay.

Anh cúi xuống, trán khẽ chạm vào trán Big Shark – không quá mạnh, nhưng cũng không quá nhẹ.

Một cử chỉ tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang theo cả một sự cẩn trọng xen lẫn bối rối. Da cậu nóng. Không phải cái nóng rực bỏng của bệnh nặng, mà là thứ nhiệt độ khiến người ta muốn giữ lấy trong tay để sưởi ấm, chứ không phải để xua tan.

"Vẫn còn sốt," anh lẩm bẩm trong cổ họng. Âm thanh ấy nhỏ đến mức gần như tan trong không khí, như thể chính anh cũng không muốn thừa nhận điều đó.

Tay anh luồn ra sau gáy cậu, nơi lớp tóc mềm mỏng như lông mèo vẫn còn vướng lại chút mồ hôi và hơi ẩm. Một tay khác đặt lên vai cậu, ép nhẹ xuống như một mệnh lệnh không thể phản kháng.

– Ngủ tiếp đi. Hôm nay không được rời giường. – Giọng anh dịu hơn lúc nãy, không còn cáu gắt nữa, nhưng vẫn lặng lẽ mang theo quyền uy khiến người khác không dám cãi lời.

Big Shark khẽ cựa người trong vòng tay anh. Dù vẫn còn yếu, nhưng không giấu nổi cái vẻ ranh mãnh quen thuộc, giọng cậu vang lên nhỏ như tiếng mèo con rúc trong chăn, lại cố tình pha thêm chút lười biếng:

– Vậy... nếu em nằm ngoan suốt ngày thì... anh cũng nằm với em luôn, hả?

Cậu dụi đầu vào hõm cổ anh, hơi thở phả ấm một bên da anh, mùi tóc cậu dịu nhẹ, phảng phất hương bạc hà quen thuộc xen lẫn chút gì đó rất... cậu – mùi của sự sống động, bướng bỉnh, và dám yêu không chút do dự.

Anh Nấm không đáp.

Không gật đầu, không lắc đầu. Chỉ im lặng.

Nhưng chính cái im lặng ấy lại mang nhiều ý nghĩa hơn bất kỳ lời hứa hẹn nào.

Vì đuôi mèo của anh – cái đuôi lẽ ra đã dùng để quật cho cậu một trận nhớ đời – lúc này chỉ vắt hờ qua eo cậu, không còn tức giận hay cảnh cáo. Mà là che chắn. Giữ lại. Bảo vệ.

Anh không dám rời xa cậu. Ít nhất là bây giờ – khi cậu còn sốt, còn yếu ớt, còn đang vô thức tựa vào anh như thể anh là thứ duy nhất an toàn trên đời.

Một thoáng yên tĩnh buông xuống, không khí trong phòng chậm rãi như tan vào nhịp thở đều đặn của hai người.

Big Shark không nói thêm gì nữa. Cậu vẫn nằm yên, nhưng bàn tay lại khẽ rê trên ngực anh, ngón tay vẽ thành những vòng tròn nhỏ. Ánh mắt cậu không nhìn ai, chỉ chăm chăm ngắm một điểm trên chiếc cổ áo đã nhăn lại của anh Nấm.

– Đi ngủ đi.

Giọng anh Nấm vang lên trầm thấp bên tai, không lớn, nhưng lại nặng như một mệnh lệnh không thể chống lại. Đôi mắt anh—màu biển sâu—nửa hờ nửa nhắm, vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh lạnh lùng. Ánh nhìn ấy khiến Big Shark cảm giác như mình vừa bị xích lại, không phải bằng kim loại, mà bằng uy quyền dịu dàng không thể thoát ra.

Nhưng cậu vẫn ngoan cố chống trả.

– Em không muốn ngủ nữa... – Cậu mè nheo, giọng uể oải, cái mũi chun lại như mèo con bị bắt ép ở yên một chỗ. – Em ngủ nhiều rồi mà... Dậy đi chơi với em một chút đi~

Tai cụp xuống, đôi mắt long lanh ánh ranh mãnh, cậu cố tình kéo tay áo anh Nấm như đang gợi chút thương hại. Nhưng anh chỉ nhìn cậu bình thản.

Và rồi—vút—một đường cong sắc gọn cắt qua không khí.

