Chương 24
...Vẫn có người đọc chùa...
----------
Big Shark khẽ mở từ từ đôi mắt, hàng mi dài khẽ run lên từng chút một. Mí mắt nặng trĩu như vẫn còn lưu luyến giấc ngủ chưa trọn vẹn. Ánh sáng dìu dịu từ khung cửa sổ len lỏi vào căn phòng khiến tầm nhìn của anh dần rõ nét hơn, nhưng vẫn nhòe đi vì lớp sương mỏng phủ đầy trong ánh mắt mệt mỏi.
Hơi thở nóng ấm phả nhẹ lên phần da thịt sau gáy khiến cậu khẽ rùng mình. Cảm giác ấy không lạ, thậm chí quen thuộc đến nao lòng. Hơi thở ấy gấp gáp mà run rẩy, mang theo cả nhịp tim dồn dập từ người phía sau. Big Shark không cần quay lại cũng biết là ai.
Vòng tay ấy siết rất chặt, chẳng mạnh bạo, nhưng lại đủ khiến người nằm trên giường có thể cảm nhận rõ rệt từng cơn co thắt trong lòng ngực của kẻ ôm mình. Cảm giác ấy, không phải ai cũng đem lại được – chỉ có thể là Kisa.
Big Shark không nói gì ngay. Cậu chỉ khẽ chớp mắt, để mặc cho hơi thở của người phía sau cứ phả vào mình, để mặc cho sự im lặng giăng đầy trong căn phòng như một lớp sương mỏng.
Cuối cùng, cậu lên tiếng – giọng khàn khàn, nhưng vẫn giữ chút trêu chọc dịu dàng như bao lần trước:
– Thằng nhóc này, giờ mới chịu thăm anh đây à.
Câu nói không trách móc, nhưng lại khiến người nghe như bị cứa một nhát vào lòng. Kisa im lặng, không trả lời. Hắn chỉ rúc mặt sâu hơn vào bờ vai anh, gò má chạm vào làn da đã hơi lạnh vì sốt.
– Em xin lỗi... – Hắn thì thầm.
Chỉ hai từ ấy thôi, nhưng giọng điệu nghẹn lại, run run như đứa trẻ vừa phạm lỗi, vừa sợ bị bỏ lại.
Big Shark không quay đầu, nhưng hơi nghiêng đầu về phía hắn. Mái tóc màu bầu trời non xoã ra, chạm nhẹ vào vầng trán của Kisa.
– Em làm anh sốt luôn đấy biết không?
Kisa khựng lại. Hắn biết anh đang đùa, nhưng trong câu nói đó lại chẳng nhẹ như gió. Nó nặng như một cái thở dài, như cả một đêm trắng đã trôi qua vì tổn thương không tên.
– Em không nghĩ anh lại khóc... – Hắn nói, giọng nhỏ lại như một lời thú nhận.
Big Shark nhắm mắt lại. Hàng mi khẽ run lên lần nữa.
– Anh cũng không nghĩ mình sẽ khóc vì em.
Câu nói không oán trách, nhưng đủ để khiến Kisa như muốn gục ngã.
Vòng tay hắn siết lại thêm chút nữa.
– Em biết lỗi rồi. Thật đấy. Đừng ốm nữa. Đừng buồn nữa... Em ở đây rồi.
Giọng Kisa vỡ ra ở cuối câu, như thể hắn đã nhịn rất lâu, rất lâu rồi.
Big Shark vẫn không nói gì. Một lát sau, cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào cánh tay đang ôm lấy mình từ phía sau.
– Ngoan. Anh không sao.
Chỉ bốn chữ ấy thôi, nhưng như một phép màu. Kisa bật khóc thật sự. Hắn áp mặt vào lưng anh, nước mắt cứ thế trượt xuống không kiểm soát.
Không ai nói thêm gì nữa. Căn phòng lại rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng thở của hai người đan xen, nhịp tim trùng nhịp và hơi ấm truyền qua da thịt.
Một lúc sau, Big Shark mới thì thầm:
– Kisa...
– Dạ?
– Lần sau... có giận cũng đừng bỏ đi. Anh sợ lắm.
Kisa gật đầu, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.
– Em hứa...
Hắn không biết nói gì thêm, chỉ biết siết chặt anh hơn nữa, như thể sợ người trong lòng sẽ tan biến mất nếu buông ra.
Họ cứ nằm như thế, không ai cần giải thích gì thêm, không cần biện hộ, cũng không cần tha thứ. Chỉ cần cảm nhận được người kia vẫn còn ở đây, vẫn còn sống, vẫn còn thở – thế là đủ.
Và trong khoảnh khắc lặng thinh ấy, trái tim hai kẻ tưởng chừng đã xa nhau lại khẽ chạm vào nhau lần nữa – âm thầm, dịu dàng, và đầy day dứt.
– Rồi, giờ thì xong hết cả rồi. Em đi còn mang thêm ai nữa tới thăm anh không?
Big Shark khẽ nhếch môi, cố nén một nụ cười nửa miệng trong khi ưỡn người dậy khỏi giường. Tấm chăn trắng hơi xộc xệch trượt khỏi vai, để lộ phần cổ và xương quai xanh vẫn còn ửng đỏ vì sốt. Cậu chậm rãi gỡ từng ngón tay của Kisa đang ôm chặt lấy eo mình, ánh mắt không nhìn hắn nữa mà hướng ra cánh cửa phòng vẫn còn mở hé.
Kisa không níu lại, chỉ nhìn cậu với ánh mắt trầm mặc. Hắn biết Big Shark không giận, nhưng trong lòng vẫn thấy có lỗi. Dẫu sao... người khiến cậu khóc, là hắn.
Big Shark liếc ra cửa. Ngoài hành lang, ba cái đầu quen thuộc lấp ló – Don, Kijay, Ozin. Mãi lúc này, ba đứa mới lặng lẽ bước vào phòng, mặt đứa nào đứa nấy như vừa đi xin lỗi giáo viên chủ nhiệm.
Don là người lên tiếng trước, giọng trầm và chân thành:
– Anh còn đau không?
Big Shark gật nhẹ đầu. Cậu tựa lưng vào đệm, ánh mắt lướt qua từng đứa:
– Còn chút ong ong thôi, nhưng đỡ nhiều rồi.
– Hôm qua tụi em nghe Kisa nói anh sốt cao, cứ gọi tên trong vô thức. Em lo lắm. – Kijay nói, bàn tay siết chặt góc áo.
– Em... em có mang cháo, để ngoài cửa. Sợ anh ngủ nên không dám vào. – Ozin lí nhí, tóc mái rũ xuống che cả trán.
Big Shark bật cười nhẹ:
– Mấy đứa này... toàn sợ vớ vẩn.
Không ai nói gì thêm. Căn phòng rơi vào vài giây im lặng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim nhè nhẹ và ánh sáng ngoài trời len qua rèm cửa, vàng nhạt và ấm áp.
Don nhìn sang Kisa, rồi nói:
– Thôi, em về trước để Kisa chăm anh nha.
– Ừ, tụi em ra ngoài trước. – Kijay gật đầu.
Ozin ngập ngừng rồi rút ra một túi giấy, đặt lên bàn cạnh giường:
– Em mua cho anh ít trái cây. Chắc chiều ăn được...
Cả ba đứa lần lượt ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, để lại một khoảng tĩnh lặng và ánh nhìn chưa rời khỏi nhau giữa Big Shark và Kisa.
Big Shark cúi đầu xuống, khẽ nói:
– Lúc nãy em nói xin lỗi... Là thật lòng không?
Kisa không trả lời ngay. Hắn bước lại gần, ngồi xuống cạnh giường, tay nắm lấy cổ tay cậu.
– Là thật lòng. – Hắn khẽ nói – Em xin lỗi vì đã khiến anh khóc.
– Em đâu có cố ý... nhưng anh biết mà, đúng không?
Big Shark nhìn sâu vào đôi mắt đối phương. Ánh nhìn của Kisa không còn là sự bồng bột của tuổi trẻ nữa. Nó đã thay bằng thứ cảm xúc chín chắn hơn – biết chịu trách nhiệm.
– Biết. – Cậu khẽ gật.
Một khoảng lặng nữa lại trôi qua. Ngoài trời, gió nhẹ thổi qua tán cây, lách qua khe cửa sổ và phả vào căn phòng chút hơi lạnh. Kisa kéo chăn lại cho Big Shark, cẩn thận như sợ cậu cảm lạnh thêm.
Big Shark bất giác mỉm cười, khẽ nói:
– Em cũng lớn rồi đó.
– Hả? – Kisa ngơ ngác.
– Biết nhận lỗi, biết lo. Lúc trước có đâu.
Kisa đỏ mặt. Hắn gãi đầu rồi cúi xuống thấp hơn, thì thầm:
– Tại em sợ mất anh.
Big Shark hơi sững lại, tim lệch một nhịp. Không khí bỗng nặng hơn, nhưng cũng gần gũi hơn. Cậu không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, thả mình vào đệm.
– Ngủ tiếp chút nữa nha. – Kisa nói nhỏ, bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu.
Big Shark khẽ gật. Trước khi chìm vào giấc ngủ ngắn, cậu vẫn còn nghe tiếng Kisa thì thầm bên tai:
– Đừng bệnh nữa, được không?