Cái đuôi mèo dài màu xanh trời bất ngờ vung lên, giáng thẳng vào mông cậu một cú rõ ràng, gọn gàng.

– Ư...ưm! – Big Shark rên khẽ, thân thể khẽ giật nảy, không phải vì quá đau mà vì cú quất quá bất ngờ. Làn da vừa chạm đòn đã lập tức nóng rát, để lại một cảm giác tê râm râm ngấm ngầm.

Cậu không ôm mông, không rên la om sòm. Chỉ khẽ chống tay xuống giường, người rướn lên theo phản xạ, cái đuôi nhỏ phía sau khẽ giật giật loạn xạ, đôi mắt ngước lên ngạc nhiên:

– Anh đánh em... thật á...? – Cậu thì thầm, giọng mang chút sửng sốt, lại có chút... mờ ám.

Ánh mắt màu biển kia vẫn lạnh lùng nhìn xuống cậu, giọng anh khẽ vang lên, như cắt gió:

– Còn cãi thêm một lần nữa xem.

– Ưm... Nhưng em không buồn ngủ... – Big Shark vẫn ương bướng, trườn người lại gần, gối đầu lên bắp tay anh, nhỏ giọng dụi vào anh thì thầm. – Đau thì đau... nhưng em lại thích cái cách anh nổi giận cơ...

Chưa kịp hết câu, vút!—thêm một cú nữa, nhanh và chính xác hơn cú trước, đánh đúng chỗ cũ.

– Ưm—! – Cậu khẽ rên, môi hé ra, thân thể mềm mại uốn cong lên một chút, như thể chỉ cần thêm một hơi thở mạnh cũng đủ khiến cậu tan chảy trong tay anh.

– Anh xấu tính thật... – Cậu mím môi, mắt long lanh, tai cụp xuống như con mèo biết mình hư mà vẫn cố nũng nịu.

– Ừ, xấu với mỗi mình em thôi. – Anh Nấm lẩm bẩm, tay không rời cậu, cái đuôi xanh trời kia nhẹ nhàng vắt ngang hông, không còn đánh nữa – mà như đang siết lấy, ôm giữ.

Cậu không hề sợ. Trái lại, còn rúc sát hơn, dụi đầu vào lồng ngực anh như con mèo con tìm hơi ấm:

– Vậy anh xấu thêm chút nữa đi... Em chịu được mà.

Anh nhìn cậu vài giây, không nói gì, rồi nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy, ép cậu nằm xuống đệm, một động tác điềm tĩnh nhưng đầy kiểm soát.

– Nói thêm một câu nữa là anh đánh tới khi em khóc.

Big Shark khựng lại. Rồi chớp mắt:

– ...Thật không?

Không còn là một câu chọc ghẹo. Mà là một lời hỏi thật—rất khẽ, như cánh lông vũ chạm vào gió.

Anh không trả lời.

Chỉ là cái đuôi xanh ấy vẫn siết nhẹ quanh eo cậu, không buông ra nữa.

Rồi cậu bị kéo lại gần hơn, đầu bị vùi vào hõm cổ anh. Mùi hương ấm áp quen thuộc lập tức bao phủ quanh cậu, và giọng anh thì thầm như ru ngủ:

– ...Ngủ đi. Em còn sốt. Không được ra khỏi giường.

Big Shark khẽ mỉm cười. Dù má còn rát, thân thể vẫn chưa hết bủn rủn vì sốt, nhưng trong lòng lại ấm lên theo một cách rất khác—rất sâu và rất thật.

– Aaaa... Em ngủ, ngủ ngay đây! – Cậu hét nhỏ, lập tức chui tọt vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh như tấm khiên cứu mạng. – Đừng có đánh em nữa! Đầu em còn đang sốt mà~

– Đáng đời. – Anh lẩm bẩm, nhưng cũng không đánh nữa. Đuôi mèo quấn lại quanh eo cậu, lần này là để giữ, không phải để trừng phạt.

Big Shark áp mặt vào ngực anh, mắt nhắm lại, miệng vẫn còn lầm bầm:

– Mông em sẽ bầm tím mất...

– Em còn nói nữa, anh cho tím thật luôn đấy.

– ...Thôi em ngủ.