Kisa vẫn còn xấu hổ, mặt đỏ như gấc, nhưng vẫn rúc chặt vào lồng ngực của Big Shark. Cậu thì chỉ cười khúc khích, cảm giác ấm áp đến lạ lùng khi có người kia ôm trọn mình trong tay.
– Thằng nhóc này... thật đấy à?
Big Shark thì thầm, giọng mềm như gió lướt trên mặt nước. Cậu chẳng thể ngăn nổi nụ cười nơi khóe môi khi thấy cái dáng vẻ bối rối của Kisa.
Kisa chẳng đáp lại, chỉ úp mặt vào cổ cậu, hai tai hồ ly đang dần dần cụp xuống, đuôi khẽ ngoe nguẩy. Khi Big Shark vươn tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, Kisa rên khẽ một tiếng, âm thanh nhỏ xíu nhưng lại như có sức lan truyền thẳng vào ngực.
– Hưm...
Big Shark cảm nhận rõ tai Kisa đang run rẩy, cọ sát vào má cậu, như muốn được vỗ về mãi không thôi. Nhìn hình ảnh đó, cậu cười khẽ, rồi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên phần tai hồ ly mềm mại ấy.
Nhưng chỉ một giây sau...
– A-anh!! – Kisa giật bắn, cả người bật dậy như có điện giật. Đuôi dựng đứng, tai cũng đỏ ửng cả lên.
– Anh xấu xa quá đó!!
– Anh làm gì đâu... – Big Shark ngơ ngác, cố nén cười – Tại tai em cứ cọ vào người anh mà...
– Đ-đó là do em... em đâu cố ý!
Kisa gắt khẽ, nhưng đuôi hắn vẫn đập nhè nhẹ lên giường, không giấu được sự thích thú. Ánh mắt hắn, dù cố né tránh, nhưng lại lướt xuống gương mặt Big Shark đầy dịu dàng. Có gì đó trong ánh mắt hắn vụt qua, rồi nhanh chóng trở nên sắc bén.
Không báo trước, Kisa áp sát lại, một tay giữ lấy vai Big Shark, tay kia chống lên đệm. Big Shark mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì đã thấy gương mặt Kisa gần kề. Hơi thở nóng bỏng phả lên môi.
– Lần sau mà anh dám trêu tai em nữa...
– Thì sao? – Big Shark mỉm cười, chẳng hề tỏ ra sợ hãi.
– ...thì anh sẽ không thoát khỏi em đâu. – Kisa gằn giọng, rồi cúi xuống, khẽ cắn vào vành tai của cậu một cái thật nhẹ.
Big Shark khẽ rùng mình. Làn da dưới lớp áo mỏng nổi đầy gai ốc. Tim cậu đập mạnh, cảm giác từ tai lan xuống tận sống lưng.
– Em... đang thật sự nghiêm túc đấy à?
– Tùy anh nghĩ.
Kisa nói, rồi lại ôm cậu vào lòng, lần này mạnh hơn lúc nãy. Hắn để mặt chôn sâu vào hõm cổ Big Shark, đuôi vắt hờ qua đùi cậu, ôm như thể không muốn buông rời.
Cả hai nằm yên như thế trong một lúc lâu. Big Shark nhắm mắt, tận hưởng nhịp tim đều đặn của người kia và từng hơi thở khiến da thịt cậu nóng bừng lên. Hơi ấm len lỏi qua từng kẽ ngón tay, từng nhịp thở, từng cử động nhỏ.
– Kisa, em hư quá đó...
Giọng Big Shark vang lên, mềm như lụa, hơi thở vẫn còn đọng chút dư âm ngái ngủ. Cậu nằm nghiêng, làn da trắng nhợt sau trận sốt vẫn còn vương chút ửng hồng. Mái tóc bầu trời non xõa xuống gối, ánh mắt long lanh nhìn lên kẻ đang kề sát bên.
Kisa cúi xuống, khẽ dụi mặt vào hõm cổ Big Shark, hít lấy hương thơm dìu dịu thoát ra từ người cậu. Hắn cười nhẹ:
– Kệ em. Ai bảo anh hôn tai em trước...
Chưa kịp phản ứng, một nụ hôn bất ngờ đáp xuống tai Kisa khiến hắn giật bắn người, tai cáo dựng thẳng hết cả lên.
– Ấy!!! – Kisa bật dậy, mặt đỏ như gấc chín, ngồi chồm hổm trên giường, hai tay ôm lấy tai mình.