Cũng là sáng hôm đó—một buổi sáng trời trong, nắng dịu, gió thổi nhẹ như không muốn làm phiền ai—Kisa bước vào trường với bộ dạng không khác gì một bóng ma vừa thoát xác.

Quầng thâm dưới mắt hắn gần như có thể sơn thành hình tròn đều, tóc tai rối bù, cà-vạt lệch một bên, áo sơ mi nhăn nheo vì mặc vội. Cả đêm hôm trước hắn không ngủ nổi—lăn qua lộn lại trong chăn.

Kết quả là sáng nay vác cái thân tàn tới trường, đầu óc lơ mơ, lòng chỉ nghĩ một chuyện duy nhất: tới lớp anh Big Shark. Ngay. Lập. Tức.

Hắn phóng băng qua sân trường như vận động viên chạy 100m, giày đạp lên gạch kêu rầm rập, làm mấy con chim sẻ trên lan can giật mình bay tán loạn. Cả học sinh lẫn thầy giám thị còn chưa kịp quát thì hắn đã tới nơi.

Kisa đứng thở dốc ngoài cửa, một tay chống tường, tay còn lại gạt tóc ướt mồ hôi ra sau trán. Hắn nhón người, ngó đầu vào lớp, tim đập mạnh vì hồi hộp:

– Big Sha—

– Nghỉ ốm rồi.

Giọng Kira vang lên cộc lốc từ bàn đầu. Y đang nhàn nhã ngồi vắt chân chữ ngũ uống từng ngụm sữa, tai đeo tai nghe một bên, mắt không buồn nhìn hắn.

Kisa chết lặng.

Gió ngoài hành lang thổi nhẹ qua, tà áo đồng phục khẽ bay.

Tiết một sắp bắt đầu. Học sinh đã lục đục kéo vào lớp. Nhưng Kisa thì không.

Hắn đứng trước cửa lớp cậu thêm vài giây sau khi nghe tin từ Kira. Hai chân như mọc rễ vào sàn đá hoa, ánh mắt chùng xuống, cả gương mặt thất thần đi thấy rõ. Tay hắn nắm chặt quai cặp, tim đập mạnh trong lồng ngực. Câu nói "nghỉ ốm rồi" vẫn vang vọng trong đầu hắn như tiếng chuông đồng hồ cũ lặp đi lặp lại.

Mồ hôi vẫn còn vương trên trán từ lúc chạy tới đây, nhưng hắn không để ý. Mọi thứ quanh hắn giờ như mờ nhòe—tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, cả tiếng loa phát thanh của trường—tất cả bị nuốt vào một khoảng trống lạnh tanh trong lòng.

Big Shark nghỉ học.

Anh ấy bị sốt nặng đến mức phải nghỉ học sao? Có ai nấu cháo cho anh ấy không? Có ai thay khăn lạnh? Lỡ đâu nằm một mình rồi mê man thì sao?

Hắn vừa quay bước thì...

Bịch!

Một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ áo hắn từ phía sau, kéo giật lại. Cơ thể Kisa bị hãm đà, suýt chút nữa ngã nhào ra sàn.

– Kijay?!! – Hắn gắt lên, xoay người, nhìn thấy người bạn cùng lớp đang giữ chặt áo mình bằng một tay, ánh mắt bình thản nhưng không buông.

– Thả tao ra ngay lập tức!! Mày bị gì vậy hả?!

Kijay vẫn không nói. Chỉ liếc nhìn Kisa từ trên xuống dưới—ánh mắt có phần như đang đánh giá mức độ mất lý trí của hắn.

– Tao phải đi! Mày biết không?! Anh Big Shark nghỉ học! Hôm qua còn sốt! Nếu không có ai chăm thì sao?! Nếu anh ấy ngất trong phòng thì sao?!

Giọng Kisa mỗi lúc một to hơn, kèm theo sự gấp gáp gần như nghẹn lại trong cổ họng.

– Mặc kệ tiết học đi! Mặc kệ điểm số đi! Anh ấy quan trọng hơn!!

Kijay cuối cùng cũng mở miệng. Giọng cậu vẫn trầm ổn, không gấp gáp, nhưng mang theo sức nặng không thể xem thường.

– Đừng có cúp tiết.

– Gì?!

Kisa trừng mắt.

– Tao không quan tâm! Tao chỉ muốn biết anh ấy ổn không thôi! Cái gì cũng không quan trọng bằng chuyện đó!!

Một giây yên lặng.

Gió ngoài hành lang lại thổi nhẹ, làm mấy tấm rèm trong lớp khẽ lay.

– Vậy mày tính đến đó rồi sao? – Kijay hỏi tiếp, giọng nhẹ hơn nhưng lạnh đi.

Kijay thấy hắn im lặng thì thở dài. Buông cổ áo ra, nhưng tay vẫn giữ lấy cánh tay Kisa như sợ hắn lại lao đi.

– Tao hiểu mày đang lo cho anh ấy. Nhưng không phải cách này. Đợi tới trưa, ra cổng gọi điện. Tao đi với mày. Mang cháo, mang khăn lạnh, mang thuốc cũng được. Nhưng giờ thì phải đi học.

Kisa cụp mắt xuống, bàn tay nắm lại run nhẹ. Tâm trí hắn vẫn không yên. Cảm giác bất lực len lỏi từng ngóc ngách lồng ngực, khiến hắn chỉ muốn vùng khỏi tất cả mà chạy tới bên Big Shark ngay lập tức.

– Bỏ ra, Kijay...

Kisa trầm giọng, âm sắc nhỏ nhưng nặng như đá tảng. Tay hắn vẫn cố gạt khỏi cánh tay đang níu mình, ánh mắt nheo lại đầy cương quyết. Hắn không hét, không giằng mạnh, nhưng từng tế bào trong người đang căng như dây đàn, sẵn sàng bật tung khỏi lớp học, khỏi trường học, khỏi cả lý trí đang trói chặt hắn.

Hắn phải gặp Big Shark. Ngay bây giờ.

Không đợi Kijay phản ứng, hắn vung tay.

Chát!

Âm thanh khô lạnh, sắc như roi quất xuống sàn đá. Mọi tiếng động trong hành lang dường như ngưng bặt. Học sinh đi qua ngẩn lên, vài đứa suýt đánh rơi cả cặp. Cái tát giòn tan in nguyên năm ngón tay đỏ ửng bên má Kisa.

Hắn ngây ra.

Không phải vì đau. Mà vì sốc.

Kijay vừa... tát hắn?

Không ai từng dám làm vậy. 

Kisa quay phắt lại, mắt trợn lên, ngực phập phồng.

– Mày... mày điên à?!

Kijay đứng im. Ánh mắt cậu không hung hãn, không tội lỗi, chỉ thẳng thắn – lạnh lùng – và cay đắng.

– Ừ, điên. Điên vì mày ngu.

Kisa lùi một bước.

– Mày nói cái gì?!

– Mày nghe rõ rồi. Tao nói mày ngu. Biết người ta bệnh, mày không học hành cho đàng hoàng để mai còn rảnh mà chăm. Mày lại định bỏ hết mọi thứ chạy đến như một thằng mất trí. Mày nghĩ anh ấy muốn thấy mày rối tung lên như vậy à?

Giọng Kijay nén lại, từng chữ như đè xuống tim Kisa.

– Tao cũng lo. Nhưng lo phải đúng cách. Còn mày thì chỉ đang khiến mọi thứ tệ hơn.

Hắn im lặng. Má vẫn rát, và tai thì ù đi. Nhưng tim hắn, lại đập chậm lại – như bị câu nói ấy làm nghẹn.

– Chó Kijay! Mày nghĩ mày đang nói gì!!

Kisa gầm lên, tức giận đến mức mắt đỏ bừng. Hắn nghiến răng, nắm lấy mép bàn hành lang như thể nếu không bấu chặt vào đó thì đã lao đến đấm thẳng vào mặt người đối diện. Bên má trái của hắn, dấu tay đỏ vẫn còn hằn rõ, thậm chí khoé môi dưới đã rướm máu vì cú quật mạnh bất ngờ vừa rồi. Nhưng đau thể xác chẳng là gì so với thứ đang bóp nghẹt bên trong ngực hắn – một nỗi tức giận, bất lực, và hoảng sợ chưa từng thấy.