Big Shark nhìn cảnh tượng đó mà không nhịn được cười. Cậu nằm vắt tay sau đầu, cong môi:
– Hửm~? Em ngại thật sao? Cái tai này đáng yêu đến mức không hôn thì phí quá.
– Anh– anh...! – Kisa lắp bắp, ánh mắt rối loạn, như thể đang đấu tranh giữa việc nhảy lên người Big Shark hay chôn mặt vào gối cho đỡ xấu hổ.
– Sao vậy, em giận à? – Big Shark trêu tiếp, môi lướt nhẹ qua vành tai hắn lần nữa. – Nhột không? Hửm~?
– Ức...! Này này đừng có hôn chỗ đó– ahaha– nhột– nhột quá... ahaha!
Câu nói chưa dứt, Big Shark đã bị đẩy ngửa ra giường. Kisa như bị kích thích mạnh mẽ, vội cúi đầu xuống hôn liên tiếp lên cổ cậu. Những nụ hôn không còn đơn thuần là "trả đũa" nữa, mà dần dần trở nên sâu, nồng và ám muội hơn.
– Kisa... đừng... – Big Shark rên khẽ, cơ thể giật nhẹ theo từng lần môi hắn chạm xuống da. – Em hư thật rồi đấy...
– Em không dừng đâu. Anh bắt đầu trước cơ mà. – Giọng hắn khàn khàn, hơi thở dồn dập phả lên xương quai xanh của Big Shark.
Tay hắn lướt dọc theo eo cậu, luồn vào dưới lớp áo mỏng manh. Da chạm da, hơi nóng tỏa ra từng chút một. Big Shark khẽ cong người lại, hai tay bấu lấy drap giường.
– Kisa... đủ rồi... – Giọng cậu nghèn nghẹn, ánh mắt mơ hồ như sương khói. – Em biết sức anh vẫn còn yếu mà...
– Nhưng tim anh đập nhanh lắm. Cả người anh đang nóng ran nữa. – Kisa thì thầm vào tai cậu, rồi lại đặt một nụ hôn sâu lên đó. – Em cũng đang rất nóng đây...
Big Shark quay mặt đi, tai đỏ ửng, lồng ngực phập phồng. Nhưng thay vì cự tuyệt, cậu lại vòng tay ra sau ôm lấy cổ hắn.
– Vậy... em nhẹ thôi... không được để vết... nha...
– Hửm? Nhẹ sao được với anh chứ, anh Shark~ – Kisa cười khẽ, âm thanh thấp và ấm như lửa rúc sâu vào lồng ngực.
Tay hắn giữ lấy cổ tay Big Shark, cúi đầu hôn xuống xương quai xanh, rồi lần dọc xuống làn da mịn màng, mồ hôi lấm tấm. Nhiệt độ trong phòng như tăng lên từng giây, lặng lẽ và mãnh liệt.
Chỉ còn tiếng thở đứt đoạn, tiếng cười nghèn nghẹn bị kiềm nén giữa những nhịp thở gấp gáp. Không gian căn phòng mờ ấm chỉ còn lại ánh sáng lấp ló qua rèm cửa, soi vào hai cơ thể đang quấn lấy nhau.
Big Shark rũ người trong vòng tay Kisa, từng cử động khẽ khàng của đối phương đều khiến sống lưng cậu ớn lạnh như bị điện giật. Nhột. Nóng. Mê muội. Cảm xúc chồng chất khiến đầu óc cậu quay cuồng.
– Từ từ! Cười chết mất!
Cậu gần như không thể nói thành lời, chỉ cố vặn vẹo người né đi, nhưng Kisa chẳng buông tha. Hắn vẫn cười, bàn tay không chút khách khí trượt dọc hông Big Shark rồi ghì chặt, ép cậu không nhúc nhích được.
– Không. Chọc. Em.
Kisa thì thầm bên tai bằng giọng khàn đặc, đầy chủ đích. Big Shark cắn môi, thở gấp, đôi tay bấu nhẹ lấy vai hắn, run lên:
– Ưm! Ưm! Anh thề... anh không chọc nữa...
Nhưng chưa kịp dứt lời, Kisa đã cúi xuống, cắn nhẹ một cái ngay hõm cổ, khiến Big Shark bật một tiếng rên nghẹn:
– Kisa...!!!
– Em thích nghe anh gọi tên em thế đấy. Gọi tiếp đi, anh Shark~
Big Shark đỏ mặt, rúc đầu vào gối, cố che đi gương mặt đã đỏ đến mang tai. Cậu nói như mếu:
– Em... hư thật đấy.
– Em chỉ hư với anh thôi mà – Kisa cười nhẹ, ghé sát bên tai, giọng trầm thấp, – Anh không thấy thích sao?