Kijay vẫn đứng thẳng, không một chút nao núng trước cơn cuồng nộ của Kisa. Gương mặt cậu lạnh như sương sớm, ánh mắt lại ngập tràn... thương hại.

Chính ánh mắt đó khiến Kisa phát điên hơn tất cả.

– Bớt nôn nóng đi. Nghĩ tới việc một kẻ trưởng thành như này mà hành xử như một đứa trẻ, anh Shark sẽ nghĩ sao?

"Anh Shark".

Cái tên đó, qua miệng Kijay, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Kisa khựng lại. Cơn thịnh nộ bị ngắt giữa chừng, ánh mắt hắn dao động rõ rệt.

Phải rồi... Big Shark là người trưởng thành, là người luôn bình tĩnh, là người dạy hắn cách kiềm chế cảm xúc... Vậy mà giờ đây, chính hắn lại hoảng loạn như đứa con nít bị giật mất món đồ chơi.

Kijay nheo mắt, hạ giọng, như đang ra tối hậu thư:

– Chọn cho kĩ... tao không ép mày.

Một câu nói nhẹ tênh nhưng như buộc dây thừng quanh cổ hắn. Không ép, nhưng rõ ràng nếu bước tiếp, Kisa sẽ mất thứ gì đó. Có thể là sự tôn trọng từ người bạn thân nhất. Có thể là chính lòng tự trọng của hắn. Còn nếu ở lại... hắn mất cơ hội được ở cạnh Big Shark vào lúc anh ấy yếu nhất.

Hắn quay mặt đi, cắn chặt răng đến bật máu. Gió thổi qua hành lang, tóc hắn rối tung, che đi phần nào gương mặt đang run lên vì kìm nén.

Phía xa, tiếng trống vào lớp lại vang lên. Học sinh bắt đầu lục tục kéo về, nhìn lén hai người rồi vội lảng tránh.

Một bước chân. Rồi một bước nữa.

Phải... hắn đang khiến mọi thứ tệ hơn sao?

Không lẽ... sự nôn nóng của hắn là gánh nặng?

Nhưng... không được. Không thể ngồi yên.

– Kệ tao... Dù có tệ hơn... tao vẫn muốn gặp anh ấy. Nếu lỡ anh ấy...

Kisa siết tay.

– ...lỡ anh ấy không vượt qua nổi, thì sao? Tao phải ở bên, Kijay. Tao phải ở đó. Tao không chịu nổi nếu sáng nay là lần cuối tao thấy anh ấy trong lớp.

Lần này đến lượt Kijay sững lại.

Ánh mắt cậu dịu xuống. Vẫn lạnh, nhưng ẩn sau là gì đó âm ấm – thứ gì đó giống như tiếc nuối, hoặc đồng cảm, hoặc... đau lòng thay.

– Mày thật sự thích anh ấy đến thế à?

Hắn cắn môi. Một lúc lâu sau, giọng mới bật ra — khô khốc, nhỏ và nghèn nghẹn như bị gió cuốn đi.

– Không hề... Tao không thích anh ấy.

Kijay quay mặt nhìn sang, ánh mắt khẽ động.

– Tao thương anh ấy nhiều. Chứ tao không thích. – Hắn thì thào, từng chữ như rơi xuống bàn rồi chìm đi. – Tao chỉ biết... nếu anh ấy mà biến mất... tao sẽ không sống nổi.

Một khoảng lặng kéo dài như cả tiết học đã trôi qua.

Gió thôi bay. Rèm thôi lay.

Kijay nheo mắt, không phải vì giận dữ, mà là vì ngực đang thắt lại. Có điều gì đó, rất ngốc nghếch, rất vụng về trong cái cách Kisa thừa nhận cảm xúc. Nhưng cũng chính cái ngốc đó... lại làm hắn thấy thương.

– Mày luôn là đứa không biết gọi tên cảm xúc của mình. – Kijay nói, giọng trầm thấp nhưng không trách móc.

Kisa chẳng đáp. Hắn chỉ siết chặt bàn tay lại, móng tay bấu vào da tay đến trắng bệch.

Kijay thở dài. Bước tới, kéo nhẹ cổ áo Kisa, chỉnh lại lần nữa — lần này động tác dịu dàng hơn. Như thể hắn sợ chỉ cần chạm mạnh quá, cái sự yếu ớt đang chất đầy trong người Kisa sẽ vỡ tung ra thành trăm mảnh.

– Tao biết mày đang sợ. Mày sợ anh ấy không vượt qua nổi. Sợ phải ngồi trong lớp trong khi người mình thương thì nằm bệnh một mình. – Hắn cúi xuống, ánh mắt đụng vào mắt Kisa – ánh mắt vừa giận vừa ướt. – Nhưng nghe tao, nếu bây giờ mày lại bỏ chạy khỏi đây... mày sẽ ân hận. Vì chính anh ấy không bao giờ muốn thấy mày bất ổn.

– Mày tưởng mày biết rõ anh ấy lắm hả?! – Kisa bật lên, nhưng giọng nghèn nghẹn.

– Tao biết anh ấy nhiều hơn cả mày. – Kijay đáp ngay. – Nhưng tao biết, nếu hôm nay mày quậy phá, bỏ tiết, chạy đi như một thằng ngu... người đau lòng nhất, vẫn là anh ấy.

Tim Kisa co rút.

Lời nói đó, từng chữ, từng nhịp, như đập vào ngực hắn, mạnh hơn cả cái tát ban nãy.

Hắn quay mặt đi, lén chùi khóe mắt. Không rơi nước mắt — nhưng ẩm ướt đó, chẳng thể giấu.

Từ bé tới lớn, cái gì cũng dùng sức mà cãi, mà cố, mà giữ. Giống như cái cách hắn đang cố giữ anh Shark lại, bằng cả trái tim non nớt chưa biết yêu là gì ngoài sự sợ mất.

– Kisa. – Kijay gọi, lần này nhẹ như gió.

– Gì.

– Tao sẽ đi với mày. Sau tiết bốn. Tao sẽ cãi nhau với cô nếu cần thiết. Tao sẽ vác cặp mày về tận nhà. Nhưng bây giờ... mày học đi. Mày cần phải là phiên bản bình tĩnh nhất khi tới bên anh ấy.

Kisa cúi đầu thật sâu. Không dám để ai thấy cái cách hắn đang thở – thở như thể vừa vượt qua một cơn bão trong lòng.

Rồi hắn gật đầu.

Một cái gật thật khẽ. Nhưng đủ làm Kijay buông nhẹ một hơi.

– ...Đừng có thất hứa.

– Chưa bao giờ.

Hai người lặng lẽ quay lại lớp. Hành lang phía sau họ vẫn còn chút dư âm của cái tát ấy, nhưng mọi người đã rút hết – hoặc lén lút nhìn qua cửa lớp, không ai dám lên tiếng.

Vào tới lớp, Kisa ngồi xuống, mắt hướng ra cửa sổ. Trên bàn, sách vở mở ra nhưng không nhìn vào nổi. Trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh Big Shark—đôi mắt hay cười, mái tóc ướt vì mồ hôi.

Ở bàn bên, Kijay cũng chẳng viết gì. Tay chống cằm, ánh mắt nghiêng về phía bạn, khẽ thở ra.

Ngốc thật... Nhưng tao hiểu mày.

Kisa vẫn ngồi đó, bất động. Mắt hắn nhìn ra bầu trời đang vẩn mây qua khung cửa sổ mờ bụi, nhưng tâm trí thì như đã chạy tới tận Điện Vọng Hải từ lâu.

Cả lớp bắt đầu ồn ào khi giáo viên bước vào, tiếng ghế kéo, tiếng chào hỏi vang lên đều đều. Nhưng hắn chẳng nghe được gì rõ ràng cả. Cái tát khi nãy vẫn còn rát bỏng như đang cháy ở nơi gò má, và câu nói của Kijay cứ như con dao cùn, gỉ sét đang chậm rãi rạch ngang trái tim hắn từng chút.

"Tao cũng lo. Nhưng lo phải đúng cách."

Chính vì câu nói ấy... mà hắn mới thấy mình nhỏ bé đến thế. Một phần trong hắn muốn nổi điên, muốn gào lên cho hả, muốn quẳng sách xuống đất rồi chạy đi thật nhanh—về phía anh Shark, về phía người luôn dịu dàng mỉm cười và gọi hắn là "ngốc nghếch".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co