Big Shark không đáp, nhưng hơi thở gấp gáp và gương mặt nóng bừng đã là câu trả lời rõ ràng hơn bất cứ lời nào.
Kisa nhẹ nhàng nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu. Môi hắn mềm, chạm một lần như lửa bén giấy, rồi từ từ trượt xuống cổ, vẽ những dấu hôn mờ nhạt lên làn da trắng nõn.
Mỗi chạm của hắn như khiến Big Shark mất đi một chút kiểm soát. Tay cậu bất giác vòng ra sau lưng hắn, bám lấy, lồng ngực phập phồng vì nghẹt thở.
– Em... thôi được rồi... đừng hôn chỗ đó nữa... nhột thật đấy...
– Vậy em hôn chỗ khác nhé?
Nói rồi, Kisa chuyển hướng, kéo áo cậu cao lên một chút, môi chạm vào phần xương sườn. Hắn hôn một cái – nhẹ thôi – rồi lại cắn nhẹ. Big Shark rướn người:
– Ấy— Ưm!!! Cái đó—
– Cái đó làm sao, anh yêu? – Kisa ngước mắt lên nhìn cậu bằng ánh mắt ngây thơ giả tạo. – Em chỉ đang đánh dấu lãnh thổ thôi mà.
– Đ-Đồ hồ ly gian xảo...!
– Gian xảo, nhưng anh yêu đúng không?
Kisa đột ngột cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Khác hẳn những nụ hôn nô đùa trước đó, lần này, nó dịu dàng nhưng không thiếu phần cháy bỏng. Lưỡi hắn nhẹ nhàng vờn quanh, như đang trêu ghẹo, ép Big Shark phải mở lòng ra đón nhận tất cả.
Big Shark khẽ rên trong họng, đôi tay vốn nắm chặt tấm chăn giờ đã lần lên cổ Kisa, bấu lấy như bám vào chiếc phao duy nhất giữa cơn lũ cảm xúc. Nhịp thở hòa lẫn, tiếng tim đập mạnh vang lên rõ mồn một bên tai cả hai.
Nụ hôn kéo dài, nồng cháy hơn tất cả. Lưỡi cọ lưỡi, môi quấn môi, âm thanh nhóp nhép ướt át đầy ám muội vang lên trong căn phòng khiến không khí nóng hơn cả lửa. Khi Kisa rời ra, một sợi chỉ bạc vẫn còn kéo giữa môi hai người. Big Shark thở hổn hển, đôi mắt long lanh nước.
– Em... đúng là hồ ly...
– Và anh là cá mập bị hồ ly vồ~ – Kisa trêu. – Anh...
– Hửm?
– Em... vẫn giận đấy. Nhưng hôn anh rồi thì đỡ hơn tí.
Big Shark bật cười, môi vẫn đỏ vì nụ hôn lúc nãy. Cậu chọc lại:
– Vậy em hôn thêm lần nữa cho hết giận nhé?
– Không cần nói. Em tự xử.
Nói rồi, hắn lại cúi xuống, lần này môi lướt xuống xương quai xanh, đôi tai cáo rung rung, đuôi dài khẽ quét lên đùi cậu, khiến Big Shark như muốn phát điên vì nhột lẫn xấu hổ.
– A... Ức! Cái đuôi của em— đừng cọ chỗ đó—!
– Chỗ đó là chỗ nào nhỉ? – Kisa ngẩng lên, nhướng mày.
– Em hỏi để anh nói ra à, đồ... – Big Shark đỏ mặt, dụi đầu vào gối – Hư quá đi!
– Em hư chỉ với mình anh thôi mà...
Tay Kisa từ từ luồn vào trong lớp áo của Big Shark, men theo sống lưng rồi trượt xuống vùng eo mềm mại. Hắn dừng lại một giây – như để thăm dò – rồi bất ngờ véo nhẹ một cái.
Cảm giác không đau, nhưng lại quá bất ngờ, khiến toàn thân Big Shark khẽ co giật.
– Ư–ưm! – Một tiếng rên yếu ớt bật ra từ cổ họng cậu. Gương mặt cậu ửng đỏ lập tức.
Kisa cười khẽ, môi ghé sát vành tai, thổi nhẹ từng hơi nóng rát:
– Anh lúc ốm... nhạy cảm quá đấy~
Big Shark lườm hắn, nhưng mắt vẫn lấp lánh nước, giọng run lên:
– T-Thôi ngay!!
– Nhưng em mới chỉ chạm nhẹ thôi mà, anh đã phản ứng như thế rồi... – Kisa nhếch môi, tiếp tục di ngón tay vẽ những đường mơ hồ quanh eo, chậm rãi, trêu ngươi – Anh nghĩ em chịu nổi đến bao giờ?
– Đừng có nói mấy câu... Ưm... như thế! – Big Shark nghiến răng, nhưng rõ ràng là đang run rẩy. Cậu rúc người lại như muốn tránh né, nhưng lại vô tình ép sát hơn vào lòng Kisa.
Hắn chẳng hề ngại. Ngược lại, Kisa vòng tay siết chặt, kéo cậu nằm hoàn toàn lên người mình. Tư thế bất ngờ khiến Big Shark mất đà, nằm trọn lên cơ thể ấm nóng của đối phương.
– A... anh không khỏe... K-Kisa... làm vậy...
– Anh nói thế... mà người lại nóng hơn cả em đấy, biết không?
Ngón tay hắn lại tinh nghịch lướt dọc từ hông xuống bắp đùi, như một lời cảnh cáo đầy đe dọa. Mỗi lần chạm là mỗi lần Big Shark cắn môi kìm tiếng thở dốc.
– Được rồi! Anh đầu hàng! Đừng... chạm nữa...
– Em không tin. Anh chưa có biểu hiện đầu hàng đủ đáng yêu. Làm sao em dừng lại được đây?
– Đồ... xấu xa... – Big Shark rên rỉ, vùi đầu vào cổ hắn. Mùi hương trên người Kisa vừa ấm, vừa khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Kisa bật cười, tay ôm lấy lưng cậu vỗ nhẹ:
– Anh đang run. Run vì lạnh hay vì em?
Big Shark không trả lời. Nhưng cậu rúc chặt hơn nữa vào người hắn, đôi má đỏ ửng ép vào xương quai xanh. Như một chú mèo đang bị trêu đến mất kiểm soát.
– Không sao... em sẽ làm anh ấm hơn – Kisa thì thầm, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu. – Dù có phải chọc anh đến sáng luôn...
Chát!
Một âm thanh vang lên rõ ràng trong không khí.
Big Shark giật nảy người, đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên khi cảm nhận rõ cái đau nhói nơi mông. Cậu quay phắt lại nhìn Kisa, má vẫn còn nóng ran vì cú đánh bất ngờ.
– Em- Em vừa mới làm gì đó!?
– Đánh anh. – Kisa trả lời tỉnh rụi, môi nhếch lên tinh quái – Dám trêu em à? Anh đáng bị phạt.
– Cái gì mà phạt với không phạt...
Big Shark chưa nói hết câu thì đã bị kéo ngược trở lại. Lưng cậu dính sát giường, còn Kisa thì đã áp sát lên người, tay giữ chặt lấy hai cổ tay cậu.
– Hư quá rồi. Phải dạy cho ngoan lại thôi. – Giọng hắn khàn khàn bên tai, mang theo chút đe dọa pha quyến rũ.
Cậu thở gấp. Gần quá. Gần đến mức cậu cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch của cả hai. Hơi thở của Kisa lướt qua da như từng đợt sóng nóng rực, khiến Big Shark bất giác rùng mình.
– Ưm... Em- em làm cái gì thế...
– Suỵt. Em đang dạy dỗ. Đừng có hỏi nhiều.
Môi hắn không chạm hẳn, nhưng từng cái lướt nhẹ qua xương quai xanh của cậu khiến toàn thân Big Shark căng cứng. Hắn không hôn, chỉ như đang vẽ những đường lửa bằng hơi thở của mình.
Cậu cố trốn tránh, nhưng vòng tay Kisa siết chặt.
– Thôi nào, đừng giả vờ nữa. Em biết anh cũng đang nóng lên.
– A- Anh không...!
Một nụ cười trượt khỏi môi Kisa.
– Vậy thì sao tim anh đập nhanh thế?
Big Shark đỏ mặt, miệng lắp bắp, rồi cuối cùng đành úp mặt vào vai hắn để che giấu mọi biểu cảm. Nhưng Kisa không buông tha, đuôi của hắn ve nhẹ lên đùi cậu khiến Big Shark bật ra tiếng rên nho nhỏ.
– Đ-Đừng đụng vào đó...
– Nhưng anh dễ thương quá. Em không nhịn được.
Đuôi Kisa lướt nhẹ dọc theo phần đùi trong của Big Shark, cái ve chạm mềm mại ấy chẳng khác nào một sợi lông vũ chạm khẽ vào làn da nhạy cảm. Ban đầu chỉ là cảm giác nhột, rồi dần trở thành thứ gì đó khó diễn tả bằng lời — nửa ngứa ngáy, nửa kích thích, khiến từng sợi thần kinh trên da cậu như bật dậy.
Big Shark co chân lại, bàn tay siết nhẹ lấy mép chăn.
– K-Kisa... cái đuôi em... đừng có ve loạn chỗ đó...
Kisa nghiêng đầu, đôi tai hồ ly khẽ giật giật như đang giả vờ không hiểu. Hắn thả người xuống, chống cằm lên bụng Big Shark, cười vô tội:
– Ơ, nó tự động mà. Em đâu điều khiển nó được đâu?
Big Shark quay đầu đi, mặt đỏ rực. Nhưng Kisa đâu dễ buông tha. Cái đuôi tiếp tục lướt qua, như thể cố tình trêu chọc, thi thoảng lại ve nhẹ đúng nơi khiến cậu phải bật cười nhăn nhó.
– Em... em cố ý! – Big Shark giãy nhẹ – Nhột quá đi mất!
– Vậy mà lúc nãy ai hôn tai em? Ai chọc trước?
– Anh đâu có... ưm...
Kisa nghiêng người, khẽ chạm trán vào trán cậu, ánh mắt sóng sánh vẻ tinh quái pha chút gì đó dịu dàng đến lạ. Đôi mắt màu hoàng kim của hắn phản chiếu ánh sáng mờ trong phòng, như lửa, như nắng chiều, như cơn mộng dài chưa tỉnh.
– Anh Big Shark... – Kisa thì thầm – Thôi đừng trốn nữa...
Cậu chưa kịp đáp lại thì một cái ôm siết nhẹ lấy eo, cùng lúc cái đuôi nghịch ngợm ấy lại tiếp tục lướt qua đùi cậu — lần này mềm mại và dứt khoát hơn, khiến Big Shark phải rên khẽ:
– Ưm... Kisa... đừng...
– Đừng gì cơ? Em đang chơi mà. Em thấy anh cười vui lắm.
– Anh cười vì nhột, không phải vui!!!
– Nhưng trông đáng yêu cực luôn ấy~
Big Shark lấy tay che mặt, tiếng cười cứ rộ lên từng đợt nghèn nghẹn. Cậu bị kẹp giữa vòng tay Kisa, bị cái đuôi ấy ve nhẹ không ngừng, và bị chính bản thân mình phản bội khi tim đập như đánh trống.
– Từ từ! Từ từ đã! Cười chết mất...
– Tại anh chọc em mà~
Kisa gằn từng chữ, siết chặt vòng tay như muốn "trả đũa" tất cả những lần bị trêu trước đó.
– Ưm! Ưm! Anh thề... anh không chọc nữa... tha mạng...
– Trễ rồi~ giờ tới lượt em dạy anh bài học. – Kisa nói nhỏ, giọng trầm thấp nhưng ẩn giấu ý cười tinh quái.
Big Shark quay mặt đi, nhưng đôi tai đỏ lựng lại phản bội cảm xúc đang dâng trào trong lòng cậu. Còn Kisa thì không buông tha, đuôi quấn quanh eo cậu, giọng thủ thỉ ranh mãnh vang bên tai:
– Anh... không chắc anh học nổi đâu...
– Không sao, em là gia sư rất tận tình~
Hắn dụi mặt vào ngực Big Shark, mũi hít hà cái mùi thơm nhè nhẹ đặc trưng của người kia. Mái tóc bồng bềnh như mây mơn trớn da thịt làm Big Shark rùng mình, cậu ngọ nguậy một chút, nhưng càng nhúc nhích thì lại càng khiến cái đuôi của Kisa... ve nhanh hơn.
Nó quét lướt qua đùi non của cậu một cách cố ý, lúc thì ve ve nhẹ như gãi ngứa, lúc lại cuốn quanh, nhấn nhá như cố tình trêu ghẹo.
– Kisa... Đừng có... nhột đó...
– Nhột thì ráng chịu. Anh còn chưa trả nợ em vụ chọc tai hồi nãy đâu nha. – Hắn phồng má giả vờ giận, nhưng ánh mắt lại long lanh tinh quái. – Ai bảo anh biết rõ điểm yếu của em mà còn cố tình chọc?
– Chỉ là hôn một cái nhẹ mà... – Big Shark lí nhí chống chế, nhưng hai tai đã đỏ ửng như sắp bốc khói.
– Nhẹ á? Tai em dựng lên như cột ăng-ten cả buổi còn dám nói nhẹ? – Kisa trườn lên một chút, thì thầm ngay bên tai cậu – Vậy em cũng hôn "nhẹ" lại một cái nha?
Không đợi Big Shark trả lời, hắn cúi xuống, môi khẽ chạm vào cổ cậu, đặt một nụ hôn thật êm... mà cũng thật dài. Đuôi thì vẫn không ngừng ve nhẹ như đánh nhịp theo tim đập, khiến Big Shark run lên vì buồn lẫn tê.
– Em... Kisa... Dừng... Cười chết mất...
– Ai biểu anh dễ chọc quá chi. – Kisa thì thầm như nũng nịu, tay luồn xuống eo Big Shark kéo cậu sát vào lòng hơn – Ở cạnh anh, em như muốn hoá thành mèo con vậy đó.
– Vậy hoá rồi còn gì. Nhìn cái đuôi em kìa... – Big Shark cười khúc khích.
Ở bên ngoài cánh cửa, ba cái bóng ngồi bệt dưới hành lang, lưng tựa vào tường. Mỗi người một biểu cảm, nhưng đều có chung một tiếng thở dài... rất dài.
– Thôi thì... bữa này cứ để Kisa làm loạn vậy. – Ozin thở ra, tay gác lên trán, vẻ mặt mệt mỏi như vừa chịu đựng xong trận thiên tai tâm lý.
– Tao sẽ tha cho Kisa nốt hôm nay thôi. – Don nhấn mạnh từng chữ, ngón tay siết lại, cố kiềm chế không đạp cửa xông vào.
– Mà... nghe vậy rồi ai còn dám bước vô nữa trời... – Kijay nói nhỏ, lắc đầu ngán ngẩm, gò má hơi đỏ.
Tiếng cười khúc khích, tiếng thì thầm ngọt ngào từ trong phòng vẫn vọng ra. Thỉnh thoảng là cả tiếng kêu nghèn nghẹn như bị nhột – khiến ai đó trong nhóm đỏ mặt quay đi chỗ khác.
– Này... – Ozin nghiêng đầu hỏi – Có ai thấy... Kisa hồi này... hơi táo bạo không?
– Hơi á? Hắn làm tới nóc nhà rồi còn "hơi"? Mà thằng đấy có lúc nào không bạo? – Don đáp ngay, tay ôm mặt, giọng như bất lực trước cuộc đời.
– Tụi mình đúng là sai lầm khi đẩy hắn vô đó đầu tiên. – Kijay ôm gối, tự trách bản thân.
Bên trong, tiếng Big Shark bật cười hạnh phúc khiến ba đứa bên ngoài bất giác im lặng.
Rồi Don khẽ nói, giọng thấp hơn, nhưng nghe rõ ràng:
– Thôi thì... nếu anh ấy cười được như vậy... tao nghĩ... Kisa làm loạn một chút cũng đáng.
Ozin và Kijay liếc sang nhìn Don, rồi nhìn nhau. Cả ba cùng gật đầu.
Dù có đỏ mặt đến mấy, dù có ngồi ngoài này như người dưng nước lã... thì nếu Big Shark thật sự vui...
Thì hôm nay, họ sẵn sàng... "bịt tai chịu đựng" vì nụ cười ấy.
– Nhột... nhột quá, Kisa. Tha anh– Haha!
Tiếng van xin lẫn tiếng cười khúc khích đầy bất lực của Big Shark vang vọng ra ngoài hành lang, khiến không khí nơi ba người còn lại đứng... càng trở nên khó xử.
Ozin cau mày, khoanh tay trước ngực, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc... nhưng môi lại giật giật.
– Lần sau chắc tôi sẽ nũng nịu với anh Shark vậy. – Hắn nói như buông vu vơ, nhưng mắt liếc nhẹ về phía cánh cửa phòng.
Kijay quay phắt sang:
– Mày khỏi đê.
Don đứng bên cạnh giật mình như bị bắt quả tang, liền quay mặt đi.
– Thằng Don, tao biết mày định làm gì rồi. – Kijay tiếp tục, mắt nheo lại cảnh giác như thể đang thẩm vấn tội phạm.
– Tao... tao có làm gì đâu? – Don giơ hai tay ra, nhưng mặt lại đỏ như cà chua chín.
Ozin nở một nụ cười đầy "suy tính":
– Biết đâu, nếu mình cũng biết rung tai như Kisa thì anh ấy sẽ...
– Thôi dẹp mấy cái giả tai hồ ly đó đi! – Don và Kijay đồng thanh.
Kijay chống cằm, rầu rĩ:
– Biết thế lúc nãy để tao vô thăm trước...
Don bĩu môi:
– Giờ vô là bị đuổi cổ ra ngay.
Ozin ngồi thụp xuống sàn, nhìn trần nhà:
– Tụi mình... thất tình tập thể à?
Rồi cả ba lại đồng loạt thở dài...
Và tiếng "chụt!" bất ngờ vang lên từ trong phòng, khiến cả ba người ngoài... chết lặng một giây.
– ...Không chịu nổi nữa rồi. – Don lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co